Chap 6: Còn yêu

Nắng vàng rực cả góc phố, bóng hai người trải trên mặt đường. Giữa mùa đông ảm đạm, một ngày nắng đẹp quả thực là điều quý giá cho các cặp đôi hẹn hò. Tuyết vẫn nhuộm trắng các tán cây, người hôm nay đi dạo trong công viên cũng nhiều hơn bình thường. Cậu quay sang nhìn anh, đã lâu rồi cậu không nhìn anh ở vị trí này. Một chàng trai điềm đạm, xương hàm góc cạnh, chiếc mũi thẳng cùng đôi mỏng nhạt. Anh quả thức là một mỹ nam. Dù đã ngắm anh nhiều lần nhưng trái tim cậu vẫn lỡ vài nhịp.

- Cuộc sống của em và Daehwi thế nào?

Cậu bối rối khi bắt gặp ánh mắt của anh.

- Anh nghĩ cuộc sống của hai người đã đính hôn sẽ như thế nào?

Minhyun hít một hơi sâu. Mắt nhìn vô định về phía trước.

- Anh hy vọng em đang hạnh phúc.

Cậu không trả lời, miệng mỉm cười, tay với lên chỉnh vài sợi tóc bên tai anh. Jinyoung suy nghĩ chốc lát rồi cất lời.

- Anh còn tình cảm với em không?

Cậu dừng lại nhìn anh. Cậu muốn biết câu trả lời. Cậu đã tự hỏi bản thân suốt hai năm qua. Jinyoung không biết mình muốn nghe điều gì. Dù anh còn hay không, trái tim cậu đều thấy đau đớn.

Như một thói quen, Minhyun xoa đầu cậu, anh ngập ngừng.

- Anh nghĩ là anh muốn em nói trước. Em còn yêu anh không?

Cậu bối rối tránh anh nhìn của anh.

- Em . . .

- Anh vẫn còn yêu em.

Cậu ngẩng lên bắt gặp nụ cười của anh. Vẫn luôn rực rỡ như nó đã từng soi sáng tâm hồn cậu trong những ngày yêu đó.

- Nhưng anh biết anh nên giữ nó cho riêng mình. Anh không muốn em phải khó xử.

Cậu quay đi, nước mắt trào ra nóng hổi. Tim cậu đập liên hồi. Jinyoung cố gắng nói vài từ.

- Em xin lỗi. Em xin lỗi vì ngày đó đã chia tay không lý do.

Anh thấy cậu khóc, vội xoay cậu lại, rút khăn tay trong túi lau đi những giọt nước mắt vẫn còn trên má.

- Tình cảm là thứ khó để phân định đúng sai. Anh không trách khi em yêu người khác. Anh phải cảm ơn vì em đã thành thật. Và anh vẫn luôn tôn trọng tình cảm của chúng ta ngày đó.

Minhyun định ôm cậu nhưng Jinyoung vội đẩy anh ra.

- Minhyun à, anh hãy quên em được không?

***

Jinyoung ngồi lên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc. Tim cậu bồi hồi sau cuộc gặp gỡ. Cậu không nghĩ anh vẫn còn tình cảm. Điều đó làm cậu càng đau đớn hơn.

Lòng ngực cậu khi đó như bị bóp nghẹt. Phải giữ trong lòng những điều muốn nói, giống cào xé ruột gan. Cậu không chỉ còn yêu anh, mà càng ngày càng yêu người con trai ấy hơn. Anh quá tốt để dành cho cậu, khi bản thân đến giờ vẫn đang đùa giỡn với tình cảm của anh.

Ngày đó, cậu yêu anh nhưng cậu lại nói lời chia tay.

Hôm nay, cậu còn yêu anh nhưng cậu không thể cất lời.

Cậu ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà.

Minhyun à, em phải làm gì đây?

***

- Sáng nay cậu đi đâu sớm vậy?

Dongho vỗ vai anh khi đang dọn dẹp sau bữa ăn.

