cục đường số mười tám ♡
warning: DEEPNYEON aka DEEPHWANG not HWANGDEEP, 13+
____
hwang minhyun háo hức chỉnh lại cà vạt, ôm cặp táp chuẩn lên nhận lớp. không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng va chạm giữa sàn nhà và gót giày của minhyun vọng lên đều đều dẫn đến lớp học 12a5
nhẹ nhàng mở cửa lớp dập tắt sự ồn ào bên trong, minhyun nhanh nhẹn đi đến bục giảng. hít một hơi dài sau đó quay lại mỉm với tất cả học sinh bên dưới, cất cao chất giọng ấm áp vốn có ôn tồn nói
"chào các em, tôi là hwang minhyun. kể từ hôm nay tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy lớp 12a5 môn anh văn thay thầy lee cho đến khi thầy lee khỏi bệnh và quay lại. mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, cùng nhau tạo nên nhiều thành công và kỉ niệm đẹp"
"thầy ơi, thầy đẹp trai quá"
"thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi rồi?"
"thầy đã có người yêu chưa?"
"ồn ào quá, giáo viên mới thôi có gì mà nháo nhào lên thế"
cả lớp im bặt, chính minhyun, người đang cố gắng trả lời hết những câu hỏi của học sinh mình cũng bị giật mình bởi giọng nói vừa cất lên. anh nhìn xuống bàn học thứ tư liền phát hiện một nam sinh đang nằm gục đầu, mặt hướng ra ngoài cửa sổ ngủ ngon lành. minhyun nhẹ nhàng đi tới chỗ bạn học đó, đứng từ cao nhìn xuống có thể thấy được vóc dáng cao lớn và bờ vai rộng của người kia, thầm cảm thán bọn trẻ bây giờ phát triển ghê thật. ngoài ra, minhyun còn thấp thoáng thấy được sống mũi cao nhỏ và đôi hàng mi run run. khẽ gõ tay xuống bàn, anh cười thân thiện, hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết, ân cần nói
"bạn học này, có nên thức dậy làm quen một chút không?"
"thầy ơi, đừng gọi..."
"cái g-.."
.
.
.
"thầy làm người yêu em đi"
lee daehwi phun luôn mẹ nguyên ngụm sữa chuối trong miệng vào gương mặt "quan trọng là thần thái" của lai guanlin, park woojin với ju haknyeon đang dằn co cây thước kẻ xanh nghe thấy cũng há mồm nhìn jinyoung
wtf.. ?
tiếng kim đồng hồ tích tắc di chuyển rõ mồn một trong sự im lặng hiếm có ở 12c5 khiến giáo viên ở lớp bên cạnh cũng vội vàng chạy sang rình xem thần thánh phương nào đã ra tay. chỉ thấy được rất nhiều gương mặt thần thái và vẻ ngượng ngùng của giáo viên mới vào
"khụ, chúng ta học bài mới thôi"
.
kể từ cái ngày nhận lớp định mệnh đó, thầy giáo trẻ hwang minhyun có một cái đuôi tên là bae jinyoung. dù ban đầu không quen lắm với một jinyoung có thể từ bỏ giấc ngủ để ra khỏi lớp đi đâu đó nhưng từ khi biết rằng cậu lẽo đẽo theo thầy chủ nhiệm, các bạn học cũng dần dần không thấy lạ nữa
"thầy ơi, em thích thầy thiệt đó"
"em có thôi đi không? tôi còn rất nhiều giáo án phải hoàn thành, không có thời gian đùa với em đâu"
"thầy mệt lắm hả?"
"ừ, mệt muốn chết rồi nè"
"vậy đừng làm nữa, sau này em nuôi thầy"
"khụ.."
bàn tay đang di chuyển bút của minhyun thoáng ngừng ngước lên nhìn đứa nhỏ trước mặt. kể ra từ hôm đó tới nay cũng đã hai tháng, hai tháng nay lúc nào cũng có cái đuôi phiền phức theo anh từ lớp học đến văn phòng rồi căn tin. miễn là giờ giải lao liền chạy đi tìm anh, lải nhải bên tai anh rằng "em thích thầy, em thích thầy nhiều lắm". thậm chí lúc nào cũng chăm lo cho anh chu đáo, mỗi sáng đều chuẩn bị một hộp cơm trứng thỉnh thoảng thì hộp sữa, trời lạnh liền đem túi giữ ấm, có khi còn nhường ô của mình cho anh. đôi khi xếp lại đóng giáo án bị anh làm bừa bộn trên bàn rồi yên lặng nhìn anh ngủ, hoặc đôi lúc lại giúp anh chỉnh lại cổ áo rồi đưa tay lên vò rối mái đầu anh. khiến mihyun cảm thấy mình mới là người nhỏ tuổi, còn đứa nhóc mười chín tuổi trước mặt mới là người trưởng thành
hôm nay không biết học ở đâu đòi nuôi anh, thật khiến người ta cảm động..
