cục đường số hai mươi tám ♡
hashtag: #phágiájinyoung, #vớtgiáanhhoàng, #sosorrybae :)))
____
hwang minhyun thoăn thoắt di chuyển thành công đưa bóng vào rổ. tiếng hò hét, cổ vũ vang lên khắp sân bóng nhưng minhyun chỉ một mực đưa tầm mắt mình nhìn về phía vật nhỏ bae jinyoung ở hàng ghế thứ ba
bởi vì, một chàng trai chơi bóng rổ mỗi khi đưa được bóng vào rổ sẽ lập tức nhìn về phía người mình thích ?
làm gì có, bởi vì âm thanh cỗ vũ của vật nhỏ kia quá ư quỷ dị
"HWANG MINHYUNNN NGẦU QUÁ"
"NGƯỜI YÊU ƠI GIỎI LẮM"
"TÔI YÊU ÔNGGGGG"
các nữ nhi xung quanh tối mặt, thật sự không có tầm để so với giọng hét của người này..
daniel nín cười nhìn gương mặt khó coi của minhyun, huých tay cậu trêu chọc
"nhóc đó thật sự rất thích cậu đó"
"ngốc nghếch muốn chết"
.
jinyoung thật sự mơ ước một ngày nào đó có thể cùng minhyun tranh bóng, sau đó được cậu ta bế lên như mấy cặp đôi trên tiktok hay làm nên cũng rất tích cực tập luyện
cậu núp ở hàng cây chờ đến khi minhyun đi ngang liền nhào ra phóng lên lưng cậu ta, bám chặt. minhyun miệng tuy lầm bầm nhưng vẫn đưa hai tay ra sau nâng đùi người trên lưng lên
"bày trò gì nữa đây"
"ông đã bị điểm huyệt"
vừa nói, tay vừa siết lấy cổ minhyun, hai chân cũng kẹp chặt hông minhyun hơn
"được rồi, muốn gì mới chịu giải huyệt cho tui đây"
"tập bóng rổ cho tui đi"
"được rồi, được rồi. khi nào rảnh sẽ tập cho ông"
"không được, phải hôm nay"
"hôm nay tui có việc rồi, cuối tuần đi"
"vậy cũng được"
"vậy giờ giải huyệt cho tui được chưa"
"giải huyệt ~"
dứt lời liền hôn một cái lên má minhyun sau đó buông người lấy thân bỏ chạy
bỏ chạy ra một gốc cây nào đó rồi ngại ngùng đỏ mặt ?
ai da, làm gì có. bạn học bae của chúng ta rất kiên cường, muốn gì nhất định phải làm đó nên một mình chạy ra sân bóng tập luyện một mình trước
chỉ là như minhyun nói đó, jinyoung thật sự rất ngốc nghếch.. còn có mệnh xui xẻo
vừa ôm bóng đứng lên chạy lon ton, lộn xộn chưa đầy năm vòng đã bị chuột rút. đứng một chỗ nhồi bóng thì không cẩn thẩn buông bóng rơi vào ngay bàn chân. thử nâng bóng bỏ vào rổ thì lại vướng ngay vành rổ dội ngược ra trúng vào trán...
thật sự rất thê thảm!
cho nên ngày hôm sau, "đội trưởng cổ động viên" của minhyun bị trọng thương sâu sắc không thể đến cổ vũ sân bóng cũng yên ắng lạ thường
jinyoung một tay ôm túi nước đá xoa xoa cái trán, một tay ôm điện thoại xem minhyun thi đấu qua màn hình do jihoon gọi điện. đến khi nhìn tỉ số đã chênh lệch tận 8-4 jinyoung không nhịn được nữa bảo jihoon bật loa ngoài, mở cửa sổ ra sức mà hét
"NGƯỜI YÊU CỐ LÊN, ÔNG KHÔNG ĐƯỢC THUA"
"NHƯNG DÙ THUA CŨNG KHÔNG SAO, ÔNG VẪN LÀ SỐ MỘT TRONG LÒNG TÔI"
"CỐ LÊNNNNNNNNN"
minhyun giật mình nheo mắt nhìn gương mặt đỏ bừng vì hét lớn của vật nhỏ kia trong màn hình điện thoại. cậu khẽ cười rồi chuẩn bị vào hiệp hai.
tốt rồi, không phải lo lắng nữa!
