Chap 14: Thú nhận
Tiếng mỡ nóng xèo xèo rơi xuống than hồng bên dưới vỉ nướng. Khói bốc lên từ những dải thịt ba chỉ ướp tỏi và muối, ám vào chai sochu chưa khui nắp vẫn đang được quấn khăn giữ nóng. Bàn ăn hai người nhưng im lặng, thi thoảng có tiếng đũa va lách cách vào nhau.
Minhyun ngồi đối diện với Dongho, mắt nhìn chăm chú khuôn mặt đang tập trung cao độ vào việc nướng thịt, hoặc đơn giản chỉ là không muốn nhìn mặt anh.
"Cậu vẫn không định nói gì đúng không?" Minhyun lên tiếng trước sau 30 phút từ lúc bước vào quán nhậu.
"Ăn đi đã." Dongho vẫn né tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm giận dữ.
"Cậu không nói, tớ sẽ không ăn." Minhyun giọng không hề lung lay. "Cậu đã nói gì với Jinyoung để em ấy không chịu gặp tớ?"
"Chẳng nói gì."
Minhyun đấm mạnh xuống bàn. Hành động mà lần đầu tiên Dongho thấy. Khuôn mặt Dongho ngỡ ngàng vài giây, đôi lông mày lại nhíu lại rồi tiếp tục tập trung nướng thịt.
"Cậu là bạn tớ tại sao không chịu hiểu cho tớ." Minhyun đau khổ, bàn tay nắm chặt run run trên mặt bàn.
"Tớ chỉ đang giúp cậu." Dongho khui chai rượu, rót vào chén trước mặt rồi làm một hơi. "Thằng nhóc đó không tốt."
"Dù có không tốt cũng không khiến cậu dạy dỗ."
Càng ngày Dongho càng thấy Minhyun biến chất. Không còn là chàng trai hiền từ ngày trước. Giờ anh đã trở thành người hay cáu gắt, nói năng cũng không còn suy nghĩ kĩ như xưa.
Dongho rót thêm một chén rồi đặt trước mặt Minhyun.
"Tớ không dạy dỗ thằng nhóc." Dongho thì thào. "Mà chỉ cho nó biết rằng cậu không phải là thứ mà nó muốn là có, chán thì buông bỏ."
Minhyun nghe không lọt lai, nhoài người về phía trước, một tay chống bàn, tay còn lại túm cổ áo Dongho.
"Tớ đã nói Jinyoung không phải loại người đó." Minhyun gầm gừ từng từ trong miệng. "Đừng xen vào cuộc sống của tớ nữa."
Dongho bật cười, đầu lắc lắc rồi đưa hai tay lên giữ chặt bàn tay của Minhyun trên cổ áo.
"Tớ nói cho cậu biết. Nếu tớ thực sự muốn xen vào cuộc sống của cậu." Dongho giằng tay Minhyun ra. "Thì có lẽ cậu với Jinyoung, ngay từ đầu đã không có cái chuyện này."
Minhyun mặt đỏ au, đứng dậy quay lưng bước ra phía cửa.
"Cậu đã thay đổi quá nhiều." Dongho nhìn chăm chăm vào chén rượu trước mặt. "Nếu không nghĩ cho tớ, làm ơn nghĩ đến Jonghyun, Ren hay Aron hyung. Chúng tớ không đáng bị cậu đối xử như vậy."
Minhyun nín thở. Anh không nói lời nào, hay tay đút túi rồi bước ra khỏi quán.
***
Tuyết lại rơi. Gió mùa đông thổi tung bụi trắng trên mái nhà, trên cành cây trơ lá. Tuyết theo gió, ép lên trên cửa sổ kính rồi trượt xuống thành từng mảng. Minhyun chạm nhẹ vệt nước từ phía trong, chẳng thấy lạnh buốt mà chỉ thấy trống rỗng.
Đã 2 ngày anh không thể liên lạc với Jinyoung. Công việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ là vắng mặt cậu. Ca khúc anh cũng đã thu xong, mọi thứ đều theo trình tự một cách hoàn hảo. Có lẽ vài ngày tới sẽ được phát hành.
