nửa vời

Dạo bước trên những con phố, ở đâu đó vẫn còn vang lên giai điệu của một bài hát quen thuộc

"Rồi chúng mình sẽ gặp lại nhau, khi mà gió xuân vừa đến"

Bae Jinyoung cảm thấy trái tim của mình như được xoa dịu, khi mà đã hơn một năm rồi, kể từ cái ngày mà có lẽ đối với cậu là đau lòng nhất, đã trôi qua. Ừ thì chỉ cần vô tình nghe thấy những giai điệu thân quen này là cậu lại cảm thấy biết ơn, vì vẫn còn người nhớ đến cái tên WANNA ONE mà cậu đã từng rất gắn bó. Nhưng mà lại có chút chạnh lòng nhỉ?

Hơn một năm, chính xác là bao lâu, cậu cũng chẳng biết nữa, cậu đã không thể gặp lại người cậu thương, dùng cả tâm can để thương, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để nói ra. Hwang Minhyun, cái tên mà chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đủ khiến tim cậu thổn thức rồi.

Thì ra, việc chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mà gió xuân sang chính là lời nói dối, một lời nói dối thật đẹp, nhưng cũng rất tàn nhẫn. Trong một năm qua, cậu lại chẳng thể gặp được Hwang Minhyun. Nếu có cũng chỉ là những cái chào hỏi vội vàng sau sân khấu. Chưa từng xuất hiện lại những cái ôm, những cái cưng nựng như trước đây. Bae Jinyoung nhớ lắm, nhớ một Hwang Minhyun của ngày đó rất nhiều, nhớ một WANNA ONE Hwang Minhyun rất nhiều. Nhớ thế thôi chứ cũng chẳng biết làm gì.

Cứ ôm nỗi nhớ vào trong, cậu bước vào một quán cà phê, chọn ngay cho mình một ly americano ấm nóng, rồi ngồi vào chiếc bàn nhỏ cạnh chiếc cửa kính. Tiết trời lúc giao mùa thật khiến cho con người ta hoài niệm, nhung nhớ.

"Dù là hình bóng của bao người xa lạ ngang qua đường
Dù là những chiếc lá gió thổi nhẹ qua rồi rơi thật lặng lẽ
Dù là khí trời buổi đêm lướt nhẹ qua đôi gò má
Tất cả những gì em nhìn thấy, lắng nghe và cảm nhận, đều có hình bóng của anh
Như vậy đấy...
Còn anh thì như thế nào?
Liệu có giống như em lúc này?"

Chết tiệt thật! Sao lại là bài hát này chứ. Bài hát mà anh ấy rất thích, bài hát mà cậu vẫn thường nghe mỗi tối để rồi bật khóc một mình. Giờ nó lại vang lên tại nơi này. Bae Jinyoung không muốn phải bật khóc ngay tại đây đâu. Cậu chính là không muốn bản thân nhớ về anh nữa, nhưng lại không được. Nhìn ra ngoài, nhận thấy cây đã thay lá rồi, mùa xuân sắp đến thật rồi sao? Thế mùa xuân năm nay cậu có thể gặp lại anh được hay không? Thật tiếc là không có câu trả lời, anh giờ đây bận lắm, có khi lại chẳng nhớ đến Bae Jinyoung này nữa rồi!

Nhâm nhi tách cà phê ấm nóng, bỗng có một dư vị quen thuộc khiến Bae Jinyoung giật mình. Rồi một bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Anh ngồi cùng em được chứ?"

Là Hwang Minhyun, chính xác đấy là Hwang Minhyun. Sao lại có thể như vậy, cả năm trời không gặp, giờ gặp rồi thì biết nói gì đây. Trái tim của Bae Jinyoung đang đập loạn nhịp rồi.

"Lâu rồi mới gặp em đó, Jinyoungie"

Anh vẫn gọi cậu như vậy, và cậu vẫn như lúc trước, vẫn rung động.

"Chúng ta vẫn thường xuyên thấy nhau ở phía sau sân khấu mà. Chỉ là đây là lần đầu tiên sau hơn một năm chúng ta mới ngồi nói chuyện với nhau như thế này, Minhyun-hyung"

Cậu cố bình tĩnh nhất có thể, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt anh. Tay cứ khư khư giữ lấy tách cà phê.

Sau khi hỏi thăm những câu cơ bản, bầu không khí trở về với im lặng, Hwang Minhyun mở đầu câu chuyện

"Hôm qua có bạn fan nói với anh rằng có muốn làm chú rể của bạn ấy không, thì anh liền nhớ đến Jinyoungie của anh đấy. Em đã từng hỏi anh như vậy mà đúng không nhỉ?"

Cậu giật bắn người nhìn anh. Thật sự anh ấy nhớ sao?

"Em từng hỏi anh như vậy sao? Anh chắc nhớ nhầm rồi đó"

Cậu giả vờ không nhớ, vì cậu cũng không muốn anh nhắc đến nữa.