- Ừm . . . Tớ có cuộc hẹn.

- Công việc hả? Có phải ca khúc gì đó mà cậu sắp tham gia không?

Minhyun gật đầu.

- Ơ, tớ vẫn đang đợi cậu kể về ca khúc ấy đây?

- Ừm, thì là một bản EDM cần thiết phải có vocal.

Dongho xoay người lại tựa vào tủ lạnh, tay xoa xoa cằm.

- Vậy người cậu gặp hôm nay chắc hẳn là Producer. Hắn ta có khó tình không?

Minhyun đừng động tác vài giây. Anh không biết có nên nói với bạn mình rằng đó là cậu không? Anh làm việc với cậu lần này, mục đích chính vẫn là công việc. Anh sợ rằng mọi người sẽ hiểu lầm rằng anh cố gắng níu giữ cậu. Dongho trước đó đã rất tức giận khi biết Jinyoung chia tay anh, và ngay sau đó một tuần, cậu công khai hẹn hò với Daehwi.

- Là em ấy.

- Là ai?

- Bae . . .

Dongho ngỡ ngàng khi nghe thấy tên cậu. Không ngoài dự tính của anh, Dongho nổi giận.

- Cậu vẫn còn luyến tiếc thằng nhóc đó sao? Khi nó đã phản bội cậu ngày đó.

- Jinyoung ngày đó . . . Mà lần này, tớ với em ấy chỉ là làm việc.

Dongho thể hiện rõ rằng mình không bằng lòng.

- Cậu vẫn chưa tỉnh sao? Thằng nhóc đó yêu người mới ngay sau khi chia tay cậu, công khai báo chí ầm ĩ. Trong khi cậu, người bên cạnh quan tâm chăm sóc bao nhiêu ngày tháng thì sao? Đến một dòng tin hay một bức ảnh trên mạng truyền thông cũng không có?

- Tớ và Jinyoung yêu nhau không phải vì những thứ như vậy.

- Vậy tại sao khi cậu ta yêu Daehwi thì cuộc tình ấy lại như một sự kiện? Đến mức đính hôn cũng phải đưa lên sóng truyền hình?

Minhyun không nói gì thêm. Đúng, những lời Dongho nói không phải anh chưa từng nghĩ đến. Chỉ là anh đau xót bao biện sự thật, cố gắng bảo vệ cho những tháng ngày đẹp đẽ lúc đó. Anh muốn nó mãi mãi là quãng thời gian đẹp nhất, khi mà anh yêu cậu không màng tới điều gì.

Dongho nhận thấy mình quá lời, hạ tone giọng, bước tới bóp vai người bạn mình.

- Minhyun à, cậu bỏ hết đi. Thằng nhóc đó không xứng với cậu và tình cảm của cậu. Còn về ca khúc EDM, cậu hãy suy nghĩ cho kĩ. Jonghyun nói thời gian tới chúng mình sẽ rất bận, và công ty cũng có dự án có cho tớ với cậu. Cậu còn nhớ bản Ballad mà chúng mình viết không? Công ty muốn chúng ta thu nó.

Minhyun hít thở sâu, anh cố gắng bình tĩnh khi bạn mình nói về chuyện công việc.

- Vậy à? Cuối cùng chúng mình cũng có cơ hội hát thoải mái cùng nhau.

Dongho đau lòng nhìn Minhyun. Dongho hiểu rõ bạn mình thế nào, một người chân thành, khi đã làm gì, anh đều dành hết công sức mà hoàn thành nó. Trong tình yêu cũng vậy, Minhyun yêu hết mình, trao cho người còn lại cả con tim. Dù đã chia tay hai năm, nhưng Dongho biết anh vẫn còn tình cảm với Jinyoung.

- Vậy nên, cậu hãy cân nhắc về việc hợp tác với người đó.

Minhyun gật đầu. Anh vỗ vai Dongho vài cái rồi bước ra khỏi bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top