cục đường số mười chín ♡
warning: dài :)
.
jinyoung và minhyun ly thân cũng đã hơn ba năm. đứa con gái bé bỏng mà hai người nhận nuôi từ hồi bé tí giờ cũng đã chập chững vào lớp một. năm đó jinyoung nghĩ, có lẽ tuổi trẻ bồng bột đi qua minhyun hối hận về quyết định ở bên nhau của hai người nên một mực giành nuôi minji - con gái của họ. cũng kể từ đó trong kí ức của minji không còn ba lớn và ba nhỏ nữa mà chỉ con duy nhất ba jinyoung cho đến bây giờ
có lẽ do trước đây minji bị bỏ ngoài cô nhi viện trong thời tiết giá lạnh quá lâu nên giờ con bé rất hay trở bệnh, bởi thế jinyoung và minji trở thành khách vip của khoa nhi bệnh viện seoul. hôm nay vẫn như thường lệ, jinyoung bế minji đến tiêm ngừa hằng tháng lại nhận được ánh mắt lấp lánh khác lạ của y tá tiếp tân
"jinyoung, bác sĩ lee bị chuyển công tác rồi. nhưng cậu yên tâm, bác sĩ mới này rất tốt.."
"lại còn rất đẹp trai"
jinyoung không hứng thú lắm, ai cũng được chỉ cần con cậu khỏe mạnh. nhưng minji có vẻ hơi lo lắng, con bé đặt cằm lên vai cậu, hai tay câu chặt cổ cậu hơn, thì thầm hỏi
"ba ơi, bác sĩ mới có đáng sợ không?"
"không có bác sĩ nào đáng sợ cả minji à, ngoan, có ba bên cạnh con mà"
"ba ơi, ba bảo vệ con nha"
"tuân lệnh con gái. nếu bác sĩ đó ăn hiếp con, ba đánh anh ta thành mèo ngốc orggy luôn"
nói rồi hai ba con cười khúc khích khắp hành lang, một vị bác sĩ già đi ngang thấy vậy liền hắng giọng ra hiệu im lặng khiến hai ba con phải đưa tay bịt miệng lẫn nhau rồi đến ngã rẽ lại lén lút phì cười
đứng trước cửa văn phòng của vị bác sĩ nọ hai ba con vẫn không nhịn được cười thêm một cái. jinyoung quay sang hôn lên trán minji trấn an con bé rồi lịch sự đưa tay gõ cửa. mặc cho hai tiếng "mời vào" nghe khá quen thuộc vang lên vẫn không khiến jinyoung thấy bất thường cho đến khi cánh cửa mở ra cậu mới ngỡ ngàng nhìn người-không-bình-thường trước mặt
vẻ mặt thân thiện chuẩn bị tiếp đón bệnh nhân của hwang minhyun thoáng sửng sốt rồi lại vui mừng xen chút gì đó khó tả. anh đứng phắt dậy vội vàng chạy đến nắm lấy bàn tay của người đang định rời đi giữ lại. jinyoung giật tay mình ra, định tiếp tục quay người đi, cả người đột nhiên bị ôm lấy, cả minji cũng giật mình nhìn người đang ôm cả mình và ba vào lòng. sợ minji hoảng sợ, jinyoung không dám cự quậy chỉ có thể lén lút đưa tay nhéo mạnh vào eo minhyun, sau đó lại trừng mắt đe dọa anh ta
ai ngờ con người này bao nhiêu năm vẫn vậy, jinyoung càng nhéo anh ta càng ôm chặt cậu hơn còn mặt dày cúi xuống hôn vào môi cậu chong chóc mấy cái. jinyoung giận đỏ cả mặt, nhanh chóng đưa tay che mắt minji lại để con bé không nhìn thấy màn vật lộn của hai người. mãi cho đến khi minji nghe một tiếng hét thảm thiết vang lên, gỡ tay ba xuống con bé chỉ kịp thấy vị bác sĩ nọ đang ôm đôi môi sưng vù nhìn ba mình với ánh mắt tha thiết
"ba ơi, ba cắn chú bác sĩ ạ?"
jinyoung bị con gái bắt thóp, liếc minhyun một cái rồi ôn tồn giải thích cho con hiểu
"chú bác sĩ này là người xấu, chú ấy ăn hiếp ba nên ba mới cắn chú ấy"
"vậy để con cắn chú ấy tiếp ba nha?"