Về phía Pledis, những ngày gần đây quả thực căng thẳng với Minhyun. Anh đã hoạt động gần như kín lịch, dù có chút khúc mắc với bên quản lý nhưng mọi thứ nhìn chung vẫn ổn định. Giám độc Han đã phải triệu tập anh để nói chuyện riêng về những việc lùm xùm gần đây. May mắn là mọi thứ vẫn thuận lợi cho đến lúc này.
"Dongho không về với cậu à?" Jonghyun từ phía sau lên tiếng làm anh giật mình.
"Có lẽ cậu ấy sẽ say." Minhyun không quay lưng lại, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Từ ngày cậu quay lại với Jinyoung." Jonghyun ngập ngừng không biết có nên nói ra điều này không. "Đêm nào cậu ấy cũng say."
Minhyun ngạc nhiên. Lần đầu anh nghe về việc này.
"Cậu nói thật?" Anh xoay lưng lại đứng đối diện với người bạn. "Tên ngốc này, chẳng lẽ không biết như vậy ảnh hưởng đến giọng hát lắm sao?"
Jonghyun chán nản ngồi xuống dưới ghế tựa, mắt nhìn chăm chú vào điểm nào đó phái trước mặt.
"Tớ xin lỗi đã gây ra nhiều chuyện." Minhyun tiến lại gần ghế, tay đưa ra xoa đầu Jonghyun. "Lại ảnh hưởng trực tiếp đến bọn cậu."
"Có gì đâu, chuyện tình yêu thường vậy mà." Jonghyun ngẩng lên nhìn Minhyun. "Dongho, cậu ấy yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ."
Minhyun ngồi bệt xuống tấm nệm sàn bên cạnh ghế Jonghyun.
"Tớ biết làm vậy là không phải với Dongho." Minhyun vò mái tóc. "Nhưng cậu hiểu tớ mà."
Jonghyun không nói gì. Ngả người lên ghế.
"Tớ biết cậu có tình cảm với Dongho."
Jonghyun giật mình ngồi thẳng dậy.
"Cậu nói gì vậy?"
"Người ngoài cuộc thì luôn sáng suốt." Minhyun từ tốn nói chuyện. "Nếu không yêu, cùng lắm cũng chỉ quẳng cái thứ nát rượu đó lên giường là xong việc."
Jonghyun bối rối không biết nên trả lời Minhyun thế nào.
"Tớ không có ý gì. Thực ra tớ vui thì đúng hơn." Minhyun mỉm cười. "Hôm ấy Dongho có làm cậu đau không?"
"Sao cậu biết?"
"Điều quan trọng không phải là tớ biết bằng cách nào. Mà quan trọng là cậu cũng có tình cảm với Dongho."
Jonghyun cười nhạt một cái. Anh nhớ lại đêm đó, cái đêm mà Dongho say rượu, rồi ôm chầm lấy anh. Trong cái khoảnh khắc đó, lẽ ra anh nên khước từ, anh nên làm cho Dongho tỉnh táo. Nhưng mọi chuyện . . .
"Dongho không nhớ gì về chuyện đó . . ." Jonghyun nhắm mắt lại. Kí ức đêm đó lại ùa về, tim anh đập thình thịch.
"Cậu nên cho cậu ấy biết." Minhyun đứng dạy, đặt tay lên vai Jonghyun.
"Mọi chuyện chỉ thêm rối ren thôi." Jonghyun lắc đầu. "Cũng không phải là lỗi của cậu ấy, mà phần nhiều từ phía tớ."
Dongho đứng bên ngoài, bàn tay từ trên nắm cửa từ từ buông xuống. Mùi rượu nồng nặc, đôi mắt đỏ ngầu cùng câu chuyện mới nghe được làm anh choáng váng.
Dongho xoay lưng lại, thấy tim mình như bị một thứ vô hình nào đó bóp nghẹt.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top