Chap 2: Gặp gỡ
Mùa đông bắt đầu từ đầu tháng 11, nhưng tuyết mới rơi cách đó một tuần. Cũng trong cả tuần vừa rồi, ngày nào Jinyoung cũng đi dạo vào lúc 5h sáng. Nếu không phải là tuyết rơi, chắc hiếm khi cậu ra khỏi nhà.
Khác với 10 thành viên còn lại, sau khi Wanna One ngừng hoạt động, chỉ có mình cậu dừng con đường ca hát mà theo đuổi giấc mơ trở thành một Producer. Cũng chính vì đặc thù công việc, phần lớn thời gian của Jinyoung là tại phòng riêng trong căn hộ của cậu. Hai năm qua, cũng có nhiều tác phẩm khi cậu phối thành hit, nhưng tất cả cậu đều dùng nghệ danh. Cộng với phong cách làm việc có phần tuỳ hứng, không thường xuyên nên cũng ít bạn bè anh em trong giới biết về công việc của cậu. Ngoại trừ Daehwi, người đang sống cùng nhà.
Jinyoung đứng trước cửa nhà, hít một hơi sâu, không khí lạnh ngọt tràn vào khuôn ngực. Cậu có thói quen làm việc đêm, gần sáng mới ngủ vài tiếng. Gần đây trong người không ổn, nên cậu ra ngoài đi dạo dưới tuyết đầu mùa. Khói trắng phả ra từ chiếc miệng nhỏ, cậu lẩm nhẩm vài câu hát của một tác phẩm mà mình đang phối. Cậu thường tuỳ tiện lựa chọn nhạc sĩ mà hợp tác cùng, không hề câu nệ có phải là người nổi tiếng hay mát tay, miễn là cậu thấy làm việc hợp. Nhưng có lẽ tài năng là thứ làm cậu trở thành một Producer được chú ý. Tuy số lượng sản phẩm chưa nhiều, nhưng tất cả những giai điệu cậu tạo nên đều được yêu thích.
Hai năm cậu chọn cuộc sống trầm lặng, không tham gia nhiều event, không hội họp tụ tập với đồng nghiệp, chỉ thi thoảng cùng "bạn trai hờ" của mình phỏng vấn báo chí. Mỗi lần như vậy, tâm trạng của cậu đều phức tạp. Cậu bồn chồn sợ anh đọc được, lo lắng rằng mình diễn chưa đủ sâu để làm anh tin, nhưng đâu đó vẫn là hy vọng anh sẽ nhận ra màn kịch ấy.
Cậu thậm chí không dám hỏi ai về thông tin của anh, không dám đọc tin tức, tất cả những gì cậu có chỉ là những hình ảnh của anh đầy ắp trong máy. Những hình ảnh hai năm trước, khi ấy anh vẫn bên cậu.
***
Dongho lắc đầu ngao ngán, nhìn cậu bạn của mình quấy nồi soup.
- Cậu quên bật bếp.
Minhyun giật mình, nhìn xuống nồi soup rồi vỗ trán mấy cái. Anh quay ra mỉm cười lắc lắc vai cậu bạn thân, tháo tạp dề, vắt lên vai Dong Ho.
- Này, cậu định để tớ xử lý nốt cái "hỗn hợp" của cậu à?
- Tớ chợt nhớ ra mình có việc bận. Có lẽ sẽ không ăn tối.
Minhyun khoác áo cẩn thận rồi ra khỏi nhà. Mới 5h chiều nhưng trời đã tối nhá nhem. Gió hôm nay rét buốt làm bàn tay đeo găng cũng tê cóng. Check lại lịch hẹn, một người bạn đã lâu không gặp, một quán cà phê lạ lẫm nào đó với cái tên anh chưa từng nghe qua.
Anh xuống taxi cách quán chừng 200m, tiện rẽ vào một cửa hàng tiện lợi ven đường. Anh rất thích vào những cửa hàng thế này, nơi mà anh tìm lại cảm giác khi còn bên cậu. Ngày ấy, mỗi đêm cậu đói, cả hai thường hay tới mua đồ ăn lén lút, cậu ngượng ngùng nép vào anh, hay tay ôm chặt cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn giấu sau đôi vai rộng.
Minhyun mỉm cười nhớ lại giây phút ấy. Đi lướt một vòng cửa hàng, anh vẫn không định mua gì, cuối cùng đành rút đại vài thanh kẹo, có lẽ mấy cậu bạn ở nhà sẽ thích nó. Anh bước tới quầy thanh toán cũng đúng lúc chuông điện thoại reo. Người bạn cũ gọi.
***
Quán cà phê tông màu nâu trầm, đồ gỗ nhưng sơn đã sờn, nhạc cổ điển cùng mùi cà phê làm quán có cảm giác ấm áp. Jinyoung nhìn chăm chú vào vòng xoáy bọt mịn trong cốc, cậu rút thìa rồi gõ nhẹ lên thành. Cậu rất thích uống cà phê, một cách từ tốn, cảm giác phấn chấn như chấn kích thích ấy ngấm dần vào từng thớ cơ. Jinyoung tâm đắc với hương vị mình vừa nếm thử.
- Xin lỗi nhé, bạn tôi sắp tới rồi, chừng năm phút nữa.
Một nhạc sỹ ngồi xuống trước mặt cậu, người đã hẹn gặp cậu hôm nay để bàn về tác phẩm. Nhạc sỹ này nói rằng đã tìm được người hát ca khúc mà cả hai đang sản xuất.
- Không sao, tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã giới thiệu một quán cà phê tốt. Mà người cậu tìm được là ai vậy?
- Một giọng ca trong một nhóm nhạc đang rất nổi tiếng, tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được đấy. Tôi đảm bảo cậu sẽ thích.
- Vậy để tôi chờ xem người đó đặc biệt ra sao.
Tiếng đẩy cửa, chiếc chuông nhỏ trên cửa rung lên 5 tiếng nho nhỏ, đế gỗ đôi giày da bước trên sàn lộp cộp.
- Vừa nhắc đã đến rồi kìa . . . Minhyun, phía đằng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top