"không cần đâu, loại người này để ba cắn là đủ. con đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện khác"
nói rồi liền ôm con quay đi, tay vừa đặt lên nắm cửa lại bị kéo ngược ra sau. minhyun đứng trước cửa, khóa trái lại, dồn jinyoung và minji vào trong. đến khi lưng jinyoung chạm vào bàn làm việc, cậu mới trừng mắt lên tiếng
"anh muốn gì?"
"muốn em"
"và con"
"anh điên rồi"
"minji còn nhớ ba lớn không?"
"ba lớn là ai? con đã có ba jinyoung rồi"
nghe đến đây jinyoung cảm thấy hài lòng vô cùng, đúng là con gái cậu nuôi nấng. là thế cậu liền ôm chặt con vào lòng, hất mặt vênh váo với minhyun. đối với vẻ mắt láo cá này của jinyoung minhyun đã quá quen, anh không thèm nhìn lâu nhưng lại đưa tay lên nhéo má cậu một cái rồi thầm cảm thán "vẫn còn tốt như hồi mình đi". bỏ qua cái nhìn không mấy thiện cảm của người kia, minhyun một mực tập trung trò chuyện cùng minji
"minji đã đi học chưa nhỉ?"
"dạ rồi ạ"
"thế con có thấy, bạn học của mình ai cũng có hai người lớn là ba mẹ hay sao?"
nghe đến đây, minji mới nhớ nha. bạn sojin được mẹ và ba đưa đi học chưa không giống mình chỉ có ba thôi. họp phụ huynh bạn nào cũng một bên nắm tay ba một bên nắm tay mẹ chứ không như mình. lúc trước minji cũng hỏi ba jinyoung rồi, ba bảo tại sao phải tận hai người đưa đi học làm gì, một người hay hai người gì thì con cũng có thể đến trường thôi. tại sao lại phải nắm tay hai người hai bên, một mình ba, ba có thể bế bé lên không phải đứng như mấy bạn tốt quá còn gì. bé thấy cũng đúng nên bỏ qua không hỏi ba nữa nhưng mà hôm nay tự nhiên chú bác sĩ nhắc tới bé lại thấy thinh thích nữa rồi
"vậy ba lớn giống như là mẹ ạ?"
jinyoung không nhịn được cười một cái rõ lớn rồi liền vội vàng nhịn lại khi nhìn thấy khuôn mặt than của minhyun. minhyun cảm thấy hơi khổ sở một chút vì có vẻ sự ngây thơ của con gái đã làm lệch đi dự định của anh nhưng không sao mọi chuyện sẽ nhanh chóng về quỹ đạo của nó
"ừ đúng rồi, ba là mẹ của con"
.
kể từ đó, sáng nào minhyun cũng đến nhà jinyoung, cùng cậu đưa minji đi học. thỉnh thoảng lại đưa con bé đi chơi công viên, lúc đầu cậu còn từ chối không đi cùng nhưng dần dà cũng bị minhyun lợi dụng minji năn nỉ cậu phải đi theo
nhà trẻ sangchi
"chú đẹp trai dạo này hay đưa cậu đi học là ai vậy minji?"
"đó là mẹ mình đó"
"hả??!"
"sao mấy đứa ngạc nhiên vậy. đó thật sự là vợ chú đó"
jinyoung vươn tay bế minji lên, đưa tay lấy balo của con bé mang lên vai mình rồi vui vẻ cùng con tạm biệt mấy đứa nhóc đang vẫn chưa hết ngạc nhiên mà không khỏi khoái chí
là thế nên sáng hôm sau minhyun giúp con đem balo vào lớp liền "bị" mấy tiếng chào non nớt cất lên làm cho giật mình
"con chào cô ạ!"
" chào chú hả??!"
"dạ"
"sao lại gọi chú là cô?"
"vì ba bạn minji nói cô là vợ chú ấy ạ"
mấy cô giáo và một số phụ huynh gần đó không nhịn được cười. minhyun thấy vậy liền ngồi xuống cùng năm đứa nhỏ bao gồm cả minji ân cần cùng nhau nói chuyện
"vậy là các con không biết rồi. chú mới là ba minji, con ba của minji mới là vợ chú"
"vậy sao ba minji lại phải nói dối ạ?"
