linh tinh (2)
warning: lowercase
...................
180817
wanna one world tour in melbourne
lại thêm một concert kết thúc, thêm một thành phố mà họ đã đặt chân đến.
mười một con người trong phòng chờ, ai nấy cũng thấm mệt mỏi nhưng dường như sự mệt mỏi không làm lu mờ vẻ đẹp của những người này.
dù trong phòng đã có điều hòa, vậy mà bae jinyoung nóng đến nỗi phải cởi bỏ cúc áo đầu tiên. ôi một kiểu ăn mặc chỉ mới xuất hiện gần đây của jinyoung.
jinyoung tiến lại ghế ngồi cùng woojin. vừa mới ngồi xuống chưa kịp thở thì minhyun bước đến
"em ngồi xích qua bên kia cho anh ngồi với"
ơ, chỗ còn rộng mà sao phải chen vô giữa ngồi vậy hả hwang minhyun. bae jinyoung vì không muốn nhiều lời nên chiều theo ý ông anh này. tại vì nóng quá chẳng buồn nói ấy, chứ không thôi thì còn lâu mới nhường chỗ cho anh.
hwang minhyun đưa tay qua gài lại chiếc cúc áo của jinyoung. nhưng mới vừa gài xong thì người đó lại bung ra lại. cứ vậy mag lặp lại hai, ba lần gì đó. người gài, người cởi...
"anh làm gì vậy, em nóng mà"
"trong đây có điều hòa mà nóng gì. mau để anh gài lại cho"
"khôngggg!" - bae jinyoung bực mình ông anh này rồi, mắc gì mà cứ bảo mình gài lại cúc áo. mình đang nóng muôn điên luôn đây nè.
"thế thì cứ để vậy nếu em muốn đi. anh có chuyện muốn hỏi. anh đã tính về khách sạn mới hỏi nhưng mà để anh hỏi em bây giờ luôn cũng được. sợ về đến khách sạn rồi thì anh chẳng còn muốn hỏi em nữa"
"...."
"anh nhớ là lúc diễn tập, stylist có bảo em không cần phải cởi cúc áo như những lần trước nữa. nhưng tại sao lên stage em vẫn làm như thế vậy. anh thật sự không thích điều này một chút nào"
"...."
"những lần trước anh sẽ không nói vì đó là do stylist yêu cầu. nhưng lần này là tự em làm, không ai yêu cầu cả. thế tại sao? đừng nghĩ em diễn bài "11" thì có nghĩa là em đã trưởng thành. em chưa đủ hai mươi tuổi đâu". hwang minhyun lần này thật sự giận rồi à. giọng anh không lớn, chỉ đủ để jinyoung nghe thấy nhưng mà mỗi câu chữ nói ra đều làm cho jinyoung sợ. hwang minhyun nào có bao giờ lớn tiếng với bae jinyoung đâu chứ.
jinyoung chẳng dám nhìn mặt anh, trong lòng uất ức đến sắp khóc. chỉ cúi mặt nhìn xuống sàn. cũng không nói một lời nào để trả lời minhyun cả. cứ như vậy một lúc, cơn giận trong minhyun cũng tan đi mất, nghĩ lại thì thấy mình sai thật sai. thằng bé đã cố gắng làm tốt như vậy mà còn la nó vì chuyện không đâu. minhyun đoán rằng chắc jinyoung không hiểu vì sao mình lại như vậy. chỉ là do hwang minhyun lại sợ bae jinyoung lại bị ai đó cuỗm đi mất trước khi anh mở lời, với cả dạo này thằng bé lại thân với woojin cực kỳ.
thấy jinyoung cứ mãi cúi mặt chẳng nói lời nào. một lần nữa hwang minhyun biết mình lại là người sai. khổ nổi dù cho minhyun có đúng nhưng jinyoung mà như vậy thì minhyun cũng thấy khó chịu lắm. nên anh luôn là người xin lỗi.
lấy tay choàng qua vai jinyoung, kéo con người đang có một chút sợ hãi này lòng, "bé cho anh xin lỗi mà, anh tại sợ bé bị cảm lạnh thôi. bé nhìn anh đi. nhìn xuống sàn mãi như thế thì lõm sàn đấy. nhìn anh đi jinyoung!"
mọi khoảnh khắc của hai người đã được ong-grapher bắt trọn rồi. chỉ chờ ngày để tung thính thôi
.............................
