cục đường số hai mươi ♡

jinyoung thả mình trên chiếc sofa và chán nản nhìn vào chiếc tv đang phát bộ phim truyền hình gì đấy mà em không thèm đọc tựa đề. em cứ liên tục nhấn nút chuyển kênh và chẳng thể chú tâm xem bất kì chương trình nào dù chỉ vài giây có lẻ.

jinyoung hiện đang làm một công viện bán thời gian sau giờ học. nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng việc đứng suốt mấy tiếng liền ở quầy thu ngân luôn khiến chân em mỏi nhừ mỗi tối.

em trút một hơi thở dài, bàn tay lười biếng xoa bóp bắp chân căng cứng. miệng lẩm bẩm chửi rủa. những ngày qua chẳng khi nào em thấy thoải mái cả.

anh của em đi công tác mất rồi.

gần cả tuần jinyoung luôn ngẫm về cái thời em còn học năm nhất đại học, khi em cùng minhyun luôn dính lấy nhau không tách rời. khi em còn là sinh viên năm nhất và anh là người trợ giảng cho thầy lee ở môn thanh nhạc. lúc đó em có thể gặp anh mỗi tiết học, sau đó là cả buổi sáng, đến khi dọn về chung nhà thì dường như là cả một ngày. còn bây giờ em chỉ có thể gặp anh của em vào buổi tối (ý em là, nếu em có thể giữ cho bản thân đủ tỉnh táo đến lúc anh về). và vào những đợt anh phải đi làm xa như này, thì thời gian rút ngắn lại thành vỏn vẹn vài tiếng một tuần.

anh bảo hôm nay anh về. em đã xin phép ông chủ về sớm để nhanh chóng được gặp anh. nhưng giờ đã sắp trôi qua ngày mới và anh vẫn chưa về.

kim giờ nặng nề điểm đến số 2, em nghĩ mắt mình chẳng thể mở nổi nữa rồi. em tựa đầu lên tay vịn của chiếc ghế bành rồi vô thức chìm vào giấc ngủ.

trong giấc mơ, jinyoung cảm nhận được hơi ấm mà em hằng mong nhớ đang ở gần thật gần. một bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc em.

em chầm chậm nâng mi mắt nặng trĩu lên. có lẽ vì mới trải qua giấc ngủ chóng vánh nên đầu em đau giờ như búa bổ.

em cố chống tay để ngồi dậy, ngước nhìn anh chàng điển trai đứng cạnh mình lúc này.

anh người thương của em đây rồi.

- sao không vào phòng ngủ hả em? nằm ở đây lạnh như thế nhỡ bị ốm rồi sao? cái ghế này cũng cứng ngắc à, sáng hôm sau dậy là toàn thân sẽ đau nhức luôn ấy.

câu đầu tiên minhyun nói với em sau một tuần xa cách là một lời cằn nhằn.

- mới có một chút thôi mà anh ơi.

thanh âm còn ngái ngủ của em như một lời thì thầm rót vào tai minhyun. bàn tay anh chuyển sang xoa nắn bàn tay nhỏ xinh của em.

- anh xin lỗi, lớp học hôm nay kết thúc hơi muộn. vừa tan là anh chạy ngay đến sân bay đặt chuyến sớm nhất để trở về. nhưng chuyến bay đã bị hoãn lại, rồi anh bị cầm chân nơi ghế chờ suốt hai tiếng liền. và em biết không, anh nhớ em.