"bởi vì ba minji ngại mới nói thế đó. các con nghĩ xem, có phải mẹ của các con đều nhỏ hơn ba các con không?"
"dạ đúng ạ!"
"vậy chú với ba minji ai nhỏ hơn?"
"ba minji ạ"
"vậy chú là vợ hay ba minji là vợ?"
"ba minji ạ"
"giỏi lắm, nhưng sau này các con chỉ cần gọi chú là ba lớn minji còn ba minji thì gọi là ba nhỏ minji biết chưa? cả minji nữa"
"vâng ạ"
"ngoan, mai chú sẽ mua kẹo cho các con nếu các con đi kể cho bạn bè nghe"
"vâng ạ"
jinyoung sốt ruột xem đồng hồ, vừa định vào tìm minhyun thì liền thấy anh ta vui vẻ bước ra ôm vai cậu vào lòng rồi cười haha nói
"chồng ơi đi thôi"
.
"ba ơi sao ba vẫn chưa thức nữa?"
minji còn mặc chiếc váy ngủ xinh xắn lăn qua lăn lại trên giường jinyoung nhìn đồng hồ đang điểm 6 giờ 20 phút nhưng có vẻ ba của bé vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, thế này chắc bé muộn học mất
"ba ơi ba!
thấy ba không thèm trả lời, minji liền bò lại phía ba, hai tay ôm má ba định hôn cho ba thức giấc nhưng mà người ba nóng qua khiến bé phải buông tay ra ngay. minji thấy lay mãi mà ba vẫn không mở mắt sợ quá nên huhu khóc, mà đột nhiên bé nghe bên ngoài có tiếng nói
"minji sao thế con?"
"sao giờ vẫn chưa ra ngoài? ba lớn đây, mở cửa cho ba"
minji đưa cái tay múp míp lên chùi nước mắt, lon ton chạy ra ngoài bắt ghế mở cửa cho ba lớn. vừa thấy minhyun bé không nhịn được lại khóc, minhyun lo lắng ôm con gái vào lòng hỏi
"sao đó? nói ba nghe"
"ba ơi, người ba nhỏ nóng ơi là nóng luôn. con gọi mãi ba nhỏ cũng không dậy"
_
mơ màng cảm nhận xúc cảm ấm áp nơi bàn tay, jinyoung khó nhọc mở mắt liền nhìn thấy minhyun một tay ôm minji, một tay nắm tay cậu, hai ba con ngủ ngon lành. đột nhiên cảm thấy không thực, không hiểu sau năm đó người này rời đi giờ quay lại vẫn muốn bên cạnh cậu. phải chăng rong chơi đủ rồi lại muốn quay về cội nguồn. nghĩ đến đây jinyoung không khỏi thấy mình giống bà nội trợ trong mấy bộ phim truyền hình lúc 8 giờ tối. nhưng dù cậu bên ngoài thường tỏ thái độ cự tuyệt nhưng cũng không khỏi có chút mềm lòng, có điều cậu còn sợ. sợ rằng dựa dẫm quá nhiều sau này người ta lại rời đi rồi mình và con sẽ thế nào
"suy nghĩ cái gì vậy?"
minhyun rút tay mình lại, nhẹ nhàng bế minji thả xuống nằm cạnh cậu. sau đó đưa tay vuốt tóc của cả hai lên, áp trán mình vào trán jinyoung kiểm tra nhiệt độ cho cậu. tim jinyoung nhẹ run rẩy, cậu nhắm mắt nín thở sợ rằng ở khoảng cách này minhyun sẽ nghe thấy nhịp tim bất ổn của mình. nhưng minhyun kiểm tra xong vẫn không rời đi, jinyoung định hé mắt ra nhìn một chút môi đột ngột bị áp xuống liền tiếp tục nhắm chặt mắt. đến khi môi dưới bị liếm láp cậu mới giật mình cự quậy, đẩy minhyun ra
"s-sẽ lây bệnh"
minhyun phì cười, chống một tay lên đầu giường, một tay giúp cậu vén lại tóc tai, rồi nghịch ngợm vành tai nhỏ xíu đang nhuộm hồng của là cậu hỏi
"lo cho anh hả?"
