cục đường số mười sáu ♡

năm trân ánh học cấp ba cũng yêu đương hẹn hò như bao người bình thường. mà đối tượng là một bạn học cùng lớp, tên này thì học cũng tạm, đẹp thì có đẹp trai mỗi tội mặt siêu cấp dày. cũng không nhớ tại sao hai người có thể cùng một chỗ khi trân ánh là một đứa cứng đầu còn tên kia là người mặt dày ngoan cố

"trân ánh, cậu hôn tôi một cái đi"

"đang ở trường học, cậu nháo cái gì"

"không biết đâu, cậu không hôn tôi, tôi học không nổi"

trân ánh liếc mắt nhìn người kia một cái, từ trước đến nay cậu ghét nhất định kiến: "yêu đương dẫn đến học hành sa sút" nên khi bắt đầu mối quan hệ với tên kia cậu với hắn thường xuyên bồi nhau học

"cậu học cho tôi chắc? ở đó mà đòi hỏi"

"đương nhiên cho cậu rồi, sau này khi cậu sinh con sẽ duy truyền sự thông minh của tôi"

"hoàng mẫn hiền, cậu đi chết đi"

ném tập sách túi bụi lên mẫn hiền, trân ánh vươn chân đạp cho hắn té ghế, đuổi về dưới cuối lớp. mẫn hiền uất ức ôm tập sách về bàn cuối tuy nhiên vẫn còn rất to mồm hét lớn cho trân ánh nghe

"nhất định đó, sau này tôi sẽ cưới cậu về rồi cùng nhau sinh con"

trân ánh trừng mắt nhìn mẫn hiền, bên tai còn văng vẳng đâu đó tiếng sặc nước của bạn nam bàn trên. thế nhưng khóe môi lại khẽ cong lên

ấy vậy mà cũng đã năm năm kể từ khi mẫn hiền rời đi. trân ánh tháo gọng kính nặng nề xuống, xoa xoa sống mũi và hai hóc mắt, vừa uể oải vừa lười biếng ngả ra đằng sau ghế xoay

không hiểu sao dạo này lại có hứng thú nhớ về mấy chuyện xưa cũ. lúc mẫn hiền đi, không cho cậu hay biết, không một lời từ biệt cũng không nói rằng cậu phải đợi hắn. nhưng từ khi mẫn hiền đi, trân ánh cũng không phải là chờ đợi mà cũng không có bất kỳ yêu thích với ai nữa, giống như trái tim cậu chỉ có mẫn hiền bước vào rồi cứ thế giữ chặt bóng hình hắn ta trong đó

"trân ánh, có vẻ hơi mệt?"

"ừ đúng là hơi đau đầu một chút"

"vậy mau về nghỉ ngơi đi, tối nay tôi thay anh trực"

"như vậy có.."

"không sao, sau này tôi có việc gì anh bù lại trả tôi"

"vậy được rồi, tạm biệt"

"tạm biệt"

trân ánh vừa sắp xếp tài liệu vừa khẽ liếc sang giang nghi. cậu không thích ai nhưng không phải không có người thích cậu. giang nghi từ ngày đầu tiên cùng trân ánh một phòng phỏng vấn đã để ý đến cậu, có lẽ là thích đến tận bây giờ nhưng trân ánh đương nhiên có thái độ khướt từ nhưng rất biết chừng mực nên cô cũng không muốn để ý nữa, cứ thế để tình cảm này trôi qua luôn

đôi khi trân ánh ngồi ngẫm nghĩ, tự trò chuyện với bản thân mình. cuối cùng là mình đang làm trò gì vậy? một cô gái tốt như thế, còn không mau ẵm về ra mắt cha mẹ sau đó kết hôn nhanh chóng cưới sinh cho xong chuyện chẳng phải nhanh hơn sau. dù không có tình yêu nhưng từ từ vẫn có thể bồi đắp, cuộc sống hôn nhân là chiếc lòng giam cầm tự do, tha hồ có thời gian mà tìm hiểu nhau, lo gì. trân ánh không biết mình còn yêu mẫn hiền hay không, hôm hay tin mẫn hiền rời đi mất thay vì đau khổ khóc lóc như nữ nhi cậu lại trầm ngâm giải mã những câu hỏi chạy hàng dọc trong đầu mình

"tại sao lại rời đi không nói cho mình biết?"

"hắn đi đâu?"

"mình có làm gì hắn giận?"

"tên trẻ con đó cuối cùng muốn chơi trò gì đây?"

những câu hỏi cứ thế quanh quẩn trong đầu cậu mấy năm nay, chốc chốc rảnh rỗi là ngồi suy nghĩ, không ngờ thoắt cái đã năm năm trời

.

khẽ đưa tay miết lấy tấm ảnh trên hồ sơ, trong mắt không giấu nổi tia ôn nhu, dịu dàng dành cho gương mặt nhỏ nhắn trong ảnh. đóng tập hồ sơ lại, nhìn xuống cửa sổ sát đất quan sát một nam hài gầy gò đang từ từ rời khỏi công ty, nhìn người kia gầy như vậy thỉnh thoảng còn đưa tay lên day day thái dương mẫn hiền không khỏi cau mày

"sức khỏe không tốt sao?"

