cục đường số ba mươi mốt♡
from uri ninyeonie hyung:
tối nay bảy giờ, anh đợi em ở chỗ cũ.
đầu óc bae jinyoung hiện giờ như quả bóng xì hơi được bơm căng đầy, rồi đánh nổ cái bùm. cậu chỉ vừa mới vật lộn cố nhích mình ra khỏi chiếc chăn ấm áp sau một đêm nốc rượu như nước khi nghe lèo nhèo tiếng ai y hệt con mụ thu tiền phòng phiền phức luôn làm ầm ĩ mỗi cuối tháng ngoài cửa, và đoán xem cậu nhận được gì với hành động trượt điện thoại check giờ của mình?
vọn vẹn mười từ - tin nhắn từ người yêu cũ. à không, là thành viên cũ cùng ban nhạc cậu tham gia chắc cũng khoảng một hai năm về trước khi còn là thằng nhóc choai choai cập kê mười tám thích có chút bass khuấy đảo đời mình.
đánh mắt nhìn đồng hồ vừa vặn là lúc số chín nhảy sang mười và số đuôi năm mươi chính như có phép màu quay ngược chợt biến hai số không tròn trĩnh. vậy là cậu đã ngủ nguyên một ngày sau khi vật vã lết về nhà lúc năm sáu giờ sáng như thường lệ và wtf... câu chửi thề vuột ra khỏi miệng cùng cơn choáng váng khiến cậu nôn hết tàn dư đêm qua lên người bà chủ trọ phiền phức ngay lúc cửa mở có lẽ là hai thứ duy nhất sượt lại qua não bae jinyoung khi cậu cắm đầu chạy thục mạng đễn chỗ cũ giữa tiết trời chicago âm độ.
''what are you thinking of?
i'm thinking of you
my world is filled with you
can you remember? how we were so excited this time of year, babe~''
minhyun vừa dùng mũi chân gẩy gẩy đống tuyết đã chất thành núi tự bao giờ vừa ngâm nga theo giai điệu bài hát giáng sinh văng vẳng lại từ quảng trường gần nơi anh đang đứng. anh tự hỏi liệu điều gì đã giữ chân một con người chẳng chút kiên nhẫn như anh đứng đây hứng từng cơn gió lạnh buốt. là em ấy hay nỗi nhớ nhung em ấy nhỉ, hoặc cả hai, nhưng anh cũng chẳng truy cứu câu trả lời làm gì cả. ấn xuống nút home ngay khi rút chiếc điện thoại có hình cây guitar bass màu xanh ở mặt sau, thời gian điểm mười giờ đêm, đã tròn ba tiếng liên tục nhìn em ấy cười thật tươi với minhyun ở màn hình khóa rồi. ghét thật, bị từ chối đến muối mặt mà vẫn có gan quay trở về để xin một cơ hội kề bên em ấy. em ấy dễ bị cảm như vậy không biết có tự giữ ấm cho bản thân không nữa...
tiếng đoàn tàu chạy qua rầm rầm trên đầu cắt đứt suy nghĩ của hwang minhyun, khiến tai anh ù ù chẳng nghe thấy những bước chạy trong tuyết như dùng hết sức bình sinh lao đến phía sau lưng mình.
đoàn tàu mất hút nơi phía xa, hơi thở sát gần như truyền hơi ấm lẫn nhau mặc kệ cái tiết trời chicago âm độ.
''mình quay lại được không.''
từ lúc bắt đầu đến tận ngày kết thúc, chúng ta vẫn luôn thích nhau thật nhiều.
181217
by huyn
---
hà bảo là last fansign but endless love nên mình hổng nói là mình đang sầu hay gì đâu ;;;
all we do is wait các cậu nhở phải tin hwangbae chứ nại =)))))))
câu cuối thực ra do mình đọc ở 1 blog nào đó của hb á thích quá nên bứng về mà không nhớ chính xác câu từ lắm và quên đọc ở đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top