"em lo cái thân mình còn chưa xong kìa. học hành lẹt đẹt, cứ lo ngủ mãi"
"vậy từ giờ em sẽ học hành đàng hoàng lại. sau này còn phải nuôi thầy với con của chúng ta nữa"
jinyoung ngồi thẳng lưng, xoa xoa cằm gật gù nói với minhyun khiến anh ho càng lợi hại hơn. gấp lại giáo án, rời đi chỗ khác, đi chưa bao xa liền có tiếng bước chân chạy theo
"thầy ơi, đợi em"
"em nói lo học mà, về lớp ôn bài đi"
"vậy nếu em học hành đàng hoàng thì thầy sẽ làm người yêu em sao?"
nhìn vẻ mặt rạng rỡ của jinyoung, minhyun đột nhiên thấy bồi hồi. trong lòng không biết phải nói sao cho đặng. có vẻ nhìn ra vẻ bối rối trên gương mặt minhyun, jinyoung bước tới ép anh vào giữa lòng ngực mình và kệ sách thư viện. mặt cậu hơi nghiêm lại, cúi đầu hỏi anh, hơi thở hai người quấn quít cùng một chỗ trên chóp mũi khiến tim minhyun run rẩy đập mạnh
"thầy không thích đồng tính luyến ái à?"
"giờ đã thời đại nào rồi, tôi không cổ hủ đến vậy. em tốt như vậy, chu đáo như vậy người em yêu sau này sẽ may mắn lắm. nên hãy chọn người xứng đáng một chút"
"không phải người xứng đáng là thầy sao? thầy còn chần chừ gì nữa?"
"bất quá nếu em ra đời sớm năm năm thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác"
"thầy chê em trẻ con?"
"tôi kh-.."
lời chưa kịp nói hết, môi đã bị chặn lại. lúc đầu môi chỉ bị mơn trớn bên ngoài, dần dà cảm nhận được vật thể lạ đang từ từ tiến vào miệng mình, minhyun trừng mắt nhìn jinyoung sau đó không chịu thua hôn trả lại. một màn "đấu đá" diễn ra..
đến khi dứt ra, môi jinyoung sưng môi môi minhyun sưng ba. jinyoung cười cười nhìn thầy mình thở gấp, đưa tay lên xoa xoa cánh môi đang hé vào mở ra trước mặt, không nhịn được lại cúi đầu hôn nhẹ một cái rồi dời môi đến tai minhyun thì thầm
"thầy còn thấy em trẻ con không?"
vừa nói, tay vừa vân vê eo vùng eo minhyun rồi kéo anh vào sát người mình. jinyoung được nước lấn tới, rúc đầu vào cổ minhyun hôn nhẹ vài cái, phả lên vùng cổ nhạy cảm từng đợt hơi thở nóng rực, minhyun thậm chí có thể cảm nhận được đôi môi trên cổ mình đang cong lên một nụ cười
"thầy có muốn cá cược không?"
"em nói thử xem"
"nếu cuối tháng này, em đứng nhất lớp. thầy sẽ làm người yêu em, còn không thì em làm người yêu thầy?"
"em ăn gian"
jinyoung nhịn không được bật cười nhìn người trong lòng xù lông. lại không nhịn được hôn mấy cái liền lên đôi môi đang dẩu ra của minhyun. khiến anh phải một tay che môi mình, một tay chắn môi cậu, trừng mặt đe dọa
"nếu em không đứng nhất lớp, em sẽ không theo, làm phiền thầy nữa. được chưa?"
