Chap 13: Buông tay

Dongho điềm đạm, nhìn làn khói mỏng bốc lên từ cốc trà nóng hổi trước mặt cậu.

Tuyết vẫn không ngừng rơi. 3 ngày nay, tuyết phủ trắng Seoul, từng con đường, từng ngõ ngách. Tuyết phủ lên những chiếc ô trên phố, lên mũ áo phao, lên bậc thềm của quán cà phê tên Soonju.

Chủ quán giải thích rằng mục đích của ông mở ra quán cà phê này là để dành cho những cuộc gặp trong im lặng, nơi đây đúng chất của một không gian chỉ cho cà phê và âm nhạc. Ánh đèn màu trầm cùng nội thất có phần hơi quá lố khiến các vị khách tới đây choáng ngợp với không gian chật chội, cảm thấy như chỉ có một mình, rằng đôi khi họ cũng chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của người bạn cùng bàn.

Trước đây Dongho hay đến quán cà phê này. Từ hồi là thực tập sinh, anh và Minhyun hay tới đây để được hát live thỏa thích. Vì đơn giản sẽ chẳng ai thèm chú ý đến khuôn mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai của hai thanh niên chưa tròn 20. Tất cả họ muốn chỉ là âm nhạc và âm nhạc. Từ ngày debut, đây là lần đầu tiên Dongho quay lại. Vẫn chiếc mũ lưới trai đó, vẫn là những khuôn mặt xa lạ không bận quan tâm đến nhau.

"Cậu khỏe không?" Dongho cất lời trước.

"Em vẫn khỏe, cảm ơn anh." Jinyoung ngồi đối diện anh, đầu lắc nhẹ theo giai điệu của bản nhạc đang được ai đó đệm piano.

Kể từ sau chương trình năm đó, hai người không gặp lại nhau. Đơn giản vì chẳng có cơ hội. Với các thực tập sinh bước ra từ PD101, thi thoảng họ vẫn chạm mặt khi tham gia chung một số chương trình. Riêng Jinyoung thì chẳng mấy người biết cậu đang ở đâu và đang làm gì.

"Đâu có gì phải cảm ơn." Dongho nuốt nước bọt. "Cậu có biết tại sao tôi lại hẹn cậu ra đây giờ này không?"

Jinyoung khuôn mặt vẫn cúi, cậu gật đầu rồi thốt lên vài từ khó khăn.

"Là về chuyện của anh Minhyun?"

"Hãy buông tha cho cậu ấy đi."

Trái tim cậu như thắt lại. Cậu không hề giận hay cảm thấy tự ái vì câu nói ấy. Đơn giản vì nó chẳng hề sai.

"Cậu cũng biết Minhyun đã thay đổi như thế nào sau khi gặp lại cậu chứ?"

"Em biết." Jinyuong bấm chặt tay đầu gối, cậu muốn một cơn đau từ da thịt chứ không phải từ trong tim. "Em đã cố gắng nói chuyện rõ ràng với anh ấy."

"Rõ ràng hay mập mờ." Dongho giọng trầm trầm, tay đưa lên chỉnh lại mũ lưỡi trai. "Cậu không biết cậu vừa gây ra chuyện gì đâu."

"Em biết về vụ việc bài báo đó." Jinyoung hít sâu một cái, nước mắt theo khóe mà vẫn tràn ra chẳng thể kiểm soát.

"Mối quan hệ giữa Minhyun và giám đốc Pledis đang xấu đi, chỉ vì những hành động dại dột của hai người." Dongho day day trán. "Tôi không có ý kiến về chuyện riêng tư, nhưng tôi không muốn vì nó mà ảnh hưởng đến tương lai của Minhyun."

"Nhưng em yêu anh ấy." Jinyoung chẳng hiểu sao mình lại thốt lên điều đó lúc này. Tiếng nấc bật ra từ khuôn miệng nhỏ xinh.

"Vậy chuyện của cậu và Daehwi . . ." Dongho cắn môi. "Chuyện hẹn hò, rồi đính hôn? Cậu nghĩ tất cả mọi người đều mù quáng như Minhyun sao?"

"Đó là sự thật, em yêu anh Minhyun". Jinyoung biết mình có cố gắng giải thích thế nào cũng sẽ chẳng thể nhận được sự thông cảm. Vì câu chuyện này, với người ngoài cuộc quả thực quá phi lí.

Dongho cảm thấy mất kiên nhẫn. Trong lòng anh bí bách, không hiểu tại sao mình lại ngồi đây và giành thời gian cho những việc sẽ chẳng đi về đâu.

"Tôi nghĩ cậu đùa giỡn mới Minhyun đủ rồi." Dongho đứng dậy, nói những lời cuối. "Cậu ấy cũng cần phải sống của sống của cậu ấy. Nếu không làm được gì tốt cho nhau, xin cậu đừng gây thêm thương đau cho người khác."

Dongho lạnh lùng quay bước. Anh đi thẳng ra cửa mà không ngoái lại nhìn chàng trai đằng sau, khi này đã khuỵu xuống sàn, một tay ôm trái tim đau đớn, một tay chặn miệng, không để những vệt máu đó rơi lan xuống sàn.

