Phần 6 : Vốn dĩ ta gặp lại......
Sáng hôm sau anh và Hyo quay lại Sạp vẫn như thường ngày trên người anh luôn diện một bộ quần áo sang trọng rất ra vẻ Thiếu gia
Anh và cô đã bước vào lại gặp phải EunBi
- Chào cô * anh đưa tay chào cô
- Chào !! Ăn mặc sang trọng đấy, tới đây làm gì ?? * cô đánh đá
- Chúng tôi đến tìm Jay ! Có cậu ấy ở đây không ?? * Hyo cười nhẹ mặc dù EunBi không lịch sự với mình và anh
- Jay ?? Tìm anh ấy làm gì ??
- Tôi là Hwang thiếu gia
- Thiếu Gia ?? * lúc này cô ngạc nhiên chỉnh lại quần áo và lịch sự
- Thiếu Gia Hwang đấy ạ ?? * cười tươi
- Jay có nhà không ??
- Jay hôm nay không có lịch ở Sạp nên anh ấy ra ngoài biển rồi thưa Thiếu Gia
- Vậy à ??
- Chắc chúng ta nên hẹn cậu ấy một ngày cố định để dễ gặp, cứ thế này chắc không gặp được đâu * Hyo quay sang nói chuyện với anh
- Chắc phải vậy quá ??
Điện thoại anh reo
- Alo !! Xin lỗi tôi có điện thoại * anh ra một góc nghe điện thoại còn Hyo và EunBi đứng đối diện nhau
- Cô và thiếu gia tìm Jay có gì không ạ?
- Jay nấu ăn rất ngon chúng tôi muốn cậu ấy làm cho Sạp của chúng tôi vào thời gian tiếp theo
- Vậy là hai người mua lại cái Sạp này á ??
- Ùm đúng rồi !!
- Jay có thể làm ở đây sao ??
- Vâng ! Chúng tôi tìm cậu ấy bàn bạc về chuyện này nhưng... lúc nào cũng không có cậu ấy
"Jay nấu ăn rất ngon nếu là đầu bếp cho tên Thiếu Gia này chắc hẳn sẽ kiếm được nhiều tiền ! Nhưng không biết anh ấy có chịu khổ không ??"
- Đây là số điện thoại của tôi, nói với cậu ấy khi nào rảnh phone cho tôi nhé * Hyo đưa cho cô một tờ giấy nhỏ
Anh từ xa bước đến
- Thế nào rồi ?
- Em đưa số điện thoại cho họ ! Khi nào rảnh họ phone cho mình
- Ok được đó ! À mà.... ba gọi chúng ta đến công ty gấp. Hình như có thực phẩm mới cho Sạp
- Vậy mình về , Chúng tôi về nha nhớ phone nha tạm biệt
Vài ngày sau
Cô đang lướt ipad vừa ăn trái cây, anh thì soạn tài liệu hôm qua đã vứt tùm lum có lẽ ở riêng hai người rất thoải mái
- Anh à lúc trước JaeHwan có nói 3 tháng nhưng 3 tháng qua lâu rồi đó anh ! Sao không có gì vậy anh ?
- Anh cũng không hiểu rõ cậu ấy nữa
Điện thoại cô reo
- Alo !!
- Jay nói hôm nay Jay sẽ gặp hai người
- Jay về rồi à ??
- vâng !! Jay bảo hôm nay Jay đến Seoul để mua vài thứ chuẩn bị nhạc hội cho Sạp mai Sạp thuộc về hai người rồi mà
- Chúng ta nên gặp ở đâu đây ??
- Quán cà phê nhà gỗ Ước Mơ gì đó
- Ok ! Mai chúng ta gặp
Cô cúp máy
- Anh à mai chúng ta đến nhà gỗ Ước Mơ đi Jay hẹn gặp chúng ta ở đó
- Cậu ấy về rồi à ??
- Ùm cô gái ấy gọi cho chúng ta
Hôm Sau
Đúng giờ hẹn EunBi đã ngồi ở quán nhà gỗ Ước Mơ đợi vì Jay bận mua chút đồ sẽ đến sau
Điện thoại anh reo
- Con nghe nè ba
- Con đến công ty một chút được không ?? Ba cần nhờ chút chuyện
- Nhưng con chuẩn bị đi gặp khách rồi ba
- Hẹn hôm khác đi vậy nha ! Tới liền đó * ông cúp máy
- Ba...ba.... bà à
Cô từ ngoài bước vào
- Sao thế anh ??
- Em thay mặt anh đến gặp Jay được không ! Anh đến công ty một chút sẽ trở lại đó ngay
- Công ty có chuyện gì sao anh ??
- Anh cũng không rõ ! Em thay anh gặp mặt Jay nha nếu còn thời gian anh sẽ đến
- Được rồi ! Được rồi anh đến công ty đi
Như dự kiến ấy Hyo đến gặp Jay còn anh đến công ty nhưng khi còn trên chiếc xe hơi sang trọng để đến công ty anh đã thấy
- Là....JaeHwan... JaeHwanie * vẻ mặt anh lúc này rất bối rối vì đã thấy cậu bước từ trong tiệm cầm đồ bước ra ! Anh bối rối bước ra xe chạy theo cậu ! Vì cậu phía bên đường kia nên rất khó khăn rượt theo cậu, anh đứng bên đường gọi cậu tuy nghe rất rõ cậu còn quay mặt lại nhưng rất tiếc không phải tên mình nên đã đi rất nhanh, khi anh chạy qua thì cậu đi mất rồi
Anh thất vọng lắm, không phải nhìn lầm mà là rất rõ cậu đã quay mặt lại về phía anh nhưng lại đi mất
Điện thoại anh lại reo
- Ba à ! Con vừa thấy JaeHwan, con gọi lại sao nha * anh vộ vàng tắt máy rồi lên xe chạy nhanh tìm cậu
. Quay lại phía EunBi và Hyo
- Sao Jay lâu thế ???