"được"
.
bắt đầu từ đó, jinyoung rất ít khi lẽo đẽo theo minhyun mỗi khi giải lao. khi nào rảnh rỗi lắm mới chạy theo, hôn lên môi anh mấy cái rồi lại chạy lên thư viện học cùng bạn. bất quá vẫn là những quan tâm, vẫn là những ân cần, những chu đáo đều như thường lệ
nhưng mà đời không như mơ, cần cù một tháng trời jinyoung cũng chỉ có thể đứng hạng tư. dù đã cải thiện rất nhiều, khiến không ít người kinh ngạc nhưng so với điều kiện cá cược của hai người thì vẫn là không đủ
buổi tối khi nhập điểm và kết quả của học sinh vào hệ thống liên lạc điện tử. minhyun hơi ngừng lại khi nhìn thấy kết quả của jinyoung, khẽ mỉm cười rồi lại cúi đầu cẩn thận ghi chép. làm xong việc cũng đã mười giờ khuya, văn phòng giờ chỉ còn hai ba thầy cô ngồi lại cùng bàn luận về đề kiểm tra sắp tới để kịp gửi mail cho tổ trưởng. minhyun tắt máy tính, chào mọi người rồi ra về. trong lòng thấy hơi miên man, kết quả đi ra đến cổng liền bắt gặp jinyoung ở đó. khẽ thở ra, chân minhyun cũng vô thức di chuyển nhanh, không hiểu sao thấy jinyoung một mình ở đây đợi mình trong lòng tự nhiên xuất hiện nộ khí
"sao em lại ở đây?"
"em chờ thầy"
"ý tôi là, sao em không vào trong tìm tôi?"
"em đã nói nếu mình không đứng nhất, sẽ không làm phiền thầy nữa mà"
minhyun thoáng sững người, nộ khí cũng biến mất trong lòng thoáng mất mát
"ừ giữ lời là tốt, thế còn tìm thầy làm gì?"
vừa dứt lời, cả người liền bị ôm lấy, hai tay jinyoung siết chặt người minhyun. hơi thở phả đều vào tai anh, anh cảm giác được người cậu đang run rẩy. jinyoung đẩy minhyun ra, hai tay nâng mặt anh, khiến anh nhìn thẳng vào cậu. lúc này minhyun cảm thấy, hình ảnh mình cứ như chiếm lấp hết đồng tử của jinyoung, giống như chỉ có duy nhất mình trong đó
"dù là kết quả không như em dự kiến nhưng thầy đừng nghĩ do em không thích thầy nhiều mới không làm được. em thật sự rất thích thầy đó"
"sau này thầy đừng tùy tiện ăn đồ hộp, với uống lại ly cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào chả biết. cũng đừng quên mang ô hay túi giữ ấm khi trời lạnh. cũng đừng để giáo án lung tung, lộn xộn sắp xếp lại rất cực. cũng đừng quá thức khuya hay ngồi lâu, lưng sẽ rất nhức người cũng mệt mỏi khó chịu lắm. cũng-.."
"đừng nói nữa, em thua rồi"
"ừ, không nói nữa"
jinyoung thoáng thất vọng, cậu buông tay mình ra khỏi mặt minhyun, đầu cũng cúi xuống không nhìn anh nữa. nét mặt ảo não như mất việc làm xuất hiện trên gương mặt của chàng thanh niên mười chín tuổi khiến minhyun không nhịn được cười. lần này đến lượt anh đưa tay đỡ lấy gương nhỏ xíu, góc cạnh của người đối diện, cùng cậu trao đổi cả bầu trời đêm trong mắt nhau, cùng nhau tìm kiếm hình ảnh đối phương trong đó
"em thua rồi, nên là em sẽ làm người yêu thầy"
dứt lời liền chủ động, tự mình nhón chân hôn lên bờ môi lạnh toát vì sương đêm của người kia. vành mắt jinyoung khẽ cong lại, ôm lấy eo minhyun, cúi người cho anh không thấy khó chịu, nhẹ nhàng hôn lại anh. từng cánh hoa anh đào rung rinh rời khỏi cành cây miên man trôi về một miền kí ức đẹp đẽ
"ai đặt ví dụ cho cụm động từ đây"
"jinyoung muốn thử sao? được rồi, mời em"
"em là I, còn thầy là U đúng không?"
"đúng rồi, em đặt câu đi"
"I love U to the moon and back"
180313
by mười lăm
_____
một phần là mấy chị bên hàm art xịn quá và một phần chị huyn kêu thử đi nâng rate nên là...
nói một chút về câu "i love you to the moon and back", mình thích câu này cực, ý nói là sẽ yêu ai đó cả đời í
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top