180917
được một tháng kể từ world tour ở melbourne
ong seongwoo đã đăng lên fancafe :
minhyun: nếu có ai đó nói chuyện với em thì em phải nhìn vào mặt họ chứ ~~~
jinyoung: 😒
"hôm bữa anh minhyun nói gì đó mà hình như jinyoung buồn lắm nên mới không nhìn mặt anh minhyun luôn đó" - woojin gợi lại câu chuyện
"sáng hôm sau jinyoung còn rủ em với daniel đi chơi dù lượn nữa" - jihoon kể thêm, "bình thường em thấy jinyoung với minhyun dính nhau ghê lắm. ngày hôm đó mới mở mắt ra là nó rủ đi liền. em nghĩ là chắc do anh minhyun sợ độ cao nên nó mới rủ em. giờ thì thấy hình như là hai người cãi nhau"
"tối hôm đó jinyoung mặc nguyên cây đen, đi chơi với tụi anh mà giống như đi chơi một mình vậy. giống như vừa đi vừa suy nghĩ chuyện gì đó. có ảnh chụp lại luôn mà anh thấy mắc cười quá chừng. mà thôi hai đứa giờ đã giải quyết xong chuyện đó chưa. thấy minhyun như vậy là anh biết chưa rồi. sẵn đây seongwoo nó gợi lại thì đi mà giải quyết luôn đi. tụi anh cũng thắc mắc là jinyoung nó suy nghĩ gì lắm. nhưng mà nó chỉ nói với mỗi em thôi" - jisung vỗ vai minhyun sau đó đi về phòng. ai nấy cũng về phòng.
minhyun ngồi ở phòng khách.
"anh sao còn ở đây. vào phòng ngủ đi"
"bé cần gì à để anh lấy cho"
"em chỉ uống nước thôi. mà anh đừng gọi em là bé nữa. em có bé đâu"
"ừ thì tại anh thấy em đáng yêu quá nên mới gọi là bé thôi"
jinyoung thật sự không muốn minhyun gọi là bé đâu. mười chín tuổi rồi cơ đấy
"mà nói chuyện với anh một chút được không bé, à nhầm, jinyoung"
cả hai ngồi ở bàn ăn.
"seongwoo vừa mới đăng cái ảnh lúc ở melbourne, khi đó anh đã nổi giận và la em. lúc nãy anh có nghe mọi người kể là em trông không vui và có vẻ là suy nghĩ nhiều điều. vậy sao lúc đó anh hỏi thì em lại không nói gì".
"...."
"giờ anh vẫn muốn biết em nghĩ gì lúc đó đấy, jinyoung à"
jinyoung uống một hơi gần hết cả chai nước. vì tấm ảnh vu vơ đấy mà jinyoung lại nghĩ về lúc ở melbourne. quyết định chẳng cần giấu đi suy nghĩ của mình nữa.
"em lúc đó đã suy nghĩ về câu nói của anh rất nhiều. anh nói dù cho em có tỏ ra mình trưởng thành thì em vẫn không thể trưởng thành được"
"...."
"anh có biết vì sao em luôn muốn mình trông có cảm giác đã qua tuổi hai mươi rồi không?"
"em có thể nói cho anh nghe được chứ jinyoung"
"bởi vì người em thích lớn hơn em năm tuổi. đối với nhiều người thì năm tuổi chẳng là gì nhưng mà em với người đó thì khác. năm tuổi chính là khoảng cách giữ một người trưởng thành và một người chưa trưởng thành"
"...."
"người đó lúc nào cũng là mẫu bạn trai lý tưởng. đã đẹp trai lại còn đảm đang. lại còn hát hay. khuôn mặt thì mười trên mười. em thấy mình chưa xứng với người đó. em còn chưa đủ hai mươi thì nghĩ gì đến chuyện tỏ tình. nên em muốn mình phải lớn thật nhanh. phải cố gắng làm thật tốt để cảm thấy mình thật xứng đáng để có thể chiếm được tình cảm của ai đó. nhưng mà hôm đó thì em đã bị người đó dập tắt hết hy vọng rồi. có lẽ em trong mắt người đó chỉ là một đứa em trai mãi không trưởng thành mà thôi, cái người mà đã nói rằng :"đừng nghĩ em diễn bài "11" thì có nghĩa là em đã trưởng thành. em chưa đủ hai mưới tuổi đâu"...
