Chap 12: Rắc rối

Minhyun lững thững đi về căn hộ của nhóm. Đã 6h sáng nhưng trời vẫn tối om, không mũ, không áo chùm, đầu tóc, hai vai tuyết phủ trắng xóa. Minhyun lẩm nhẩm lời một ca khúc bỗng hiện lên trong đầu. Hát mãi, hát mãi cũng không nhớ được ra tên của nó.

Tuyết vẫn rơi nhẹ, từng hạt nhỏ mịn như đường cát phủ lên mặt của chiếc bánh phô mai nướng còn bốc khói. Anh rút tay khỏi túi quần, hứng những hạt li ti ấy, rồi lại nắm chặt. Chẳng có chút cảm giác lạnh buốt của mùa đông nơi bàn tay. Minhyun lại đưa lên rũ nhẹ mái tóc, nước từ đá tan chảy theo gáy, thấm vào áo len. Khi này anh mới rùng mình.

Thoảng thấy bóng người cầm ô đứng trước cửa căn hộ, Minhyun nhíu mắt nhìn xem đó là ai. Anh bước thêm hai bước rồi dừng lại, đôi chân nấn ná định quay đi.

- Cậu đứng yên đó.

Dongho lên tiếng, giọng nói trầm ấm, không to, không nhỏ, đủ để Minhyun nghe rõ ràng.

- Cả ngày hôm qua cậu đi đâu không về? Điện thoại cũng không bật?

- Tớ không muốn nghe.

Minhyun trả lời lạnh lùng, lách qua chàng trai trong bộ vest đen trước mặt, đi về phía căn hộ.

- Khoan đã.

Dongho giữ tay anh lại. Bàn tay to chắc, có chai rạn nhưng đặc biệt ấm áp.

- Cậu đọc đi.

Nhận được điện thoại từ người bạn, trên đó là ảnh chụp màn hình của một tờ báo điện tử.

Hình anh và cậu, đêm qua trong xe. Tấm lưng trần của anh và khuôn mặt cậu lấp ló.

Minhyun nhìn như thôi miên vào tiêu đề.

Hwang Minhyung - Người xen vào cuộc tình như mơ của cặp đôi Baehwi.

Anh hoa mắt, lấy tay dụi rồi định lướt đọc hết trang báo. Nhưng tất cả chỉ là hình ảnh mà Dongho đã chụp màn hình. Anh vội vàng truy cập vào mạng, tìm đọc các tin tức với từ khóa mà anh nghĩ là có thể tìm thấy được bài báo này.

- Không còn nữa đâu. Đội IT của Pledis đã đọn dẹp sạch sẽ trước khi nó được lan truyền.

Minhyun hoang mang, đôi chân khụy xuống vì đứng không vững. Anh cố gắng bám tay vào đôi vai của chàng trai bên cạnh.

- Giờ thì sao rồi?

- Sếp Han gọi cho cậu không được, nên đã triệu tập Jonghyun từ 5h. Cậu ấy cũng đi từ lúc đó, chưa thấy gọi lại.

- Phản ứng của mọi người thế nào?

- Trong nhà chưa ai biết, chỉ có tớ và Jonghyun. Còn ngoài kia, tớ e là đã có nhiều người đã đọc được.

Minhyun nghe đến đây, vội vàng lục túi, tìm điện thoại gọi cho Jinyoung. Sau khi biết chưa có chuyện gì xảy ra, anh mới yên tâm mà tắt máy.

- Cậu yêu thằng nhóc đó đến vậy sao?

Dongho nhìn sâu vào mắt anh, hỏi câu hỏi mà anh biết rõ mình sẽ phải trả lời thế nào, nhưng khi này lại làm anh bối rối.

- Trả lời tớ đi, cậu yêu Jinyoung đến vậy sao?

- Đủ để tớ làm mọi chuyện.

Bàn tay Dongho ngập ngừng, chạm nhẹ lên vai anh rồi lại nhấc xuống.

- Cậu vào nhà đi, quần áo ướt cả rồi, coi chừng cảm lạnh.

Những câu nói ấy làm Minhyun khó xử. Anh thực sự không muốn đánh mất này tình bạn với Dongho.

- Hãy mãi là bạn thân của tớ được không?

- Tớ không dám hứa.

Dongho đưa cho cậu chiếc ô, hai tay đút túi, đi về phía trước, nhoè đi trong làn mưa tuyết.

***

- Anh làm cái gì? Nhìn xem anh đã làm gì?

Daehwi lớn tiếng, cậu hét vào mặt Jinyoung đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt chăm chú đọc trang báo trên điện thoại.

- Anh xin lỗi, chỉ là một vài phút không cận thận.

- Anh có nghĩ đến tôi không? Hay anh muốn pr cho sản phẩm mà hai người đang hợp tác.

Jinyoung đầu ù đặc, nghe mấy lời của Daehwi, cậu càng đau nhức. Giống như hàng ngàn nhát búa đang nện nơi đỉnh đầu.

Sau vài cuộc điện thoại kéo dài, Daehwi cũng không còn thời gian trì triết Jinyoung thêm nữa. Jinyoung vào phòng sáng tác, ngả lưng lên ghế, đôi chân tì lên mặt sàn, xoay vài xòng.

Liệu việc này là đúng hay sai?

Mới ngày hôm qua, cậu đã nghĩ đến viễn cảnh có thể hạnh phúc mà ở bên cạnh anh. Nhưng giờ mọi thứ đã quá phức tạp, không còn mơ mộng hay đơn giản như những gì cậu mới hình đúng ra. Ít nhất cũng đã làm liên lụy đến Daehwi.

Hơn nữa anh cũng nhắc đến việc sẽ dừng hoạt động của mình, chỉ để hai người được ở cạnh nhau. Chuyện này nói thì dễ, nhưng theo sau đó là điều khoản liên quan với công ty. Rồi cả nhóm nhạc của anh, tất cả đều là các tiền bối một thời giúp đỡ cậu trong cuộc thi năm đó.

Jinyoung vò đầu.

Ước gì chúng ta đừng gặp lại nhau.

Có lẽ con tim em sẽ không phải khó xử.

Không, nếu được, em ước chúng ta chưa từng yêu nhau.

Cậu đứng dậy, đi về phía cửa kính, áp má lên đó, cảm nhận cái lạnh của mùa đông.

Mùa đông trước giờ vẫn thật khắc nghiệt, nhưng nó sẽ chẳng thể khắc nghiệt như số phận đang làm với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top