Chap 17: Khởi đầu
Jonghyun đặt cốc trà xuống trước mặt Dongho, người đang ngồi yên như tượng sáp trước cái tivi chưa bật.
"Gần đây hai đứa mình ít nói chuyện." Jonghyun quan sát thái độ của Dongho trước rồi mới cất tiếng.
Anh vẫn không nói gì, tất cả chỉ là tiếng thở đều đều cùng lồng ngực phập lùng dưới chiếc áo sơ mi trắng.
"Có chuyện gì sao?" Jonghyun cảm thấy thực sự không ổn chút nào.
Đã gần một tuần nay, hai người hầu như không chạm mặt. Dongho luôn có lí do nào đó để trốn tránh ở cùng một không gian và thời gian với cậu. Đây là lần đầu tiên Dongho cư xử kì quặc như vậy. Tất nhiên nó làm Jonghyun thấy đau lòng.
"Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết?" Dongho khi này mới cất lời, khuôn mặt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Chuyện gì?" Jonghyun nhíu mày. "Có chuyện gì tớ giấu cậu sao?"
"Rằng chúng ta đã . . . làm chuyện đó trong một lần tớ say."
Jonghyun nín lặng. Câu hỏi trực diện cùng khuôn mặt anh khi này quay sang, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt khiến cậu khó xử.
"Sao cậu lại biết?"
"Sao cậu lại giấu tớ?"
"Vì . . ." Jonghyun khó khăn nuốt nước bọt. "Vì không phải cậu có tình cảm với Minhyun sao?"
"Đúng là như thế." Dongho khi này có vẻ mất bình tĩnh. "Nhưng cậu cũng nên nói một lời chứ. Tớ không muốn cậu phải chịu thiệt."
"Chịu thiệt?" Jonghyun cười nhếch mép. "Nếu cậu muốn sòng phẳng như vậy, thì cậu cứ yên tâm. Chẳng có ai hơn thiệt trong chuyện này."
"Ý tớ không phải như vậy." Dongho bối rối khi nhìn biểu cảm của cậu. "Chỉ vì tớ cũng thấy khó xử khi . . . tớ thấy mình không đúng khi cư xử như vậy."
Jonghyun có lẽ sẽ không chịu nổi cuộc trò chuyện này thêm. Cậu đứng dậy nhưng lại bị bàn tay anh giữ lại.
"Khoan đã, chúng ta nói chuyện chưa xong"
"Còn gì để nói sao." Jonghyun ngoảnh đi để giọt nước mắt không kịp rơi trước mặt anh.
"Tớ muốn chịu trách nhiệm với những gì mình làm."
***
Tiếng máy đo nhịp tim phát ra từng tín hiệu đều đặn. Jinyoung nằng nề mở mí mắt. Trời đất chao nghiêng, những màu xám với đủ cấp độ khác nhau vẫn giăng lưới ngay trước đôi mắt cậu. Cậu cố gắng nói vài từ nhưng ngay lập tức cảm nhận được vết mổ nơi cổ họng. Cậu ngọ nguậy người.
"Em tỉnh rồi à?" Anh vội nắm chặt bàn tay cậu.
Jinyoung hoàn toàn không thể nói được gì. Đến thở cũng khó khăn. Toàn thân run rẩy, tất cả những gì cậu làm được khi này là níu chặt đôi bàn tay của Minhyun.
"Em đau lắm đúng không?" Minhyun rơi nước mắt.
Anh nhìn cậu nằm đó, trái tim anh như vỡ vụn. Cậu trong bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt, người gầy ốm, khuôn mặt xanh vàng. Chưa khi nào anh nghĩ mình sẽ phải chứng kiến cảnh tượng đau đớn ấy. Có lẽ nó còn đau hơn gấp ngàn lần so với việc người nằm ở vị đó là anh.
Minhyun không ngừng khóc. Anh gục lên bàn tay gầy gò của cậu. Anh hoàn toàn bất lực khi này. Liệu có cách nào trả lại tuổi thanh xuân và quãng thời gian tươi đẹp trước đó của cậu. Không có có những mũi tiêm hóa chất, không hề có những cơn sốt dai dẳng cả tuần. Anh không thể làm gì cho cậu, ngoài việc khiến cậu nuôi cái giấc mơ mà anh từng hứa.
Tại sao nó chỉ đơn giản như ngay trước mắt, mà anh lại chẳng thể làm được.
