cục đường số mười hai ♡

thấm thoát đã trôi qua một năm

một năm minhyun có jinyoung bên cạnh, một năm anh bên cạnh chăm lo cho đứa nhỏ lúc nào cũng nghịch ngợm này, một năm kể từ khi em dám cả gan giật phăng cuốn sách trên tay anh, một năm em kì kèo vòi anh đi nhật cùng

và bây giờ, em vẫn ở đây kì kèo một kẻ lười biếng như anh ra khỏi nhà vào cái ngày cuối năm mà mọi người như ở trong chiếc đồng hồ cát đổ dồn hết về trung tâm thành phố mong chờ màn pháo hoa tạm biệt năm cũ cũng như chào mừng một năm mới rực rỡ

"đi, đi đi mà"

em nắm lấy bàn tay minhyun đung đưa qua lại, sau đó nũng nịu ôm lấy cổ anh thả rơi lên mặt anh nhưng nụ hôn vụn vặt vòi vĩnh. minhyun phì cười, được rồi, anh chịu thua. chuẩn bị cho mình và cả em hai chiếc áo khoác dài màu hồng nhạt nhưng anh nghĩ lát nữa thôi ở quảng trường chắc sẽ nóng lắm. jinyoung nhìn minhyun giúp mình mặc áo khoác trong lòng không khỏi mong chờ việc mình sắp cùng người yêu xem pháo hoa và trải qua khoảnh khắc mãn niên. em đưa tay nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị cài cúc áo cho mình, gấp rút kéo anh đi

.

"minhyun, anh xem kìa, thật sự rất đông người a"

minhyun yên lặng ngắm nhìn jinyoung đang luyến thoắt từ hướng này sang hướng khác. nhìn đứa nhỏ của mình đang háo hức đến nỗi hai chân hầu như không thể để yên nổi mà cứ nhún nhảy anh vươn tay kéo em vào lòng, cúi người hôn lên đôi chân mày sắp dính lại của em anh khẽ cười nói

"rất đông người, không cẩn thận sẽ lạc mất"

đôi chân mày liền giãn ra, em bắt lấy tay anh siết chặt, sau đó cúi xuống tháo một bên dây giày cột tay hai người lại. minhyun nhìn một màn này không nhịn được càng cưng chiều xoa xoa mái đầu nhỏ đang cặm cụi cột dây kia. vì có một tay nên khi cột dây xong, trán jinyoung cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng em ngước dậy nhìn minhyun cười rạng rỡ

"rồi, không lạc nữa, chúng ta sẽ không thể nào lạc nữa"

minhyun ngỡ ngàng, cảm giác giống như một năm trước em kéo tay anh dưới hàng hoa anh đào cũng cười rạng rỡ như thế, bao nhiêu cảm xúc như mới biết yêu như ùa về khi thấy nụ cười của em

.

cuối cùng cũng gần đến 10h đêm, minhyun cùng jinyoung trở về quảng trường tìm một ví trí tốt chuẩn bị xem pháo hoa. sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, đồng hồ điểm 10h hàng loạt pháo hoa được phóng lên trời tạo ra những hình thù đẹp mắt

jinyoung ở đây cứ loay hoay, nhảy lên nhảy xuống. minhyun nhìn cánh tay phải bị cột của mình cứ liên tục nảy lên xuống thì liền tóm chủ nhân của việc này lại hỏi. vai jinyoung bị khì lại khiến em giật mình, chưa kịp hỏi tại sao đã thấy em mếu máo quay lại nhìn minhyun

"em nhìn không tới, không thấy được gì hết hic"

minhyun thở dài, được rồi, anh lại thua. ngồi xuống vỗ vai ra hiệu jinyoung lên anh cõng, em hơi giật mình nhưng cuối cùng vẫn phải leo lên dưới sự thúc giục của minhyun. minhyun vừa đứng lên, jinyoung như vùng dậy ra khỏi biển người ngột ngạt. em lại bắt đầu luyến thoắt không ngừng

"minhyun anh có thấy không? không thì để em nói cho anh nghe"

"bây giờ là pháo hoa màu vàng, nó được sắp xếp thành hình chú chó nhỏ"

"còn bây giờ là màu hồng, lần này là hình bông hoa"

"còn bây giờ là số 2018"

"oa, mấy người này giỏi ghê anh ha"

.

minhyun ngước lên, nhìn vào đôi môi đang nói không ngừng của jinyoung. như có sự trùng hợp em đột nhiên ngừng nói rồi cũng cúi xuống nhìn vào mắt anh

mặc cho tiếng pháo hoa giòn giã, tiếng người cười nói xung quanh hai người cứ thế chìm vào thế giới chỉ có những bản tình ca ngọt ngào của mình. jinyoung đưa tay sờ gương mặt góc cạnh của minhyun, miệng mấp máy ước nguyện một năm trước mình cùng anh treo ở đền lúc đi nhật

"bên nhau trọn đời"

"nhất định, bên nhau trọn đời"

rồi minhyun đưa tay nắm lấy bàn tay đang bị cột chặt cùng mình của jinyoung hôn lên, và cứ thế mái đầu nhỏ của em cũng dần thấp xuống, thấp xuống cho đến khi hai đôi môi tìm về nhau, say mê trong vũ điệu tình yêu của riêng họ. tình yêu của hai người cứ thế càng nở rộ, càng rực rỡ như những đóa pháo hoa đang cháy trên bầu trời đen đầy sao.

by mười lăm
180215

__

chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top