"Không đâu. Lúc ấy là vào buổi fansign của POWER OF DESTINY, anh đang loay hoay ký tặng thì em có khẽ nói với anh câu này"

Rằng

"Anh có muốn làm cô dâu của em không?"

"Đúng rồi, chính xác em hỏi anh như vậy đó"

Bae Jinyoung không ngờ Hwang Minhyun lại nhớ câu nói ấy. Lúc ấy chính là lần tỏ tình duy nhất của cậu. Cậu ngốc nghếch, và thật sự dở hơi. Cậu tự trách mình như vậy.

"À à, khi đi em chỉ nói giỡn vậy thôi. Anh nhớ lâu làm gì vậy chứ"

Bae Jinyoung chỉ biết cười cho qua chuyện.

"À ra là giỡn thôi sao."

"Thế mà anh lại dành hơn một năm để suy nghĩ về câu trả lời đấy"

Nghĩ về câu trả lời, tại sao lại phải như vậy, tại sao lại phải nói ra như vậy. Bây giờ trong đầu cậu có hàng vạn câu hỏi vì sao. Cả không gian chìm vào im lặng.

"Anh nhớ em, Jinyoung à" - Minhyun mở lời phá tan bầu không khí gượng gạo

"Em cũng nhớ anh, nhớ tất cả các thành viên còn lại, em nhớ những ngày ở cùng các anh"

"Anh không nhớ em theo cách đấy, anh nhớ em theo cách của những người yêu nhau đấy Jinyoung à. Có lẽ em hiểu mà phải không?"

"Anh chính là yêu em, một năm trước cũng vậy, bây giờ vẫn như vậy. Chỉ là anh không có can đảm để nói ra, cứ thế mà để vụt mất em"

"Anh biết em cũng thích anh, nhưng anh lại chẳng đủ cam đảm để giữ em lại bên cạnh, vì anh sợ..."

"Một năm qua, từng giây từng phút anh đều nhớ em. Thật sự đấy!"

"Minhyun-hyung, anh đừng đùa như thế nữa. Lỡ người khác nghe được thì không tốt cho anh đâu"

Cậu vẫn cúi mặt xuống, không dám nhìn anh. Bởi vì bây giờ mắt cậu đã ngấn nước rồi. "Anh ấy thừa biết tình cảm của mình. Rồi tự dưng bâu giờ lại nói ra. Thế khác nào là đùa giơn với mình đâu chứ. Hwang Minhyun! Con người này! Tại sao, lại cứ khiến mình đau lòng vậy chứ!"

Cậu cố ngăn không cho anh thấy những giọt nước mắt này, vội đứng dậy.

"Em nhớ ra là mình có chút việc, xin phép anh em về trước"

Rồi cậu vội đi nhanh ra ngoài. Hwang Minhyun biết chứ, biết là cậu đang khóc đấy, vội đuổi theo bóng hình kia.

"Bae Jinyoung!" - Anh cuối cùng cũng giữ được lấy tay của cậu. Cậu vẫn cố sức mà buông bỏ khỏi tay anh. Nhưng bất lực. Cậu nhận ra mình không muốn rời xa đôi tay này một chút nào cả

"Nghe anh nói, một lần thôi, được chứ! Xin em đấy"

Anh nắm tay cậu đi vào một con hẻm vắng. Bae Jinyoung lúc này không kiềm nén được nữa, mà bật khóc. Cậu không hay khóc, nhưng giờ đây cậu không thể nào mà không khóc được. Cảm giác này là gì chứ? Đau lòng? Hy vọng? Hay chính là tổn thương?

"Anh thích em, thích em trước khi cả em thích anh nữa kìa. Yêu em trước khi cả em yêu anh nữa kìa."

"Một năm qua, anh vẫn luôn hối hận, tại sao không nói ra điều đấy với em. Vẫn luôn hối hận vì bản thân đã quá sợ hãi"

Ừ thì phải sợ chứ, Bae Jinyoung cũng đã sợ giống như anh vậy. Nếu khi ấy nói ra thì liệu mọi thứ có tốt hơn không, liệu anh và cậu sẽ được ở bên nhau sao? Không phải! Chia xa chính là chia xa! Chẳng thế lực nào có thể thay đổi được cả. Vậy thì giữ trong lòng còn hơn!

"Jinyoung à, anh dùng cả một năm trời chỉ để nghĩ về câu hỏi đấy của em đấy"

Cậu dùng cả một năm để nhớ về anh, anh lại dùng cả một năm để nghĩ về câu hỏi đó. Xin đừng làm cậu hy vọng, rồi lại thất vọng, và rồi tổn thương. Hay là đừng nên hy vọng thì sẽ tốt hơn nhỉ? Dù đó là câu trả lời cậu muốn thì cũng không thể thay đổi được gì? Hai người cũng chẳng thể ở cạnh nhau, cũng chẳng thể nắm tay nhau như những người khác. Thế thì không nên hy vọng rồi. Đoạn tình cảm này, ngay từ lúc bắt đầu đã không có kết quả.

