Chap 11: Lặng Yên

Tuyết mùa đông vẫn rơi trắng xóa ngoài ô cửa kính. Tuyết rơi làm đường trơn trượt, phủ kín các mái nhà, nhòe đi ánh đèn vàng hắt ra từ cửa bếp các căn hộ trên phố. Mùa đông vẫn lạnh như thế, như quy luật tự nhiên bất lâu, nhưng với nhiều người, cái cảm giác lạnh lẽo này mỗi năm mỗi khác.

Khi còn bé, được sống cùng ba mẹ, áo bông, mũ len, giày da rồi cả các túi giữ nhiệt luôn làm con người ta cảm thấy ấm áp. Lớn hơn một chút, chỉ cần một cốc sữa ấm nóng sau giờ học khuya mẹ đặt cạnh bàn cũng đủ khiến mùa đông vơi đi cái khắc nhiệt phần nào.

Minhyun nhận ra thứ làm cho con người ta cảm thấy mùa đông thực sự không đáng sợ chính là tình cảm. Giống như lúc này, trong tiết trời chưa tới 1 độ, dưới chiếc ô xanh lam nhưng đã bị nhuộm trắng, nắm tay người con trai mà anh yêu, mùa đông đang hấp dẫn anh một cách lạ lùng. Cũng có thể vì những rung động ấm áp thoáng qua ấy, chỉ khi đông tới người ta mới cảm nhận được rõ ràng.

Anh dừng lại, khéo cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc nâu mỏng bồng bềnh, lúc nào cũng có hương thơm dịu nhẹ từ một loại hoa anh không biết tên. Jinyoung cũng không thắng mắc hành động lạ lùng nhưng rất đỗi bình thường ấy, nhắm mắt để nghe rõ hơn từng nhịp đập bên trong lồng ngực anh nóng hổi.

- Jingyoung này. Mình đừng xa nhau nữa được không?

Cậu không trả lời, vì câu hỏi ấy rõ ràng đến mức cậu muốn né tránh.

- Anh sẽ lại nấu ăn cho em mỗi ngày, khi đêm xuống cùng em đi dạo, hoặc lái xe đưa em tới những nơi em thích.

- Anh đừng như vậy được không?

Cậu khẽ tách khỏi khuôn ngực kia, cậu muốn nhìn anh.

- Tại sao?

Từ sau khi anh biết được chuyện giữa cậu và Deahwi thực chất chỉ là một màn kịch. Anh đã quyết liệt với việc muốn cả hai quay lại. Dù mới một ngày, nhưng cậu tưởng chừng anh đang đeo đuổi mối tình đầu của anh và cậu đến vài ba tháng. Cả ngày hôm nay anh ở cạnh cậu, hành động giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đây.

Tất nhiên tim cậu chẳng thể nào không run lên bần bật trước những cử chỉ thân thuộc ấy. Bản thân con người ta cứ nghĩ mình đã mất đi một thói quen nào đó, nhưng đến khi nó được lặp lại, cảm giác mọi thứ còn mới, còn vẹn nguyên ngày hôm qua.

Từng cái nắm tay, từng nụ hôn, những cái ôm chặt. Đủ để cậu nhận ra hai người đã từng yêu nhau thế nào.

- Em đã nói rằng chuyện này sẽ không đi tới đâu mà.

Jinyoung thấy hối hận vì mình đã quá yếu đuối mà để anh xóa đi khoảng cách giữa hai người.

- Đi theo anh.

Minhyun nắm chặt tay cậu, kiên quyết đi về phía chiếc xe của mình. Anh mở cửa sau, nhấn cậu vào không gian chật hẹp trong xe. Hai đôi môi quấn lấy nhau, chẳng thể phân biệt được ai đang là người chủ động, cứ thế đến khi chẳng còn thứ gì ngăn cách hai cơ thể.

Anh ngắm khuôn mặt nhỏ xinh của Jinyoung, bàn tay gạt đi tầng mồ hôi mỏng trên trán rồi hôn lên đó.

- Anh đã nói anh không cần thứ gì hết, anh chỉ cần một mình em.

Cậu nhắm mắt lại, nước mắt chẳng hiểu sao trào ra vô cớ. Cậu yêu anh, nhưng cậu không muốn chuyện này tiếp diễn. Cậu né tránh nụ hôn.

- Anh về đi, muộn rồi.

- Anh không muốn về đó.

- Anh đừng làm em khó xử được không?

Minhyun gục đầu lên ngực cậu. Anh cũng đang khóc.

- Anh đừng như vậy mà. Em biết từ hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ mới là lúc anh cần tỉnh táo. Đừng vì em mà phá bỏ toàn bộ những gì mà anh phấn đấu vì đam mê của mình.

- Nhưng anh không thể làm được gì mà không có em.

Minhyun ngồi dậy, nhặt áo trên sàn rồi mặc vào cho cậu cẩn thận. Đôi bàn tay rộng với những gần xanh li ti ngày ấy vẫn đang tỉ mỉ cài từng chiếc cúc áo sơ mi trắng.

- Không phải anh vẫn đang làm rất tốt sao?

Minhyun không trả lời. Anh hôn lên môi cậu chậm chạp, từ tốn. Anh hôn lên khoé môi, gò má, vờn nhẹ rồi dừng lại bên tai.

- Vậy hãy để anh yêu em như vậy được không? Anh không cần những buổi đi chơi, những cái nắm tay chốn đông người hay những nụ hôn trước báo giới. Anh chỉ cần được ở bên em trong yên lặng, nơi chỉ có riêng em với anh?

Jinyoung khó xử, cậu chẳng thể bình tĩnh trước một chàng trai như vậy.

- Anh xin em đấy. Hãy để anh được yêu em thêm một lần nữa.

***

P/s: Xin lỗi ace vì đã biến Hwang vương gia thành một chàng trai lụy tình. 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top