Chap 8: Thành thật

Xe lăn bánh chầm chậm rồi dừng hẳn. Minhyun đỗ xe vào bên đường, anh muốn bình tĩnh mà nói chuyện với cậu.

- Nói cho anh nghe đi. Rốt cuộc chuyện này thế nào?.Tại sao em lại để hình nền là anh ngày đó?"

Anh không kìm chế được bản thân mà nắm chặt tay cậu.

- Có nhiều chuyện anh không thể hiểu được. Chuyện quá khứ, anh hãy để nó mãi là quá khứ được không?

Đến lúc này thì Minhyun nổi giận. Đầu anh càng lúc càng mông lung. Các kí ức ngày ấy cứ lần lượt dội về trong anh như cơn bão. Anh muốn biết lí do, anh muốn biết tại sao ngày đó cậu lại chia tay anh.

- Nhìn vào mắt anh đi, nói cho anh biết. Là do anh ngày trước ngu ngốc mà chịu buông tay em.

Thấy anh mất bình tĩnh, Jinyoung quay sang, lấy tay giữ anh ngồi yên.

- Anh bình tĩnh lại đã. Chuyện này chúng ta sẽ nói khi anh bình tĩnh được không?

Jinyoung vuốt nhẹ khuôn mặt anh. Đôi mắt đỏ ngầu giống như đã lâu không ngủ đủ giấc, đôi môi khô tróc đang mím chặt.

- Em có biết 2 năm qua, anh chỉ níu lấy quãng thời gian đẹp đẽ bên em mà tồn tại. Mỗi sáng mở mắt, không còn em trong vòng tay, cảm giác giống như phải tiếp tục đối diện với một ngày vô dụng. Anh bao biện rằng anh không còn yêu em, anh lao vào công việc mà lừa gạt bản thân, rằng đó mới chính là mục đích cuộc sống của mình. Nhưng nó chỉ làm anh chết dần chết mòn với trái tim đã héo úa ngày ấy. Cả tuần nay được gặp lại em, được ở gần em, trái tim anh như đập trở lại. Dù chỉ là mỗi ngày vài tiếng, nhưng nó cũng đủ để anh thấy mình vẫn đang còn sống, chứ không chỉ là tồn tại với một trái tim không cảm xúc.

Cậu gặt đi hàng nước mắt đã lăn trên má anh.

- Anh không cần phải nói nữa. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã ích kỉ mà không nghĩ đến cảm xúc của anh.

Jinyoung  hôn nhẹ lên trán anh. Cậu chưa khi nào có suy nghĩ rằng anh nhìn bên ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại đau đớn đến tận cùng như vậy. Một người tốt như anh, cũng chỉ vì cậu mà suy sụp.

- Thực sự anh không nên như vậy, em không đáng để anh phải dằn vặt bản thân mình hơn nữa. Thứ anh cần làm là quên em đi, là căm hận em. Hãy nghĩ về em như một thứ tối tệ nhất đã xảy trong cuộc đời của anh. Và giờ anh phải vui mừng vì những tháng ngày ấy đã đi qua.

Minhyun lắc đầu, đầu anh đau nhức, lòng nóng như có lửa đốt âm ỉ bên trong. Anh ngồi ngay ngắn trở lại trên ghế lái, hít thở sâu, hai tay đặt lên vô lăng, bắt đầu khởi động xe.

- Em vẫn còn yêu anh.

Cậu bỗng nói, mắt nhìn xa xăm.

***

Minhyun đẩy cửa vào nhà. Đèn phòng khách để chế độ sáng dịu. Cũng đã hơn 11h, có lẽ là các thành viên khác đã đi ngủ.

- Sao giờ này cậu mới về?

Anh giật mình khi nghe tiếng nấc cục của Dongho phía sau.

- Cậu chưa đi ngủ à?

Dongho không trả lời, tiến gần đến anh, người nồng mùi bia.

- Cậu lại đến chỗ thằng nhóc đó đúng không?

- Cậu uống bia ở đâu đấy? Cậu say rồi, lại đây tớ đưa cậu về phòng.

Dongho hất anh ra, hai tay giữ vai rồi xoay Minhyun đối diện với mình.

- Trả lời tớ đi. Cậu đi đâu? Làm gì cả tối.

- Tớ có việc.

- Việc gì? Việc gì quan trong hơn cả việc ăn cơm cùng mọi người?

Anh không nói gì, khéo Dongho lại gần ghế sofa rồi nhấn xuống.

- Ngồi đây, cậu đang không tỉnh táo, tớ đi lấy nước cho cậu.

Dongho không những không nhẹ lời mà dùng dằng, giữ tay cậu mà kéo mạnh, khiến cậu ngã nhào xuống nệm ghế.

- Cậu nhìn lại cậu xem. Cậu nghĩ về thằng nhóc đó đã hai năm nay, cậu sống như người không còn trái tim. Lới tớ nói, lời Jonghyun khuyên, cậu bỏ ngoài tai.

- Đó là việc của tớ, cậu lúc này vì say nên tớ không muốn đôi co.

Minhyun cố gắng ngồi đây rồi lại bị đôi bàn tay to khỏe kia dìm xuống.

- Đến khi nào cậu mới chịu tỉnh? Đến khi nào cậu mới chấp nhận thực tế? Rằng thằng nhóc đó không còn yêu cậu, không còn nghĩ đến cậu nữa?

Minhyun nghe lời của bạn mình, cộng thêm hơi bia cay nồng phả vào mặt, tức tối khiến cổ nổi gân xanh. Anh đẩy Dongho ra, kiên quyết đứng dậy.

- Phải. Là tớ vẫn chưa tỉnh, vẫn còn sống trong vai diễn của một kẻ bại trận. Giờ thì tớ không muốn đóng kịch nữa, tớ muốn đấu tranh vì người tớ yêu.

- Đúng, vậy thì đừng giả bộ nữa. Tớ cũng chán phải đóng vai một người bạn thân của cậu rồi.

Nói chưa dứt câu, Dongho lao tới ôm chặt anh vào lòng, miệng hôn lên má, lên cổ, bàn tay điên cuồng luồn vào dưới lớp áo len.

- Tớ yêu cậu. Minhyun, tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top