Jinyoung nhìn anh khóc, nước mắt cậu cũng trào ra. Cậu lắc đầu. Một mình cậu đau là đủ rồi. Anh đâu có biết rằng chính anh là nguồn năng lượng vô tận khiến cậu có thể dũng cảm vượt qua những ngày tăm tối ấy một mình. Anh đâu thể biết rằng chỉ cần nghĩ đến anh, cậu cũng đủ can đảm để chịu đựng những cơn tra tấn cơ thể mỗi đợt truyền thuốc. Anh là thứ quý giá nhất mà cậu có được. Gặp anh, yêu anh là một đặc ân mà cậu nghĩ ông trời trả lại công bằng cho cậu. Chia tay rồi quay lại, cậu luôn luôn tin rằng dù mọi thứ luôn luôn rẽ sai lối, thì anh chính là phép màu khiến mọi thứ trở về với cái đích mà nó vốn đã định. Dù khi này, khi cậu chỉ có thể nằm bất động, thở từng nhịp thoi thóp, cậu cũng cảm thấy biết ơn khi cậu vẫn còn có thời gian ở bên cạnh anh.
Minhyun gạt nước mắt, tự cảm thấy bản thân mình yêu đuối, khi mà lẽ ra anh phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cậu.
"Anh hát cho em nghe nhé?" Anh ghé vào tai cậu thì thầm, nhìn khuôn mặt cậu và nụ cười mãn nguyện trên môi.
Cách yêu anh chẳng khó đâu.
Hãy cứ ôm chặt lấy anh như em đang làm bây giờ vậy.
Hai ta chẳng thể biết được rằng tương lai đôi mình sẽ ra sao.
Nhưng anh lại thích cái cách mà không điều gì có thể định đoạt trước ấy.
Ai quan tâm đến những điều người khác nói chứ?
Chúng ta không thể sống thiếu nhau. Vậy điều ấy có vấn đề gì sao?
Minhyun không kìm được cảm xúc mà bật khóc thành tiếng. Anh chẳng khi nào nghĩ đến những lời ấy, những lời sẽ khiến cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
"Jinyoung à . . . Em là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của anh. Em không thể biết em đẹp thế nào đâu. Vượt khỏi những tòa nhà cao tầng, vượt lên trên bầu trời đầy sao, qua đại dương mênh mông, nơi mà vẻ đẹp ấy cũng không có từ ngữ để định nghĩa. Em là chàng trai tốt nhất mà anh từng gặp. Một chàng trai khiêm nhường biết nghe lời, một chàng trai luôn luôn tâm huyết với những gì mình đang làm. Anh vẫn tự hỏi tại sao em có thể hoàn hảo đến vậy? Tại sao một người đẹp đẽ nhưng vậy mà ông trời lại trao cho anh? Thế mà những gì anh mang lại cho em chỉ là đau khổ. Những vết cứa vô hình trong tim hay vết mổ hiện hữu nơi thanh quản. Ba năm mình quen nhau, hai năm anh khiến em phải sống cô đơn cùng căn bệnh mỗi ngày bào mòn sức khỏe. Ba tháng gặp lại nhau, em liên tục phải vào viện điều trị và giờ lại nằm ở nơi lạnh lẽo này. Anh chưa khi nào nghĩ rằng mình gặp nhau yêu nhau là sai, nhưng anh có nên nghĩ thà nó không xảy ra, em đã không phải chịu khổ nhiều đến vậy? Những lúc khi này, anh chỉ biết trách bản thân mình nhu nhược, đã không bảo vệ được em như lời anh hứa. Anh hứa nhiều lắm đúng không? Vậy mà anh chẳng thể thực hiện được điều gì."
Minhyun ngồi thẳng dậy. Anh cố gắng nở một nụ cười trước vẻ mặt khó hiểu của cậu.
"Những ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Lời hứa chăm sóc em cả đời này, có lẽ hãy để một người hiểu em, hiểu em hơn anh . . ."
Mắt cậu nhòe đi. Cậu lắc đầu. Cậu vì anh mà cố gắng sống đến ngày hôm nay, vì anh mà cậu có thể nén mọi nỗi đau vào trong để có thể tươi cười khiến anh không phải vướng bận. Vậy mà giờ ông trời lại lấy đi thứ còn lại duy nhất của cậu. Cậu đâu cần thứ gì, cậu chỉ cần được ở cạnh anh, dù là một tuần, một ngày hay vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, cũng hơn là cả một cuộc đời vô nghĩa không có anh.
"Cậu ấy sẽ chăm sóc em tốt. Rồi em sẽ sớm khỏe lại thôi, em sẽ sớm trở lại thành chàng trai Bae Jiyoung khỏe mạnh và yêu đời ngày đó." Anh vuốt mái tóc lòa xòa trên trán cậu. "Chỉ cần em biết rằng cả cuộc đời này, anh sẽ chỉ yêu một mình em. Chỉ một mình em."
Minhyun cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, nước mắt anh vẫn rơi không ngừng.
Cách yêu anh chẳng khó đâu.
Hãy cứ ôm chặt lấy anh như em đang làm bây giờ vậy.
(Only then - Roy kim)
.End
***
P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc đến fic này.
Thật sự mình không đủ can đảm để viết tiếp nữa, càng viết mình càng thấy buồn.
Nếu có thể mình sẽ viết phần hai (ít khả năng) hoặc mình sẽ viết một cái fic mới cho Hwangbae. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top