.

hôm nay trân ánh hay tin giám đốc được huấn luyện ở anh quốc về chuẩn bị tiếp quản công ty, ai nấy cũng bày ra bộ dạng sốt sắng, chăm chỉ để lấy điểm. trân ánh bĩu môi không thèm để ý nhàn hạ thưởng thức tách cà phê nóng

mẫn hiền đứng bên văn phòng đối diện nhìn qua lớp cửa kính khẽ cười: vẫn như vậy, rất khác biệt với mọi người

"chào tổng giám đốc"

"xin chào tất cả mọi người, tôi là hoàng mẫn hiền từ nay sẽ trực tiếp giám sát tiến độ làm việc của mọi người"

trân ánh đang cùng giang nghi vừa uống cà phê vừa tám chuyện nhảm nhí nghe đến đây liền đặt tách cà phê xuống bàn một cái 'cạch' rõ lớn sau đó hùng hổ đi đến trước mặt mẫn hiền nắm vạt áo hắn lôi đi trước bao nhiêu sự kinh ngạc của mọi người

"con mẹ nó hoàng mẫn hiền, cuối cùng cậu cũng về"

sau khi tổng giám đốc mới bị nhân viên quèn từ trước đến nay vốn dĩ luôn hiền lành, an phận lôi đi một quả bom bàn tán + đoán mò bắt đầu nổ ra

"không phải chứ có khi nào sếp hoàng trước đây thiếu nợ trân ánh xong bỏ đi anh quốc học không trả không"

"chắc là cậu ta làm thế để gây chú ý với giám đốc hoàng thôi"

"không đâu, tôi nghĩ trước đây hai người đó từng tranh chung một cô gái nhưng cô gái kia thấy sếp hoàng xuất sắc hơn nên bỏ trân ánh theo sếp hoàng cũng nên"

"phải đó, nhìn trân ánh giận dữ như vậy chắc chỉ có thể là tranh giành nữ nhi thôi"

"6#7-"|•&6rúcwK&'"

....

dù mẫn hiền không có dấu hiệu phản kháng nhưng tay trân ánh vẫn một mực nắm chặt lấy vạt áo hắn. mẫn hiền nhìn thấy liền cười cười, đổi vạt áo thành tay mình mà trân ánh cũng chả hay, cận lực cắm đầu lôi mẫn hiền lên sân thượng. lên tới nơi, trân ánh phát hiện ra liềm hất mạnh tay khiến tay mẫn hiền va vào tường đau điếng. trân ánh đứng đối diện với mẫn hiền, nhìn thẳng vào mắt hắn, bắt đầu đe dọa hỏi

"nói, năm đó cậu đi đâu?"

"thì anh đi anh quốc huấn luyện em không nghe mọi người nói à"

"tôi với cậu bằng tuổi hơn nữa quan trọng của chúng ta chưa thân mật đến mức xưng hô anh em"

"chúng ta là người yêu"

"nói đúng hơn thì là đã từng"

"chúng ta chưa chia tay"

"nhưng năm đó cậu bỏ tôi đi, một lời cũng không nói, chấm dứt hay chờ đợi tôi chẳng thế nào lần được. cậu có biết năm năm nay lúc nào tôi cũng suy nghĩ cuối cùng mình đã làm gì sai để cậu phải rời bỏ tôi đi mất"

trân ánh mất bình tĩnh hét lớn, tuy nhiên trên mặt vẫn thủy chung với sự lạnh lùng nhưng ánh mắt có phần dao động, vừa bi ai vừa cô đơn thống khổ

mẫn hiền cảm thấy mình không nên đùa nữa, bước tới ôm lấy trân ánh vào lòng. mặc cho cậu giãy giụa, hắn càng siết chặt tay ép cậu vào lòng ngực rộng lớn của mình

"em biết không, năm đó ba anh biết chuyện của chúng ta. lúc đó, ông rất giận, đánh anh suýt gãy chân may nhờ có mẹ anh"

"sau đó, ông bắt anh phải cắt đứt với em, anh cái gì không giỏi nhưng cứng đầu là nhất nên đương nhiên không đồng ý, cãi vã lại bắt đầu nổ ra"

"ba anh bảo nếu anh không cắt đứt với em thì ra ngoài đường sống. lúc đó anh đã chuẩn bị hết hành lí chuẩn bị sang nhà em rồi cũng may lại có mẹ anh"

"bà giúp anh xin ba một điều kiện. nếu anh đi học về, em vẫn chờ anh thì sau này không ai quản chuyện chúng ta nữa. và đương nhiên anh không được liên lạc hay thông báo cho em biết"

"em biết không, đây là lần đánh cược lớn nhất đời anh. nếu em vẫn ở đây anh có tất cả, nếu không còn em anh vẫn có tất cả nhưng mất đi một phần thế giới"

"sang đấy mọi thứ rất lạ lẫm, vừa phải cố gắng vừa phải làm sao không nhớ em nhưng càng cố bản thân lại càng nhớ"

"đôi khi muốn chạy ào ra buồng điện thoại công cộng, gọi về nghe giọng em, nói rằng anh nhớ em rồi sau này có ra sau cũng được"

"nhưng vẫn còn may anh biết nghĩ đến tương lai. và bây giờ ổn rồi: lá rụng về cội, anh về với em, chúng ta tiếp tục lại những yêu thương dang dở thôi"

.

"trân ánh, có phải giám đốc thiếu tiền cậu không?"

"hay là tranh bạn gái với cậu?"

"anh ấy nợ tôi một câu từ biệt, tôi thiếu anh ấy một tiếng 'em chờ', thế là chúng tôi huề rồi. xong chuyện, mọi người làm việc đi"

by mười lăm
180220

____

mai là đi học lại rồi, có thể sẽ không thường xuyên update như mấy ngày qua được nhưng bọn mình vẫn sẽ cố gắng viết khi rảnh rỗi. và đây cũng là bù lại cho cái chap ngớ ngẩn của tớ hôm qua dù nó lại là kết thúc mở và có vẻ như chẳng ngọt ngào xíu nào nhưng thôi kệ :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top