cục đường số năm ♡
mùa đông về rồi, trân ánh lúc nào cũng cần lắm một hoàng mẫn hiền vai rộng ơi là rộng với cái áo choàng to đùng có thể ôm trọn em vào lòng.
ấy thế mà hôm nay đã là ngày thứ ba mẫn hiền không có ở nhà, anh đi công tác tít ở cái nơi cách em 9500m, em lăn lộn trên cái giường đầy ắp gối và cái chăn to đùng nhưng dù thế nào cũng chẳng đủ ấm để vỗ về em vào giấc ngủ ngon.
em với tay lấy điện thoại, mở lên rồi lại tắt đi cứ thế lặp đi lặp lại đến khi kim phút đi được nửa mặt đồng hồ thì mới quyết định nhấn dãy số mà em đã quen thuộc như bảng chữ cái mà bọn trẻ con luôn phải biết khi chập chững vào trường học.
[anh nghe]
"em không ngủ được" - nói đoạn, em khẽ chun mũi làm nũng nhưng rồi chợt nhớ người kia không ở đây liền bĩu môi bất mãn.
[ngoan, anh thương. chút nữa thôi]
"anh không ngủ à?"
[ừ, anh đang chờ một thứ]
"chờ gì?"
[chờ em gọi làm nũng]
"ai làm nũng anh chứ"
[được rồi không có. giờ thì ngoan, nằm xuống giường anh hát ru em ngủ.
chắc có lẽ anh uống hơi nhiều cà phê rồi
bởi trái tim anh đang đập loạn lên
và anh cũng chẳng thể ngủ được
sau khi những vì sao rơi xuống
anh chẳng thấy chìm vào giấc ngủ
nếu anh có thể về trước khi bình minh đến
thì anh sẽ chìm vào giấc ngủ ngay bên cạnh em
và em có thể chìm vào giấc ngủ trong vòng ôm anh
lúc ấy anh ngỡ em như là một thiên thần trong vòng tay của anh
anh sẽ hái xuống những vì sao
và tạo nên một dãy ngân hà cho riêng em
để em cùng anh bay đi khắp nơi
bởi vì anh là người dẫn lối
cause i'm a pilot anywhere]
mẫn hiền hài lòng nghe tiếng thở đều đều của em, khẽ nói "ngủ ngon bé cưng" rồi dập máy, anh thở hắt một cái rồi loay hoay cố gắng ngủ trên cái ghế ngồi cứng nhắc.
trân ánh thức dậy cũng là chuyện của sáng hôm sau, em thiết nghĩ mình lại sắp bắt đầu một ngày nhàm chán và cô đơn nên chỉ muốn trốn tránh càng vùi sâu hơn vào ổ chăn mềm mại, thế rồi da em chạm phải gì đó lành lạnh, cái lạnh của những hoa tuyết đầu mùa khiến em tò mò hơn là sợ hãi một-thứ-gì-đó đột nhiên xuất hiện trên giường mình.
thế rồi em hất tung cái chăn ra và nhìn thấy một con cáo to đùng trong cái áo choàng đỏ nhung bám đầy những hoa tuyết li ti. nhìn vẻ mặt mệt mỏi và đôi mắt thiếu ngủ không thể giấu vào đâu được khiến em khẽ đau lòng.
em mặc kệ những bông hoa tuyết đang tan chảy ra cái lạnh mà nhào vào lòng mẫn hiền, chui tọt và giữ lòng anh và hai cái vạt áo dài bao trọn lấy người em vừa khít. em tham lam hít hà cái mùi thơm em thương nhớ mấy ngày nay và rúc sâu vào vòng tay ấm áp này, mẫn hiền vẫn nhắm mắt để mặc cho môi tìm đến mái tóc đen mượt của em nhẹ hôn lên.
"nhớ anh không?"
"có điên mới nhớ anh"
thế rồi không gian yên tĩnh lại được đánh thức bởi tiếng cười haha nhạt nhẽo của ai kia, em cũng khẽ cười càng dụi sâu vào lòng anh, hai cánh tay thiếu thịt vòng ra lưng anh, siết chặt.
"không nhớ mai anh đi tiếp"
"thử đi nữa xem, em cho anh ban ngày làm việc trên công ty, ban đêm phải ru em ngủ. xem anh giỏi chịu đựng đến thế nào"
"được được anh chịu thua, anh không sợ mệt, anh chỉ sợ xa em"
khóe môi trân ánh không nhịn được kéo lên một nụ cười, hai má nhuộm hồng như những cánh hoa anh đào đầu ngõ, mẫn hiền không mở mắt nhưng vẫn cười nhạt nhẽo hai tay ôm lấy bờ vai nhỏ gọn của em vào lòng như thể muốn cả hai hòa làm một.
"cause i'm a pilot anywhere"
"and i always follow you"
________
viết trong một ngày lạnh, vừa nghe galaxy vừa save được con ảnh của anh hoàng (thề nhìn ảnh rung động vl =)))
by mười lăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top