- không sao đâu mà, mình đi ngủ thôi anh. hai mí mắt em nó cứ dính chặt lấy nhau đây này.

jinyoung mỉm cười, kéo anh vào phòng ngủ. em thật sự mệt lắm rồi.

minhyun đỡ em nằm xuống rồi cũng nằm cạnh em. anh tặng tôi một nụ hôn nhẹ lên vầng trán, lên khóe mắt, một lên mũi, một lên má và một nụ hôn phớt lên môi như thay cho hàng vạn điều anh muốn nói ngay lúc này. anh nhớ em nhiều.

minhyun kéo em lại gần hơn nữa. gần đến nỗi em có thể cảm nhận được hơi thở của anh nơi chóp mũi mình. rồi anh ôm em vào lòng và đặt đầu anh lên vai em. mùi hương của anh đã an ủi tâm trí em được phần nào.

và jinyoung bật khóc.

em không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ là tự dưng nước mắt cứ tuôn ra. em dám chắc rằng chính vì cái nỗi nhớ tôi dành cho anh đã khiến em yếu lòng như thế này.

em nhớ minhyun nhiều hơn em tưởng.

anh dần nới lỏng vòng tay khi nghe thấy tiếng sụt sùi. khẽ vuốt ve lưng em, anh cố trấn an

- jinyoung ngoan, đừng khóc. đã có anh ở đây rồi.

minhyun vươn tay lau đi hàng nước mắt trên má em nhưng em vẫn chưa ngưng lại được.

- jinyoung này, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. mặc dù tính chất công việc khiến anh chẳng thể ở nhà thường xuyên nhưng không khi nào là anh không yêu em cả. em biết mà phải không.

- em có phải đồ ngốc đâu chứ. em không buồn đâu, vì em hiểu được anh đã phải làm việc vất vả bao nhiêu mà. ít được gặp anh không có nghĩa là sẽ bớt yêu anh đâu. em thậm chí còn yêu anh nhiều hơn anh yêu em nữa.

tình yêu dành cho anh cứ lớn lên mỗi ngày. đôi lúc em tự hỏi phải làm cách nào để dừng lại được không. nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy câu trả lời. em thật sự không thể tìm ra cách để thoát khỏi lưới tình của anh. có lẽ, anh là điều tuyệt vời nhất em từng được nhận trong cuộc đời này.

rồi anh hôn jinyoung, bằng tất cả những cảm xúc mãnh liệt chực trào lúc này, môi lưỡi vội vàng quấn quít lấy nhau xoa dịu nỗi nhớ nhung đầy ấp trong lòng.

sau đó, anh và em cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau như thể cả vũ trụ bao la đều gói gọn vào thân ảnh trước mặt mình.

anh dùng bàn tay to lớn của mình niết nhẹ trên gò má e.

- này đồ mít ướt. đã ngốc còn hay khóc nhè nữa.

- ơ hay cái anh này...

em bĩu môi, vờ hờn dỗi mà quay lưng lại với anh.

anh lại kéo em vào một nụ hôn nữa. lần này có vẻ sâu hơn nhiều, đến nỗi chẳng ai trong cả hai muốn dừng lại. và nếu không phải để điều hòa nhịp thở, thì chắc day dưa một hồi nữa vẫn chưa không có ý định ngừng hẳn.

minhyun kéo chăn lên đắp cho cả hai, vén lại chỗ tóc lòa xòa trước trán em và đặt lên đó một cái hôn thật khẽ thay cho lời chúc ngủ ngon.

- nếu còn hôn nữa thì sẽ còn tiến xa hơn. và em biết đấy, có khi sáng mai em chẳng còn sức để đi học nữa đâu.

jinyoung bật cười và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lồng chân mình vào chân anh. anh cũng vòng cánh tay ôm lấy em, tay còn lại nắm chặt lấy tay em. em nhướn người thơm lên má anh rồi vùi đầu vào lồng ngực vững chãi ấy.

một ngày dài vô tận của minhyun và jinyoung cuối cùng cũng kết thúc yên bình như thế đấy.







180419
dun.

tính đăng trong daily nhưng nó lại quá dài so với một chiếc đoản nên mang sang đây vậy =)))

dạo này cả 3 mống đều quay mòng với việc thi cử sắp tới nên hong có miếng plot nào ra hồn cả, các cậu thông cảm cho việc trì trệ này của bọn mình nghen ♡

cũng muộn rồi, các cậu ngủ ngon nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top