Chap 4: Đắn đo
Jinyoung đứng trước cửa nhà. Bên trong đèn sáng, có lẽ là Daehwi đã về. Cậu và Daehwi, đơn giản chẳng có chuyện gì để nói với nhau, mỗi người một công việc riêng, bữa tối thậm chí cũng không ăn chung. Cuộc sống của "đôi tình nhân" được báo chí ca tụng, không có chút cảm xúc, trên thực tế nó chỉ là sống cùng nhau, share tiền phòng.
Cậu thở dài rồi quay lưng đi. Cậu không muốn vào nhà, có gì đó đè nặng trong lòng. Hôm nay cậu gặp lại anh, không báo trước, không chuẩn bị. Giống như một phép thử, trái tim cậu lập tức đập loạn nhịp, các giác quan như được khơi sống lại.
Jinyoung bước từ từ trên vỉa hè, cái cảm giác thân quen ùa về. Cậu và anh ngày đó, cả hai thường đi dạo cùng nhau. Cậu ít nói, anh đi cạnh cũng im lặng, nhưng bàn tay luôn luôn ấm áp, mười ngón tay đan xen vào nhau.
Ngày còn ở trong nhóm, cậu thường tách mình với mọi người. Không phải vì cậu thích sự tĩnh lặng, không muốn thân thiết với các thành viên khác, chỉ vì cậu không biết cách hoà đồng. Anh khi ấy luôn luôn là người ngồi xuống cạnh cậu, giành thời gian trò chuyện cùng cậu. Dù bất kể nơi đâu, đi diễn hay tập luyện, bên cạnh cậu luôn là anh.
Jinyoung lấy tay gạt đi dòng nước mắt đã trào ra từ khi nào. Cậu vẫn nhớ anh từ ngày cậu nói lời chia tay. Chưa khi nào cậu hết yêu anh. Đã bao lần cậu muốn nói với anh điều đó, nói rằng tình cảm trong cậu còn nhiều như thế nào. Cậu lấy điện thoại từ trong túi, nhìn người con trai trên hình nền. Cậu tự hỏi bản thân tại sao cậu cậu lại sống như vậy, cuộc sống không có anh, với bỏ bọc hào nhoáng và con tim héo úa.
Có lẽ cậu ảo tưởng, rằng sau khi chia tay, anh vẫn còn yêu cậu, vẫn luôn nghĩ về cậu, nhớ cậu mỗi ngày giống như cậu nhớ anh. Anh hôm nay, không khác nhiều so với hai năm trước, chỉ có nụ cười không còn trên môi mỗi khi nhìn cậu. Anh hôm nay, khuôn mặt lạnh lùng không hề có cảm xúc.
Anh hôm nay, không còn là Minhyun của cậu
Minhyun à . . .
Jinyoung đứng một mình trên con phố, cậu nhìn quanh. Anh sẽ mãi không còn ở bên cậu.
Mãi mãi.
***
Minhyun nhìn Dongho ăn ngấu nghiến như hổ đói, mỉm cười, gắp hết thịt trong đĩa chuyển sang cho cậu bạn.
- Tớ không ăn hộ cậu nữa đâu, vừa tăng cân lại vừa bị nói là giành đồ ăn của cậu.
Dongho nói rồi gắp trả lại mấy miếng thịt.
- Cậu hai ngày nay ăn uống thất thường. Có chuyện gì đúng không?
Jonghyun lên tiếng.
Đúng là từ hôm gặp lại Jinyoung ở quán cà phê, anh giống như người trên mây. Làm việc gì cũng không thể tập trung, lúc quên lời, lúc quên động tác. Minhyun vốn là người kĩ tính và nghiêm khắc với bản thân, hiếm khi anh như lơ đãng như vậy. Nếu có, thì chỉ có thể là . . .
- Jinyoung?
Minhyun giật mình khi nghe Jonghyun nhắc đến tên cậu.
- Không, chỉ là có một người bạn muốn hợp tác với tớ.
- Vậy tốt rồi. Ca khúc đó nghe ổn chứ?
- Tớ không chắc, vì tớ cũng chưa nghe qua.
Dongho dừng ăn, cũng ngẩng lên tham gia vào cuộc trò chuyện.
- Không phải hôm nọ cậu mới đi bàn công việc sao?
Minhyun ậm ừ rồi đứng dậy.
Anh sau hôm đó vẫn chưa liên lạc lại với người bạn cũ dù người đó đã gọi cho anh liên tục hai ngày nay. Anh thực sự yêu công việc của mình. Vậy nên ngoài những ca khúc của nhóm, anh thi thoảng cũng hợp tác với các nhạc sỹ khác, hoặc là góp giọng vào một bản EDM, hoặc là hát các ca khúc nhạc phim.
Anh ngồi xuống ghế sofa, ngón tay day day trán.
Anh không hiểu bản thân mình muốn gì lúc này. Cơ hội tốt như vậy tại sao anh lại trốn tránh? Được làm việc mà bản thân mình coi nó như đam mê, nay lại thêm cơ hội làm việc cùng cậu, người mà anh cất giữ trong tim hai năm qua.
Anh đấu tranh trong lòng, rằng cậu không còn yêu anh, thậm chí cậu còn sắp kết hôn. Cậu đơn thuần chỉ là muốn làm việc, với cậu lúc này, anh cũng chỉ là một giọng hát phù hợp với ca khúc của cậu.
Có phải mày đang hèn nhát không Minhyun?
Anh cầm điện thoại lên, quyết định gọi cho người bạn.
- Cậu làm gì mà mấy ngày qua tớ gọi không nghe máy vậy?
- Tớ xin lỗi. Chỉ là tớ cần thời gian suy nghĩ về lời đề nghị của cậu. Và tớ nghĩ là tớ sẽ nhận hát ca khúc ấy.
Phía đầu dây bên kia có đôi chút chần chừ.
- Ừm . . . Thực ra thì . . .
- . . .
- Thực ra Producer . . . cậu ấy muốn đổi ca sĩ.
Minhyun bất ngờ, vội vàng hỏi lại.
- Tại sao lại cần đổi sang người khác? Thậm chí tớ còn chưa thử nghe hay hát thử mà.
- Ừm . . . Tớ cũng không hiểu sao, ngay từ đầu tớ đã nhắm cậu rồi. Nhưng có lẽ Jinyoung có lý do riêng. Cậu ấy nói rằng không hợp.
Minhyun không nói gì. Trong lòng cảm thấy rối bời.
- Minhyun này, cậu ấy nói rằng sợ sẽ có nhiều cảm xúc khi làm việc với cậu. Hay là . . .
- Sẽ có nhiều cảm xúc . . .
- Thực sự tớ rất muốn làm việc với cậu. Hay là cậu thử thuyết phục Producer?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top