7. kết thúc?

nụ hôn bất ngờ khiến bae jinyoung không kịp phòng bị. cứ thế môi nhỏ bị hwang minhyun nhiệt tình liếm mút. bae jinyoung trong lòng chắc mẩm hwang minhyun ghen lên thật rồi. bình thường cái gì cũng nhẹ nhàng ôn nhu như nước bây giờ thì như thể hổ đói chỉ thiếu vồ cậu ra ăn thịt. vốn dĩ ban đầu có ý định chống cự, nhưng vì bị người kia áp chế mà bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm.

mãi đến khi hô hấp của cả hai đều không ổn định, hwang minhyun mới luyến tiếc rời đôi môi mềm mại kia. hắn thực sự đã lâu lắm rồi mới lại được hôn lên đôi môi ấy. vẫn gây nghiện đến vậy.

hwang minhyun thừa nhận bản thân không hề có thú tính trong người, nhưng từ khi ở cùng một chỗ cùng cậu, hắn thực sự phải nhịn nhục không biết bao nhiêu lần. lần này xém nữa còn bị kẻ khác cướp mất, trong lòng hắn giận đến mức phát tiết. Hắn còn chưa được ăn thì làm sao có thể qua tay kẻ khác?

hôn thì cũng hôn xong rồi, nhưng hwang minhyun cứ nhìn mãi khiến bae jinyoung đỏ mặt. đầu cũng đang bị người ta chế ngự chưa chịu buông. đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

_mau bỏ tay ra

bae jinyoung vốn không phải là một thiếu niên e lệ nhút nhát gì. vừa nãy đều là quá bất ngờ đến cái gì cũng không nghĩ ra được. bây giờ bộ dạng đã về đúng với chủ

hwang minhyun tuy lực đã vài phần ôn nhu, nhưng vẫn là không chịu buồn tay. mắt cáo xoáy sâu vào đôi mắt cậu.

_vừa nãy là do tôi kích động, bây giờ tôi hỏi em lần nữa. em có bao giờ yêu tôi chưa?

có một thoáng nào đó, bae jinyoung chợt thấy lòng mình mềm đi. nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ mặt nhàn nhạt lãnh cảm. đối với hwang minhyun, ở bên hắn một thời gian đã làm cậu khá chán nản. đó là sự thật, không còn hứng thú thì không nên tiếp tục

_vậy để tôi thành thật, chưa bao giờ

chính cậu còn không nghĩ bản thân có thể tuyệt tình như vậy. cái giọng nói bâng quơ nhẹ như bay ấy như vô hình cứa sâu vào tim hwang minhyun. khiến nó loang lổ chảy máu.

hwang minhyun cố nén hơi thở nặng nhọc. hắn dù rất nhiều lần tự trả lời câu hỏi này, nhưng trực tiếp nghe từ miệng người mình mãi chẳng thể buông bỏ là một điều đau đớn đến tàn bạo.

hắn buông lõng hai tay đang chế ngự cậu, thất thần đôi chút. Có lẽ hương vị ngọt ngào ngắn ngủi vừa rồi làm hắn lại mộng tưởng. Để rồi chỉ vì một câu trả lời mà cảm thấy không thở được.

nhưng rồi cũng rất nhanh, hắn đè nén trái tim đau rỉ máu mà ngồi thẳng dậy. lại trở thành một hwang minhyun an tĩnh.

_được, tôi đưa em về

hắn cố né tránh ánh mắt cậu, nhưng vẫn cố nở một nụ cười. hắn luôn diễn rất xuất sắc hình ảnh một người bạn trai luôn yêu thương chiều chuộng. dù cho bae jinyoung trong lúc qua lại với hắn vẫn đi bar câu dẫn đàn ông, dù cho cậu có lạnh nhạt phớt lờ hắn đôi lần. Nhưng cũng vì tình yêu mà hắn nhắm mắt bỏ qua tất cả. chỉ cần ở bên cạnh cậu lại có cảm giác mọi thứ đều không còn quan trọng.

bae jinyoung vô tâm, nhưng cậu nhìn ra ở hwang minhyun có gì đó khang khác. tuy đã trở nên bình thường, nhưng cảm giác ở hắn có cái gì đó vừa bi lương vừa lao lực. cậu không thể lý giải tâm tư hắn, dù cho bọn họ ở bên nhau đã khá lâu.

chiếc xe trong đêm lao vun vút trở về nội thành. không khí bên ngoài cũng đã nhộn nhịp hơn trước. Nhưng hai trái tim thì cứ trĩu nặng.

vừa đưa cậu đến khách sạn, còn chưa kịp để Bae Jinyoung nói cho xong lời cám ơn. chiếc xe đã lao đi thật nhanh.

bae jinyoung lặng thinh nhìn theo hướng chiếc xe đã đi khỏi tầm mắt tự bao giờ. trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề.

có lẽ từ bây giờ bae jinyoung sẽ không còn phải gặp lại hwang minhyun nữa.

_______\\\\\________
Vẫn đang suy nghĩ cho cái kết 🧐🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top