.
qua tuần sau, jinyoung vừa khỏe khoắn chuẩn bị tinh thần đi cỗ vũ cho minhyun liền nhận được tin cậu ta tập luyện bị trật chân
cậu lo lắng, lục tung tủ thuốc của ba đem lỉnh kỉnh dầu nóng, thuốc dán lẫn trứng gà luộc còn nóng hổi chạy lên trường.
trời buổi trưa nóng bức, minhyun người đầy mồ hôi ngồi trên giường cắn răng cho thầy thể dục chỉnh lại cơ chân. sau khi xong xuôi, daniel theo thầy đi sắp xếp lại đội hình để lại minhyun và một bạn học cùng lớp ở lại giúp chườm túi nước ấm lên chân minhyun
jinyoung vừa vào cửa phòng y tế liền thấy một màn chàng chàng thiếp thiếp bồi nhau thì định ôm túi đồ quay trở ra. may ra minhyun kịp nhìn thấy vội vàng ngồi dậy kêu cậu lại. ở trường này không ai không biết bae jinyoung thích hwang minhyun nên bạn học kia thấy cậu liền vội vàng rời đi
"tiểu quỷ, đi đâu vậy"
"đi về"
"đem cái gì cho tui đó"
"đem trứng gà nóng cho ông lăn nhưng giờ ông chườm túi nước ấm rồi nên không cần nữa"
"ai nói không cần?"
"cần không?"
"cần!!!"
nghe vậy jinyoung liền đưa tay vào túi định lấy trứng ra, vừa chạm vào trứng trong túi cậu đột nhiên yểu xìu sau đó chậm chạp lấy ra mấy quả trứng sắp nguội lạnh, rầu rĩ đưa cho minhyun
"nó lạnh ngắt mất rồi không bằng túi nước ấm đ-.."
chưa kịp nói hết câu minhyun lấy trứng gà gõ hai cái lên đầu jinyoung rồi bóc ra ăn, sau đó lại nhìn sang cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm của jinyoung, đưa trứng lại trước miệng cậu hỏi
"nhìn gì? ăn không?"
jinyoung bừng tỉnh, tít mắt cười, há miệng ngốn mất 1/4 quả trứng minhyun đang đút mình.
.
vẫn như thường lệ jinyoung ngồi ở hàng ghế số ba im lặng chống cằm nhìn minhyun thi đấu. hôm nay cậu bị viêm họng rồi.. cho nên là mỗi khi minhyun ghi bàn không có giọng hét quỷ dị như thường lệ vang lên
chỉ là, mỗi khi ghi bàn minhyun vẫn tìm về hàng ghế thứ ba nhìn một cái. sau khi bắt gặp vật nhỏ đang ôm đầu rầu rĩ đến nỗi không nhận ra ánh mắt của mình phía trên kia liền không nhịn được thấy cưng chiều
đến khi nghỉ giữa giờ jinyoung buồn bã di chuyển xuống hàng ghế đầu. ít nhất như vậy cũng có thể nói vài câu cho một mình minhyun nghe được
minhyun ở phía này thấy jinyoung di chuyển cũng vội vàng tháo kính chạy lại phía cậu. jinyoung đang rầu rĩ đột nhiên thấy minhyun đang hướng về phía mình đi tới liền khẩn trương, lưng cũng ngồi thẳng giống như không dám thở
nhìn gương mặt ngốc nghếch của người nọ minhyun không khỏi bật cười. xoa đầu jinyoung một cái rồi đưa cái kính trên tay mình cho cậu ta
"người yêu ơi, hôm nay không la được thì giữ kính giùm anh đi"
"h-h-hả..."
jinyoung đứng hình mở to mắt nhìn minhyun, hai tai bắt đầu lan man sắc hồng ngại ngùng. minhyun cười xấu xa, khom lưng gần xuống mặt jinyoung, một tay nhét kính vào tay cậu, một tay nâng mặt cậu lên
"bị điểm huyệt rồi sao? giải huyệt!"
sau đó cúi đầu, hôn lên môi cậu một cái khiến cho sân bóng rộn rã lạ thường.
by mười lăm
180528
____
cũng không đến nỗi nào em ha..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top