Chap 9: Quyết định
Dongho cầm cốc nước bước vào bếp, giáp mặt Minhyun, lập tức quay lại.
- Em không ăn sáng à? Dongho?
Aron thấy cậu em mình mới sáng đã hành động lạ lùng, vội đặt đĩa đồ ăn xuống, định chạy theo Dongho nhưng bị Minki kéo lại.
- Còn mặt mũi nào mà ăn sáng.
- Có chuyện gì xảy ra thế?
Aron thắc mắc, có lẽ chỉ có anh là không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
- Bọn em không có chuyện gì cả.
Minhyun vội chặn lời cậu bạn.
- Hai đứa lại gây sự với nhau à?
- Còn hơn thế.
Minhyun đứng dậy, giữ vai Minki để cậu không nói thêm gì. Anh quyết định ra ngoài để nói chuyện với Dongho, giữa hai thằng tốt nhất không nên có khúc mắc.
Anh và Dongho là bạn, theo như định nghĩa của anh thì hai người là bạn thân. Từ ngày anh tới Pledis làm thực tập sinh, Dongho là người đầu tiên mà anh bắt chuyện. Rồi hai người debut cùng một nhóm, ở chung một nhà, đã thân lại càng thân hơn. Trong khoảng thời gian hoạt động cùng Wanna One, Dongho cũng là người thường xuyên trò chuyện với anh. Mọi chuyện anh đều kể với Dongho, tất cả mọi thứ, kể cả chuyện tình của anh với Jinyoung.
Minhyun thở hắt nặng nề.
Không ngờ Dongho lại có tình cảm với anh, không chỉ đơn thuần là tình bạn. Nó đã đi sang một lối rẽ hoàn toàn khác với những gì anh vẫn nghĩ.
- Cậu vào đây làm gì?
Anh mở cửa phòng, thấy Dongho ngồi một mình. Minhyun lưỡng lự rồi cũng quyết định vào.
- Mình nói chuyện một chút được không?
- Chúng ta có chuyện để nói với nhau sao?
Dongho tránh ánh mắt của anh, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
- Cậu đừng cư xử như vậy được không?
Minhyun vội giữ tay bạn mình lại. Anh thật tình không muốn đánh mất tình bạn này.
Dongho nín lặng, dừng lại vài giây suy nghĩ. Đột ngột, tay vòng ra sau lưng anh, gì chặt đầu, cố gắng hôn lên môi Minhyun.
- Cậu làm gì vậy?
Minhyun mặt đỏ gay, hốt hoảng đẩy Dongho ra. Anh đứng lùi lại.
- Vậy cậu muốn tớ phải cư xử như nào mới hợp lý trong hoàn cảnh lúc này. Tớ sẽ không thể quay lại đóng vai thằng bạn thân của cậu, sẽ không bao giờ. Cậu hiểu điều đó không?
Minhyun khó xử. Anh đứng đó nhìn bóng lưng Dongho ra khỏi phòng. Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy.
Đêm qua, Dongho có lẽ đã uống hơi nhiều nên không làm chủ được mình. Một phần do gần đây anh thường xuyên gặp cậu, vì thế mà tình cảm trong Dongho bị đẩy lên cao đến mức hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may khi đó có Jonghyun và Minki ngăn Dongho lại, không thì mọi chuyện đã không còn như lúc này.
***
Căn phòng nhỏ ngột ngạt. Người từ bên ngoài mới bước vào, ắt hẳn sẽ thấy khó chịu bởi không gian kín. Mùi máy móc, đồ điện tử, ghế da hoà lẫn với mùi cỏ khô làm bầu không khí càng kì quặc hơn.
- Xin lỗi tôi tới trễ.
Minhyun ló mặt vào, nhìn cậu và người bạn cũ đang ngồi suy tư trước đoạn nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ. Nếu anh không nhầm, đó là ca khúc mà ba người đang cùng hợp tác, có điều đã được mix lại.
- Cậu làm gì mà tôi gọi mãi không nghe máy thế?
Anh giật mình, vội lục vào túi, lôi ra chiếc điện đã tắt ngấm từ khi nào.
- Tớ xin lỗi. Chắc tại đêm qua tớ quên cắm sạc.
- Cậu đó. Gần đây vợ tôi khó tính, tôi không ra ngoài lâu được đâu.
Minhyun bật cười, bước lại gần nhìn vào cái biểu đồ âm thanh lên xuống trên màn hình. Tay vờn nhẹ lên má Jinyoung, anh xoa đầu cậu.
Người nhạc sĩ cất lời trước.
- Ý tưởng mới của Jinyoung đấy, cậu thấy sao?
- Nhạc bắt tai, có điều . . .
- Có chuyện gì sao?
Jinyoung vội ngẩng đầu lên hỏi anh. Hai mắt giao nhau, cậu lập tức quay lại với màn hình máy tính.
- Giọng của tớ có chút mờ. Hoặc là tớ sẽ thu lại.
Minhyun nói, cậu mới giật mình nhận ra. Đúng là cậu quá chú trọng vào giai điệu bắt tai mà bất công với giọng hát của anh.
Người nhạc sĩ vò đầu.
- Đó, hai người cứ thảo luận với nhau đi, sau đó gửi bản cuối cho tôi là được. Sắp tới có lẽ tôi sẽ không tới đây thường xuyên.
Nói rồi, người bạn cũ tiến về phía mắc treo, mặc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng, không quên ló đầu vào.
- Hãy sớm cho nó ra mắt đi.
Cửa vừa sập vào 2s, anh vội kéo cậu vào lòng. Hai đôi môi không đợi mà chạm nhau. Cảm xúc trong cậu như từng lớp cánh hoa bụng nở nhiệt huyết, cảm giác thoải mái theo mạch máu chạy quanh cơ thể. Cậu nhắm mắt, cảm nhật thứ hạnh phúc mà cậu cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi không bao giờ tìm lại được.
Anh nới lỏng vòng tay, ngả đầu ra ghế hít thở sâu. Anh ngắm Jinyoung, bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cậu, một khuôn mặt nhỏ, mọi thứ trên đó đều hài hoà. Đó chính là lí do mà mọi người đều nuối tiếc khi cậu không tiếp tục hoạt động với tư cách là Idol sau khi Wanna One dừng hoạt động.
Jinyoung dụi đầu vào ngực anh, có mùi bạc hà thơm nhẹ, chẳng khiến cậu tỉnh táo mà càng làm cậu đắm chìm vào không gian ngọt ngào ấy.
- Mình quay lại với nhau được không?
Câu nói này anh đã giữ trong lòng bao lâu nay. Từ ngày hai người chia tay, anh luôn muốn cho cậu biết tình cảm của anh dành cho cậu còn nhiều thế nào. Sau cuộc trò chuyện hôm qua, khi biết giữa cậu và Daehwi chỉ là một vở kịch, không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu, anh càng kiên quyết với trái tim mình hơn.
- Không được. Chúng ta bây giờ và ngày đó . . .
- Anh biết em muốn nói đến dư luận, báo chí cũng như những thứ vốn vẫn đang đi theo quỹ đạo. Nhưng anh không quan tâm. Anh có thể từ bỏ tất cả. Anh không cần danh tiếng hay sự nghiệp. Anh chỉ cần được ở bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top