cục đường số mười bảy ♡

sài gòn mấy năm 1960 là một trong những cực phẩm của việt nam

hwang minhyun cầm trên tay chiếc máy ảnh nikon one được xuất xưởng vào cái năm mà anh được tròn 12 tuổi đi loanh quanh ngã tư nguyễn huệ rồi vòng sang nhà thời đức bà, tay nhấn chụp không ngừng

tiếp đó lại đi qua khu chợ bến thành, trung tâm thành phố tấp nập những chiếc honda, chiếc cub hay chiếc vespa xinh xắn bon bon chen nhau ngoài đường. những tấm biển màu mè, thanh lịch, những rạp hát nhấp nháy đèn neon hay những dãy xích lô được xếp ngay ngắn góc hồ tùng mậu

anh lại rẽ sang góc đường tự do, quán cà phê vỉa hè tấp nập, nhộn nhịp, những người đàn ông lịch lãm ngồi nhâm nhi trò chuyện đôi khi lại thẩn thơ vì một tà áo dài thướt tha đi qua. hoặc nhìn xa xa ra sông sài gòn, tàu quân sự mĩ hiên ngang trên mặt nước êm đềm

tiếng chuông báo hết giờ học vang dội một góc đường trần hoàng, minhyun vội lia ống kính về cái cổng trường đại học y khoa chuẩn bị bắt lấy hình ảnh những cô cậu sinh viên ra về. ngón tay đã chuẩn bị sẵn sàng đến khi từng tốp sinh viên đi ra, anh liền nhấn tay liên lục ghi lại từng khoảnh khắc tươi trẻ nhất. rồi đột nhiên, anh nhà báo nước ngoài như chết lặng, dời máy ảnh xuống khỏi tầm mắt nhìn cậu nam sinh trẻ trung, đang cười nói với bạn học bên cạnh

một nam hài nhỏ nhắn với chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, đóng thùng trong chiếc quần tây đen nối với sợi dây yếm, trên đầu là chiếc mũ nồi xinh xắn đội lệch sang một bên, trên tay phải là chiếc cặp táp gọn gàng

mà cái đáng nói là nụ cười của em như làm lu mờ hết mọi người xung quanh, từng tia nắng nhảy nhót trên bờ vai nhỏ nhắn của em, cái miệng nhỏ cứ liên tục luyến thoắt, vành mắt cười cong cong như muốn mất đi phân nửa đông dương phía trước. mãi đến khi em vẫy tay chào tạm biệt các bạn, anh mới giật mình tự trách đáng lẽ ra mình nên chụp lại chứ không phải cứ ngẩn ngơ nhìn

thế là một mạch chạy theo em, nhìn bóng lưng trước mặt gần như chỉ còn cách mình năm bước chân nữa thôi đột nhiên anh lại muốn đi chậm lại, liền thu nhỏ lại bước chân, giơ chiếc máy ảnh lên chuẩn bị sẵn sàng

mà như nói rằng quyết định của anh không sai đâu, em từ từ cất giọng hát, chất giọng trong trẻo mà ngọt lịm dần dần lan tỏa khắp trái tim anh nhà báo. người ngợm nhỏ xíu thế kia mà lấp đầy luôn trái tim anh rồi!

em càng hát hăng say, anh càng ngây ngẩn, máy ảnh cầm trên tay như thế nhưng lại tấm chụp tấm không, cứ ngẩn ngơ nhìn bước chân sáo của em mà cũng muốn vùng chạy lên đi cùng

"em ơi!"

minhyun cảm tưởng như cổ họng mình đã nhiều năm không hoạt động, khó khăn lắm mới mở miệng ra gọi được một tiếng "em ơi" khô khốc

mà em như giật mình lắm, quay lại nhìn anh ngượng ngùng, ai bảo nãy giờ người ta đang hát đột nhiên anh ở đâu xuất hiện chi

"anh gọi em?"

"ừ, em vừa học về hả?"

ngay lúc này minhyun thật sự rất cần sự thỉnh giảng của jaehwan, nó chắc chắn sẽ hét vào mặt anh rằng anh đần ơi là đần. không học về chẳng lẽ trốn học. mà em dường như nhận ra sự lúng túng của anh, liền nhẹ cười

"em vừa học về ạ!"

đấy đấy, lại là cái nụ cười này. em xem, em lấp đầy tim người ta xong còn ráng nhồi nhét thêm vào đó ba cái vặt vãnh khuynh nước khuynh thành này làm gì. minhyun đưa tay ôm tim thở dài, em thấy vậy liền sốt sắng hỏi anh

"anh là nhà báo sao? cần em giúp gì không?"

"em có thể giúp anh sao?"

"chỉ cầm trong phạm vi của em, em chắc chắn sẽ giúp"

"cái này đúng là trong phạm vi của em"

"chuyện gì ạ?"

minhyun cười cười không nói liền, khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc mũ nồi của em. em hơi giật mình, rụt vai ngơ ngác nhìn anh

"em tên gì?"

"em tên trân ánh, bùi trân ánh"

"thế trân ánh có muốn làm hình ảnh minh họa cho bài báo về sài gòn của anh không?"

trân ánh là một sinh viên năng động, nghe đến việc này trong lòng tuy e sợ nhưng nghĩ về sài gòn thì em yêu nó đến điên mất nên rất muốn thử, hai tay năm thành quyền dung đưa, đôi mắt sáng ngời hăng hái nhìn anh

"bài báo gì ạ?"

lại nữa rồi, tim anh không có tốt..

"bài báo về chủ đề 'anh nhà báo rong dạo khắp nẻo đường sài gòn. gặp em nam sinh, rồi em hốt trái tim anh ta nhanh như đô thị hốt bắt hàng rong quận 1' "

...

sau đó

không có sau đó.

by mười lăm
180225

__

sài gòn những năm 60 luôn là đề tài yêu thích của mình, chap này là tất cả những gì mình tìm hiểu được qua những bước ảnh màu hiếm hoi còn sót lại của "hòn ngọc viễn đông" nước ta. và chap này có vẻ lại không ngọt vì cái kết..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top