6. jeju
"bae jinyoungggggg, còn không mau mở cửa"
bae jinyoung vì tiếng ồn kinh thiên động địa mà giật mình tỉnh dậy, hai con mắt còn chưa kịp mở đã lật đật mò đường xuống giường. chết tiệt, rõ ràng đã đặt 10 cái báo thức mà vẫn ngủ được, cậu cũng thật phục bản thân.
tiếng gọi ngoài cửa vẫn không ngớt kèm theo nộ khí khiến bae jinyoung khẽ lạy chúa trời phù hộ cho cậu sống sót an toàn.
vừa mở cửa, lee daehwi đã xông thẳng nắm cổ áo cậu, kèm theo lời chửi rủa, mặc kệ sự đời đem tổ tiên ba đời tám kiếp cả họ nhà bae jinyoung ra mà chửi.
bae jinyoung chỉ biết cam chịu, cũng thấy thật tội cho đôi tai phải nghe những lời không hay kia. hôm qua lee daehwi đã đặc biệt căn dặn phải ngủ sớm, cũng phải để chuông báo thức. bae jinyoung liền ok chuyện nhỏ, cuối cùng vẫn là ngủ say như chết.
chửi xong, lee daehwi thở phè một cái, liếc cậu một cái bắt đi chuẩn bị, còn mình tự nhiên ngồi vào sôpha bật tv coi phim.
chuyện là hôm nay bae jinyoung cùng lee daehwi sẽ đi jeju một chuyến. ngoài hai người còn có park woojin đã ở đó từ trước. kế hoạch đã định từ lâu, chỉ có bae jinyoung biếng nhác để ngoài tai.
đợi bae jinyoung chuẩn bị xong, hai người co giò mà chạy đến sân bay, may mà lee daehwi có lường trước bae jinyoung lại ngủ quên, vì vậy nói dối giờ bay với cậu.
hai người an toàn bay đến jeju, vừa đến đã thấy park woojin đeo kính đen phong vệ khoanh tay đứng đợi. bae jinyoung khẽ bật cười, ghé sát nói với lee daehwi
_mau về bảo với park woojin nhà cậu nhìn vậy ngốc chết đi được
lee daehwi đồng tình, hai mắt giật giật, lòng nghĩ anh người yêu lố quá đi mất
_welcome to jeju, ơ á...á sao em nhéo anh, ấy
_anh mau bỏ cái kính xuống, nhục chết đi được
_n&#EGD
bae jinyoung cũng đành bó tay nhìn park woojin bị lee daehwi hành hạ, xem như không quen biết bọn họ kéo hành lý đi trước
__________________
park woojin hiện đang giám sát một công trình ở jeju vì vậy đã ở đây hơn 2 tháng, đành phải tạm thời xa tình yêu bé nhỏ lee daehwi. mà lee daehwi vì lo sợ park woojin không có mình sẽ bay bướm lêu lỏng nên mới rủ bae jinyoung đi jeju một chuyến, vừa giữ "chồng" vừa tiện đi du lịch luôn.
về khách sạn nghỉ ngơi một chút, mở mắt ra đã không thấy lee daehwi đâu, chắc lại chim chuột với park woojin rồi. hai người lâu rồi mới gần nhau, thôi thì cậu để cho họ có không gian một chút, tắm rửa rồi một mình đi dạo xung quanh
khác với cái vẻ xô bồ náo nhiệt ở Seoul, Jeju lại là thiên đường nghỉ dưỡng. Nơi mà con người được sống hoà hợp với thiên nhiên và trút đi mọi bộn bề lo toan trong cuộc sống.
cậu một mình đi vòng quanh bờ biển, cảm thấy bản thân có chút thanh thản. bình thường sống cuộc sống tự do tự tại, nhưng vẫn luôn cảm thấy trống rỗng. bây giờ đến một nơi an lành yên tĩnh, lại cảm thấy bản thân như trút đi được những tiêu cực bên trong.
dạo gần đây jinyoung luôn mang trong mình một lọai cảm xúc khó tả. cái gì cũng như không còn niềm vui nữa.