"không phải, chỉ sợ làm phiền anh thôi"
"ừ, ra vậy"
bàn tay vén tóc jinyoung thoáng ngừng lại, vẻ mặt thất vọng đó khiến cậu không khỏi thấy hối hận. minhyun không nói gì nữa, im lặng thu dọn đồ đạc rồi cũng không thèm nhìn cậu một cái nào rồi rời đi. trước khi đi chỉ kịp dặn dò cậu ăn cháo rồi uống thuốc anh để dưới bếp rồi thôi
mấy ngày sau minhyun không đến nữa báo hại minji cứ hỏi cậu miết khiến cậu càng phiền lòng. số điện thoại thì hồi trước minhyun có đưa nhưng cậu nào lấy, tiện tay vứt đâu cũng chả nhớ
mai là chủ nhật rồi, sắp hết một tuần rồi minhyun vẫn không đến, minji ôm chặt cứng chân jinyoung mè nheo đòi cậu gọi ba lớn đi chơi công viên như thường lệ. hết cách dù gì cậu cũng muốn gặp minhyun nên hai ba con liền đến bệnh viện tìm
"hiện tại bệnh viện chúng tôi không có bác sĩ nào tên là minhyun hết"
"cô xem kỹ lại xem, là bác sĩ hwang minhyun khoa nhi"
"được"
"thưa cậu, thật sự không có"
jinyoung sốt ruột nhìn cô y tá lạ mặt trước mắt. liền vội vàng bế minji đi thẳng lên văn phòng minhyun. kết quả thật sự không có ai
"có chuyện gì vậy?"
"có người tìm bác sĩ hwang minhyun, khoa nhi. nhưng rõ ràng bệnh viện chúng ta không có, chỉ có duy nhất bác sĩ lee thôi"
"thôi chết, cô xem nhầm hồ sơ cũ rồi mau đổi lại đi. bây giờ khoa nhi là bác sĩ hwang"
.
jinyoung thẩn thờ về nhà, minji nhìn ba mình như vậy cũng lo lắng nắm chặt tay ba an ủi
"ba ơi, ba lớn sẽ về mà"
"không đâu, ba lớn lại đi rồi"
"ba lớn lại bỏ chúng ta rồi"
nói rồi liền ôm mặt bật khóc khiến minji cũng mếu máo khóc theo
"ba ơi đừng khóc mà"
nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình của con, jinyoung xúc động ôm con vào lòng càng khóc lớn. lúc này đột nhiên chuông cửa vang lên, minji như rất tin tưởng là ba lớn mình về lên nhảy khỏi lòng jinyoung chạy ra mở cửa. tiếng bước chân gấp gáp chạy vào, rồi cả người jinyoung nhẹ hẫng bị ôm lấy, mùi hương quen thuộc quấn quít ở chóp mũi làm cậu khóc càng lợi hại
"khóc cái gì, anh nhớ em và con đến mất ngủ còn không khóc đây. em khóc cái gì?"
jinyoung vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của minhyun, chùi nước mắt nhìn bọng mắt thâm quầng, cái cằm lún phún râu và đôi gò má hõm sâu của người trước mặt. trong lòng thoáng xót xa, đưa tay lên xoa xoa mặt anh, lắp bắp hỏi
"an-anh đi đâu?"
"anh đi công tác"
"sao không cho em hay?"
"anh nghĩ em sẽ không quan tâm đâu"
"ai nói, em quan tâm, quan tâm hết"
nói rồi liền chủ động ôm lấy anh. minhyun phì cười ôm eo cậu, bế luôn cả minji quăng vào giường bồi anh ngủ. đợi đến khi minhyun và minji ngủ say, jinyoung nhẹ nhàng rời giường dọn dẹp tủ quần áo đem đồ minhyun treo vào. môi nhẹ cười dịu dàng, nhìn minhyun và con gái rồi khẽ nói
"chào mừng về nhà của chúng ta".
by mười lăm
__
quả plot này có hơi..
à mà, toi đã viết trong khi wifi nhà bị hư ai ngờ viết xong lại ham up cho các cô xem quả plot lạ này quá nên bay mất 7k đăng ký rồi đếi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top