"Câu trả lời, anh vốn đã có rồi! Anh..."

"Xin anh đừng! Đừng nói ra thêm một lời nào nữa. Làm ơn!

Bae Jinyoung khóc rồi, cậu muốn khóc thật to.

"Một năm trước đã không trả lời, vậy bây giờ xin anh cũng đừng trả lời. Cứ xem nó như là lời nói đùa vô tình của em thôi!"

"Nhưng..."

"Xin anh đấy, dù đấy có thể là câu trả lời mà em muốn nghe nhất. Nhưng sẽ có điều gì thay đổi sao? Chúng ta vẫn sẽ như vậy, vẫn không ở bên nhau được, vẫn sẽ vô tình lướt qua nhau, vẫn sẽ mãi là hậu bối và tiền bối. Thế nên giữ lại tình cảm này, có lẽ sẽ ít đau lòng hơn"

Tiếc nuối. Hụt hẫng. Minhyun đã mong những gì anh nghe được từ cậu không phải là những lời này. Anh đã nghĩ rằng khi anh nói ra điều này, cậu cũng sẽ hạnh phúc như anh. Nhưng mà anh nhận ra, Bae Jinyoung bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Không còn là đứa trẻ 19 tuổi ngày ấy nữa rồi. Thẫn thờ đứng nhìn con người trước mắt, tại sao lại cảm thấy xa cách thế chứ.

"Nếu sau này có vô tình gặp nhau nhau trên đường, xin hãy lướt qua nhau thôi"

Minhyun nghe cậu nói, chỉ vừa dứt lời, môi anh đã đặt lên môi cậu, chiếm lấy trọn vẹn đôi môi ấy.

"Một lần thôi, được chứ!"

Cậu có cơ hội nói không sao, khi mà đôi môi ấy ấm áp như vậy. Hôn nhẹ ở đầu môi, rồi từ từ mà mạnh bạo chiếm lấy. Thật ngọt, thật say, cũng thật đắng. Giọt nước mắt cậu rơi vào khoé môi, vị mặn ấy, càng kích thích hơn nữa. Anh cứ thế mà hôn cậu, nhẹ nhàng rồi lại nồng nhiệt. Cậu chỉ biết để mặc cho cảm xúc ấy. Ừ thì một lần thôi, cậu muốn anh là của riêng cậu.

Từng thanh âm kích thích vang lên, hai đôi môi vẫn thế mà quyện chặt. Từng tiếng nấc vẫn cứ vang lên. Rồi anh nhẹ nhàng tách môi cậu ra, nhẹ nhàng dùng lưỡi thăm dò. Cậu khẽ run lên, anh dần trở nên mạnh bạo, từng chút mà trút lấy toàn bộ hơi thở từ cậu. Bae Jinyoung như bị trút hết toàn bộ không khí, nhưng cậu lại không muốn buông ra. Cảm giác này, là mơ phải không? Tại sao lại có thể ngọt ngào và dễ chịu đến như vậy cơ chứ.

Rồi hai đôi môi dần rời xa nhau, cậu từng nhịp mà thở gấp, rồi gục đầu lên vai anh. Cậu vẫn khóc, từng tiếng nấc nhẹ phát ra, khiến Minhyun thật sự đau lòng. Anh dùng tay ghì chặt cậu vào lòng.

"Chúng ta ở bên nhau cả đời, liệu không được hay sao...?"

............
cuối cùng thì mình cũng đã quay trở lại rồi đây.
thành thật thì mình đã từng nghĩ đến việc drop rồi. nhưng lại không nỡ. và mình vẫn cứ để đấy, cũng chẳng có cảm xúc mà viết tiếp. vì dạo này, mình nhớ hwangbae, nhớ đến phát khóc. nên mình cần phải ngăn nỗi nhớ này lại, bằng việc nghĩ đến hwangbae nhiều hơn nữa, viết về hwangbae nhiều hơn nữa. để an ủi bản thân rằng, hwangbae sẽ quay trở lại, và xịn xò hơn. thế đấy! nói chung là mình nhớ hwangbae cực kỳ...

chắc cũng không bạn nào để ý đâu nhỉ, nhưng mà mình đã đổi tên rồi đấy. thì mình muốn từ nay sẽ dành tâm huyết vào viết hơn. không nửa vời thế ki nữa. mình cũng đang muốn viết một long fic nhưng chắc cần thêm một chút xíu thời gian nữa. vì hiện giờ mình vẫn chưa thể tự tin về văn phong của mình cho lắm, huhu.

nói chung là vậy đó, chúc các cậu một ngày tốt lành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top