câu cuối đã chốt lại một điều, người jinyoung thích là minhyun. lúc này minhyun hối hận dữ lắm. bao nhiêu tình cảm mà mình vun đắp lại bị chính câu nói của mình làm cho đỗ vỡ hết. người anh thích thì lại bị tổn thương
cúi mặt xuống bàn, tay bóp méo cả chai nước, "sau này chắc em chỉ có thể mãi là em trai của anh thôi nhỉ, minhyun. anh cứ gọi em là bé nếu anh muốn. em cũng chẳng cần phải sớm trưởng thành làm gì nữa cả."
minhyun không muốn nghe nữa. gì mà em trai cơ chứ. điều minhyun muốn là bae jinyoung phải là bạn trai cơ.
"nếu có ai đó nói chuyện với em thì em phải nhìn người đó chứ!"
"à không. nếu có ai đó tỏ tình với em thì em phải nhìn người đó chứ! nhìn anh này jinyoung. em nhìn anh thì anh mới tỏ tình được chứ"
jinyoung vẫn cúi mặt, là nghe đấy chứ nhưng lại sợ đó chỉ là lời dỗ dành. mà jinyoung thì lại chẳng cần anh dỗ.
thấy jinyoung như vậy, anh đau lòng lắm. giận bản thân sao lại để jinyoung như vậy. lẽ ra anh không nên giấu tình cảm của mình lâu như vậy. kéo ghế lại gần, khẽ nâng mặt jinyoung lên, hai tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ này, nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ đang ngấn nước ấy.
"đúng là anh không muốn em trưởng thành đâu. vì nếu em lớn nhanh quá thì anh sợ em sẽ chẳng còn ở bên anh nữa. lại sợ em càng lớn, càng có sức hút thì có chị hay cô nào bắt em đi mất, bắt em đi xa khỏi vòng tay anh. anh chỉ muốn em là chả riêng anh thôi. là người yêu bé con của riêng anh thôi."
"...."
"cũng đừng nói gì mà chỉ cần nghe anh nói thôi. anh đã giấu tình cảm này quá lâu rồi. nay anh cần phải nói cho em biết. anh thích em, jinyoung à, thật sự thích em. và cũng muốn em thích anh nhiều như là anh thích em vậy."
"anh đã định một ngày nào đó thật đẹp, mua một món quà tặng em nhưng anh sợ đợi đến lúc đó thì không kịp nữa rồi. nên anh tặng anh cho em nhé, em nhận nhé, jinyoung của anh!"
jinyoung cứ ngỡ đây là mơ, thật sự là một giấc mơ sao. nhưng minhyun đã đánh thức tâm trí cậu bằng một cái chạm môi ngọt ngào, đúng vậy chỉ là chạm môi thôi nhưng thật sự rất tuyệt vời. đủ cho cậu nhận ra, hạnh phúc đến với cậu là thật.
"jinyoung à, đừng nghĩ đến sau này. hãy chỉ nghĩ đến ngày hôm nay của chúng ta mà thôi. vì anh sẽ luôn ở bên em..."
........................
cái kết hơi dở dang nhỉ. cũng chẳng biết sao câu kết thúc lại hơi mang nỗi buồn. cứ kiểu nếu viết nữa thì sẽ sang thành "blessé" luôn mất. mình hơi bị dở hơi vậy đó ^^
mình định viết từ sớm rồi. mà tìm mãi mới ra tấm ảnh anh Ong chụp là ở world tour. biết rõ để lên ý tưởng đó mà. nếu không biết thì cũng viết được thôi nhưng mình là đứa kỳ cục, muốn đem cả từng chi tiết nhỏ nhất vào fic của mình luôn í. nghe lạ nhỉ. nếu như mình bịa ra một địa điểm hay hoàn cảnh, khác với lại melbourne thì nó lại không giống như trong cuộc sống hwangbae rồi. dù là fic nhưng mình vẫn muốn cái chân thật kết hợp với trí tưởng tưởng của mình. nghĩ lại thì thấy mình thật khó chiều ^^
đăng giờ này thì chắc có mỗi mình đọc thôi :))) tại giờ là 4h mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top