bình thường ra bar thác loạn, gặp mấy anh trai ưa nhìn lực lưỡng câu dẫn mình sẽ cảm thấy hứng thú. bây giờ chỉ còn là cảm giác chán ghét. mấy món đồ ăn vặt bình thường cực kì ưa thích cũng không còn cảm thấy ngon miệng. thật sự tự thấy bản thân có vấn đề, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào để giải toả
bae jinyoung vì những thay đổi kì lạ mà thật khó chịu. vốn trước kia sống như vậy vẫn cảm thấy rất tốt, nhưng bây giờ đều vì một vài thói quen người yêu cũ áp đặt mà dần không thể hiểu nổi chính mình.
coi như lối sống "lành mạnh" kia ám ảnh cậu đi, mà bây giờ người đó cũng đã đá cậu, còn có người mới, mắc mớ gì bae jinyoung cứ phải tuân theo. quyết định tối nay đến bar một chuyến.
những tưởng đến bar có thể vui vẻ, không ngờ chạm mặt hwang minhyun đang ngồi tán ngẫu với một vài người bạn. quả là trái đất tròn, kẻ không muốn gặp lại ngay trước mặt
bae jinyoung vểnh mặt đi ngang qua hắn, đương nhiên cậu biết biểu hiện bây giờ của hwang minhyun sẽ kinh ngạc, nhưng cậu vẫn vờ vịt không thấy hắn.
vừa ngồi xuống ghế không lâu đã có người bưng rượu mời. bae jinyoung trong lòng mừng thầm. hwang minhyun, anh thấy không? tôi chỉ cần ngồi im cũng có người đến dâng hiến đây
xem ra thanh niên này cũng phong độ, cao nhưng khá gầy, mặt mũi cũng sáng sủa. nhưng mà lối ăn nói có vẻ kiêu ngạo, chỉ biết đánh bóng bản thân, huênh hoang phách lối. nghĩ tôi là tiểu bạch thỏ sao? sao có thể ngu ngốc nghe anh gạ gẫm vài câu đã sà ngay vào lòng được?
bae jinyoung tuy trong lòng rất muốn đuổi tên này đi, nhưng ngoài miệng vẫn cười ngọt ngào. nãy giờ hwang minhyun nhìn qua phía này không ít lần, không phải ghen tị đó chứ? vậy thì càng tốt, anh phá tôi lúc đang ngủ, bây giờ tôi trả đũa lại
đúng như dự đoán, đến "làm quen" chỉ là phụ, chủ yếu là muốn đưa cậu lên giường. nhưng bae jinyoung đối với việc 419 với người lạ có chút không thích, lại còn kẻ mình không vừa lòng.
bae jinyoung giải nải cười, vừa nãy vừa nhanh trí nhắn lee daehwi một tin. theo kế hoạch đúng lúc cậu ta gọi đến, bae jinyoung giả vờ nghe máy rồi chuồn đi. không ngờ gặp phải một tên mặt dày, hắn ta mạnh bạo nắm cánh tay cậu không chịu buông.
chết tiệt, không phải nhà ngươi ăn chay đã lâu đến hứng chịu không nổi đó chứ?
lại thấy hwang minhyun im lặng ngồi nhìn mình cùng tên dâm này diễn trò. trong lòng tức giận muốn chết. thấy chết không cứu, lại còn bày ra khuôn mặt khó hiểu như thế để làm gì?
_tôi thật sự có việc gấp! mau bỏ tay tôi ra. bạn tôi đang cần tôi đến đấy
_em nghĩ tôi tin sao? vừa nãy nhắn tin cho ai đó, hay là nhờ người gọi tới rồi muốn thoát khỏi tôi?
bae jinyoung trong lòng chột dạ. kẻ địch thông minh hơn cậu nghĩ. đây lại là quán bar khá hẻo lánh, bây giờ có hô hào thì chưa chắc có người đến cứu nữa. nhìn người ở đây thờ ơ như vậy là biết.
_em im lặng nghĩa là tôi đã đoán đúng, vậy sao chúng ta không đến nơi khác "tâm tình"
bàn tay kia càng nắm chặt, tới mức cậu không nhịn được mà nhíu mày. thật sự hối hận quá! nếu khi xưa nghe lời chị hai học võ, không phải bây giờ có thể nên tên ranh này một trận rồi sao
mặc kệ cậu dùng hết vốn liếng chửi tên này, hắn vẫn thô bạo lôi cậu ra khỏi quán. mẹ kiếp, nhìn gầy gầy mà cũng khoẻ phết
trong lúc bae jinyoung chỉ còn biết nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, hwang minhyun cũng đã xuất hiện. trong giây phút cậu chuẩn bị bị đẩy lên xe, tên họ hwang đã đấm cho tên biến thái một cú.
bị đánh, tên đó đau đớn ôm mặt, bae jinyoung thừa lúc chạy sang một bên, hơi hơi gần hwang minhyun một chút
"mày là thằng nào?"