***

"Thực tình . . ." Vì bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm đứng bên cạnh giường của Jinyoung. "Đã lâu như vậy mà cậu vẫn không quyết định mổ sao?"

"Tôi đã nói là vẫn chưa phải lúc mà."

Nói chưa dứt câu, cậu ôm ngực ho khù khụ.

Vị bác sĩ trẻ tháo kính, nhìn Jinyoung khó hiểu rồi lắc đầu.

"Tôi vẫn chẳng thể hiểu nối tại sao cậu không chịu mổ. Ung thư thanh quản, vốn rất đơn giản vậy mà . . ."

"Không phải bác sĩ nói rằng có thể tôi sẽ mãi mãi không hát được nữa sao?"

"Vậy cậu thử nhìn xem với tình trạng hiện giờ, liệu cậu có thể hát được không?"

Jiyoung nhắm mắt lại, hít một hơi dài để cảm nhận luồng khí lạnh của mùa đông chạy dọc thanh quản rồi lan ra trong vòm ngực.

Ngày ấy, sau khi suất sắc trở thành 1 trong 11 một thực tập sinh xuất sắc có cơ hội tham gia debut dưới cái tên Wanna One, bên cạnh niềm hạnh phúc được trở thành một idol, cái tin dữ trên tờ giấy xét nghiệm được gửi tới tay Jinyoung.

Cậu bị ung thư thanh quản giai đoạn cuối.

Tờ giấy xét nghiệm với hàng chục con số và dữ liệu phức tạp dài vài trang, nói rằng cậu đã bị ung thư, cần phải mổ gấp. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ gặp nguy cơ cao trong việc không thể tiếp tục con đường ca hát, thứ đam mê luôn luôn chảy trong người cậu từ ngày còn nhỏ. Chàng trai 17 tuổi khi ấy, đã kiên quyết không lên bàn mổ, thay vì đó cậu sẽ tới bệnh viện để tiêm thuốc định kì hai tháng một lần.

Từng cơn co cơ mỗi khi mũi kim lạnh buốt đưa thứ chất lỏng ấy vào cơ thể khiến cậu chỉ biết cắn răng, tự nhủ rằng cổ họng mình sẽ ổn thôi, nó sẽ dịu lại, sẽ thôi sưng tấy, cũng đủ để cậu có thể cười nói như một người bình thường.

Sức khỏe và cổ họng của Jinyoung ngày một xấu đi. Ngay sau đêm concert cuối cùng của cả nhóm, thay vì đi liên hoan giống như các thành viên khác, Jinyoung lập tức lên xe của C9 rồi di chuyển tới bệnh viện. Đó cũng là lần cuối cậu nhìn thấy mọi người đông đủ cùng nhau, 10 chàng trai đã cùng cậu trải qua quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời.

Thời hạn hợp đồng chấm dứt, Jinyoung buộc phải tuân theo liệu trình điều trị của bác sĩ. Điều mà cậu sợ hãi nhất cuối cùng cũng phải đối diện. Cậu sẽ không được hát hay nói quá nhiều để không làm thanh quản của mình thêm thương tổn. Thời gian đầu, mọi người đều thắc mắc tại sao đang trên đà nổi tiếng như vậy mà cậu lại dừng giấc mộng đột ngột. Jinyoung chỉ biết cười trừ, nói rằng cậu thích hợp với làm nhạc hơn là làm ca sĩ. Dần dần cậu càng phải hạn chế những buổi phỏng vấn, những talk show trên tv hay radio, quãng thời gian 2 năm đi lại bệnh viện cũng khiến để cái tên Bae Jinyoung của C9 bị rơi vào quên lãng.

"Tôi nghĩ nếu không mổ sớm." Vị bác sĩ đặt tay lên vai trước khi ra khỏi phòng bệnh. "Cái mạng cậu e rằng khó giữ, chứ không chỉ là giọng hát."

Jinyoung cúi chào bác sĩ, khó khăn lục tìm điện thoại dưới gối. Cậu bật ghi chú cá nhân xem lại lời ca khúc mà cậu đang sản xuất cho anh. Một đoạn lời dài chừng 4 dòng, những ca từ mà cậu chưa chia sẻ cho ai, kể cả anh hay người nhạc sĩ đồng sản xuất. Cậu đã có kế hoạch thêm một phần ngắn để mình có thể góp giọng trong ca khúc của anh.

Vì cậu vẫn muốn đứng trên sân khấu cùng anh. Dù là lần cuối cậu được hát, hay là lần cuối cậu được nhìn thấy ánh dương.

Vì cậu vẫn giữ trong tim lời hứa của anh. Rằng một ngày nào đó, sẽ chỉ có hai người đứng cạnh nhau, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Tim cậu đau quặn. Chỉ một lời hứa đơn giản vậy thôi nhưng tại sao cậu chẳng thể làm được.

Jinyoung nắm chặt điện thoại trong tay, cậu không đành lòng xóa nó đi. Cậu không muốn buông tay anh, dù cho cuộc đời này có ruồng bỏ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top