Chap 15: Bên nhau

Jinyoung nới lỏng chiếc khăn quảng cổ. Cậu ngửa mặt lên hít sâu một hơi. Vượt lên trên những tán cây, bầu trời đêm đen thăm thẳm như hút mọi thứ vào nó. Xung quanh cậu, ánh đèn, tiếng còi xe như nhòe đi, trộn vào nhau thành một mảng màu lộn xộn. Cuộc đời vốn chẳng bất công với ai, vậy mà giờ cậu như bị đẩy vào bước đường cùng. Không người thân quen bên cạnh, bệnh tật và những cơn đau, tất cả vây lấy cậu, giống một người đang chết chìm trong biển tuyệt vọng.

Sau một tuần nhập viện, thể lực và sức khỏe của cậu đã giảm sút trầm trọng, việc ăn uống lại càng trở nên khó khăn. Jinyoung lê từng bước nặng nhọc trên lối đi phủ lớp tuyết mỏng. Cậu lắc nhẹ mái tóc nâu mỏng trong gió mùa đông. Phía trước là căn nhà không một tia sáng hé ra. Daehwi đã đi tour, cậu nhắn cho Jinyoung từ ngày đầu anh nhập viện điều trị. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác trống vắng vẫn bủa vây lấy chàng trai mảnh khảnh đang bước đi xiêu vẹo trong cơn mưa trắng.

Cậu dừng lại trước cửa, hạ ô xuống. Tuyết rơi đậu trên mái tóc, tan dần. Nước lạnh chảy theo gáy thấm vào áo len. Jinyoung mỉm cười. Cái lạnh thấu xương khi trời âm 5 độ mới làm cậu tỉnh táo sau những trận tiêm, thuốc tê giảm đau ngần ấy ngày. Cậu tháo găng, dơ bàn tay gầy gò cùng những ngón dài lên trước mắt, nắm chặt rồi lại thả, để cảm nhận được sự sống vẫn tồn tại trong cơ thể. Nước mắt bỗng trào ra, chẳng biết vì cái cổ họng chưa dịu đi đã bắt đầu sưng tấy trở lại. Hay vì nỗi sợ đang dần nuốt lấy cậu, khi mà từ trước đến giờ cậu vẫn luôn lạc quan sống cùng với bệnh tật.

"Đồ ngốc"

Cậu vội vàng gạt đi nước mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Vẫn là nụ của hiền lành của anh, vẫn luôn xóa đi những thứ tăm tối bên trong cậu.

"Không vào nhà lại đứng dưới trời tuyết thế này, coi chừng viêm họng."

Anh cầm tay cậu rồi dắt tới mái hiên. Hai bài tay thoải mái mà thò vào túi quần, túi áo của cậu để tìm chiếc chìa khóa thẻ từ.

"Có lẽ anh không thể rời xa em được, khi mà em không chịu tự mình chăm sóc bản thân mình như vậy."

Jinyoung mỉm cười mệt mỏi, đứng yên để mặc cho anh tìm chìa khóa.

"Mấy ngày vừa rồi em đi đâu?" Minhyun rút chiếc thẻ từ túi quần Jeans của cậu, dơ lên trước mắt rồi ngắm nghía. "Anh cứ sợ rằng em lại chạy trốn anh một lần nữa."

"Bên công ty có làm khó anh sau chuyện chúng mình . . ."

"Anh đâu có sợ điều gì." Minhyun mở cửa, bàn tay nắm chặt cậu rồi kéo vào trong. "Anh chỉ sợ rằng cả đời này sẽ không được ở cạnh em."

Minhyun ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ anh lan tỏa trong cậu, khiến mọi thứ xung quanh bỗng phát sáng rực rỡ. Không gian dịu dàng trở lại, tiếng xe cộ, người nói cười đùa bắt đầu vọng đến bên tai.

"Mấy ngày vừa rồi em cũng nhớ anh." Cậu vùi mặt vào ngực của Minhyun, nghe tiếng tim anh đập từng nhịp đều đều, thứ nhịp điệu mà cậu yêu thích nhất.

"Em gầy đi nhiều, khuôn mặt nhìn cũng không khỏe." Anh gỡ cậu ra, hay bàn tay nâng mặt lên. "Để anh nấu thứ gì đó cho em."

"Em không muốn ăn." Jinyoung nuốt khan cùng cái cổ họng đau đớn.

"Không được, bụng của em đang biểu tình đây này." Anh nhéo cái mũi của cậu. "Nếu anh không chăm sóc được em, có lẽ cái bản thân mình anh cũng không còn thiết tha nữa."

"Anh đừng nói mấy câu kiểu đó." Cậu vội càng chặn miệng anh lại. "Thôi được rồi, em sẽ ăn. Nhưng có lẽ khi này thì mấy món canh với đồ hầm thì hợp với em hơn."

"Tuân lệnh."

Minhyun mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu rồi xắn áo vào bếp. Jinyoung ngồi xuống bàn ăn, ngắm nhìn tấm lưng rộng cùng đôi tay anh thuần thục với dao và kéo. Cậu vẫn nhớ như in hình ảnh này cách đây hai năm. Ngày ấy, mỗi đêm khi cậu đói, anh đều vào bếp nấu tự tay đồ cho cậu. Chẳng nề hà là món gì, có đơn giản hay phức tạp đến đâu, anh đều chiều cậu.

Cậu chống cằm. Những mũi tiêm, truyền nước như lặn dần trên đôi tay gầy. Cậu chẳng còn cảm thấy dấu vết của căn bệnh, của cuộc chiến chống lại ung thư. Mọi thứ vẫn tươi đẹp như vậy, vẫn những thứ thân quen đó, vẫn là anh, chàng trai của cậu ngày ấy, giọng hát hòa lẫn trong tiếng dao thớt cắt thái.

Jinyoung ho khẽ một cái.

Bàn tay vội vàng bịt miệng để ngăn không cho những tia máu đỏ tươi tiếp túc vẽ lên những vệt nổi lên mặt bàn trắng.

Cậu vội vàng đứng dậy, đi ra phòng khách. Nhưng giống như có hai gánh tạ bỗng đè nặng lên vai khiến đôi chân cậu khụy xuống.

"Em có sao không?" Minhyun thấy không ổn bước tới chỗ cậu.

Anh hốt hoảng khi thấy cậu nằm không có phản ứng dưới sàn, máu từ miệng túa ra lênh lánh cả một khoảng.

Anh bật khóc, anh bế cậu lên, anh gọi tên cậu.

Jinyoung cố gắng mở mắt. Nhưng mọi thứ lại nhòe đi và trộn lẫn với nhau, nổi lên trên tất cả là tiếng còi báo của một chiếc xe cứu thương ở đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top