"tao là ai mày không cần biết! nhưng dám đụng vào người của tao thì mày chán sống rồi"
hwang minhyun không hề run sợ mà tiến lên gần hơn kẻ biến thái. bae jinyoung phân vân có nên chạy thoát thân trước không
"người của mày? người đẹp, em có quen thằng khốn này sao?"
không chỉ tên biến thái, bae jinyoung còn giật mình bởi câu nói của hwang minhyun. gì mà người của hắn?
"người đẹp im lặng kìa, vậy chứng tỏ mày nói dối. mau cút đi để tao và người đẹp tâm sự"
tên biến thái nom tiến lại gần cậu, nhưng đã bị bàn tay hwang minhyun giữ chặt. trong phút chốc đã xoáy ngược cổ tay đối phương làm hắn la oái lên
"bọn tao chỉ đang dỗi nhau đôi chút, nhưng mà mày đã làm em ấy đau thì tao cũng không nhân nhượng"
hết lời, hwang minhyun lại càng mạnh tay, bae jinyoung còn có thể nghe tiếng răng rắc kia kìa
"bỏ bỏ ra"
"mày còn dám đụng đến vợ tao không?"
"kh..không dám nữa"
"vậy thì cút"
mẹ khiếp hwang minhyun. anh cứu tôi tôi coi như cảm kích, nhưng dám bảo tôi là người của anh, còn kinh khủng hơn là vợ anh sao? khốn nạn
đợi tên biến thái cao chạy xa bay, hwang minhyun mới quay lại nhìn bae jinyoung. đầu tiên là cầm tay cậu lên kiểm tra. thấy cánh tay vẫn còn ửng đỏ vì bị nắm chặt, hắn khẽ cau mày. hắn còn chưa bao giờ dám mạnh tay như vậy, mà thằng khốn đó còn dám lôi đi sao. nghĩ đến đây, máu sôi trong người hắn lại sùng sục.
"này, bỏ tay tôi ra được không?"
bae jinyoung nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu đang nhìn chằm chằm vào tay, lại còn cầm rất lâu mà thoáng ngượng.
"em ở đâu, tôi đưa em về"
hwang minhyun nghe lời buông tay cậu ra, nhưng sau đó vẫn tiếp tục hỏi
"không..không cần đâu. tôi đi taxi là được"
dù cho không còn chiếc taxi nào, tôi cũng không thèm lên xe anh
"mau, tối rồi"
hwang minhyun lạnh giọng, bae jinyoung có chút kinh ngạc. hắn vốn luôn lặng như nước, biểu hiện lạnh lùng như vậy là lần đầu thấy
"không.."
"mau đi theo tôi"
chưa để cậu nói hết lời, hwang minhyun đã tiếp tục ngắt lời. bae jinyoung cũng vì câu nói mà giật mình lẽo đẽo theo sau.
trên xe im lặng như tờ. đến một tiếng cũng không phát ra. bae jinyoung lén lút quay sang nhìn người bên cạnh. chưa bao giờ thấy hắn im lặng với mình như vậy. chẳng lẽ giận sao? mà mắc mớ gì phải giận chứ. bae jinyoung thầm bĩu môi
xe đi thêm một đoạn thì hwang minhyun đột nhiên tấp xe vào lề. bae jinyoung đang mơ màng buồn ngủ bị bất ngờ chưa kịp hiểu mô tê gì
hwang minhyun dùng thân hình săn chắc mà ép cậu sát vào cửa kính. mắt hắn không rời khỏi mắt cậu. chính là trực tiếp nhìn
"tôi hỏi em. em thật sự không có tình cảm với tôi?"
trong khung cảnh kì lạ này, bae jinyoung chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập mạnh, còn cảm thấy thật ngột ngạt. ngoài ra còn ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng. đôi mắt hwang minhyun như xoáy sâu vào cậu, mà vừa có yêu thương vừa có câm phẫn . hắn, hắn ép sát như vậy, làm sao trốn thoát đây. nếu cứ thế này chắc ngạt thở mất
"tôi..."
không để cậu trả lời, hwang minhyun đã áp đôi môi lạnh vào đôi môi chúm chím anh đào nơi cậu
________________END CHAP____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top