- Anh ấy bảo đến ngay mà ! A!! anh ấy đến rồi
Hyo quay đầu lại ngỡ ngàng về hiện diện của cậu, tại sao người lúc nào tìm cũng không thấy, nhưng đột nhiên lại xuất hiện thế này, cô trợn mắt ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời
- Jae...JaeHwan....JaeHwanie ???
- Anh ấy là Jay không phải JaeHwan gì đâu ??
- Cậu ấy là JaeHwanie * Hyo chỉ về phía cậu
- Xin chào ! * cậu mỉm cười
- JaeHwan à
- JaeHwan ?? Tôi không phải JaeHwan tôi là Jay
- Cô quen Jay à ?? * EunBi thắc mắc hỏi
- Cậu ấy là JaeHwan là con nuôi của Hwang gia
- Thật á ?? * EunBi ngạc nhiên
- Tôi là JaeHwan sao ?? Lúc nãy tôi nghe có người gọi tên JaeHwan ngoài phố, không lẽ gọi tôi ??
- Tôi muốn nói chuyện riêng với cô * EunBi tự dưng lại nghiêm túc muốn nói chuyện riêng với Hyo
Hai người ra ngoài nói chuyện, còn cậu gọi nước
- Cô quen Jay à ??
- Cậu ấy là JaeHwan con nuôi của Hwang gia
- Thật không ??
- Là thật 100% , cậu ấy mất tích 3 tháng nay rồi, chúng tôi tìm cậu ấy rất nhiều cuối cùng cũng gặp rồi
- Anh ấy có gia thế cao vậy sao ??
- Đúng !! Nhưng hình như cậu ấy không nhớ gì cả tại sao vậy ??
- Nếu cô quen Jay thì tôi kể
3 tháng trước
Cậu từ trong tiệm giặc quần áo bước ra. Vì máy giặc nhà bị hư nên cậu đã gôm tất cả đồ của mình ra tiệm nên lúc đó quản lí JA không thấy quần áo cậu cứ tưởng cậu bỏ đi
Sau khi cậu ghé mua bánh gạo thì mưa rất to vì đường xá mưa rất lớn nên mù mịt hơn, vì chuyện của anh bị ép xin lỗi cậu đã suy nghĩ rất nhiều nên mất ngủ, khi qua đường cậu nhìn nhầm đèn giao thông nên đã.... bị tai nạn, cô lên Seoul tìm mẹ thấy cậu bị vậy không nỡ bỏ mặt nên đã đưa đến bệnh viện
- Bác sĩ cậu ấy sao rồi ??
- Cậu ấy sẽ chết lâm sàng một thời gian. Chúng tôi sẽ cho cậu ấy thở oxi nhân tạo, cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi nhưng bao lâu thì tôi không biết
Sau khi tỉnh lại cậu không nhớ gì vì não ngưng hoạt động rất lâu dẫn đến tình trạng mất trí
Hiện tại
- Giờ mình mới hiểu, tại sao lúc đó cậu ấy cứ xuất hiện rồi biến mất như thế, còn 3 tháng đó là điều cậu ấy muốn nói rằng 3 tháng gặp lại, vậy mà nghĩ không ra
- Cô sẽ đưa anh ấy về Hwang gia lại sao ??
- Đúng rồi, chúng tôi nên nhận lại người nhà của mình chứ, đúng không ??
- Cho anh ấy ở đây được không ?? Tôi không muốn xa anh ấy
- Nhưng xin cô hiểu JaeHwan cần có gia đình bên cạnh, cậu ấy cực khổ lâu rồi đấy, cô muốn cậu ấy cứ cực khổ hay sao, lúc nào cũng ra biển mang tiền về hay sao, chúng tôi sẽ gửi cô ít tiền để chăm sóc gia đình, điều đó tốt cho JaeHwan và cả gia đình cô nữa.
- Nhưng......
- Không nhưng gì cả, JaeHwan nên về nhà
Điện thoại Hyo reo
- Alo
- Lúc nãy anh thấy JaeHwan
- Em cũng vậy đây, cậu ấy đang ở đây với em nè, Jay là JaeHwan
- Thật á ?? Anh đến ngay * anh vội tắt máy rồi rồi chạy nhanh đến
Khi cô quay lại thì không thấy EunBi đâu nữa
- Mình về đi anh * EunBi vội vàng kéo tay cậu
- Tại sao vậy ?? Chúng ta chưa bàn gì mà * Cậu thắc mắt nhưng lại bị EunBi kéo đi
Nhưng may kịp Hyo đến giữ tay cậu lại
- Tại sao cô làm vậy ??
- Tôi không cho Jay đi đâu hết
- Sao cô không hiểu lời nói của tôi vậy ? JaeHwan cần gia đình
- Hai người nói gì vậy ??
- Cậu là JaeHwan con nuôi của Hwang gia
- Không phải ! Anh ấy là Jay
- Em buông tay anh ra đi EunBi * cậu lấy tay cô ra khỏi tay mình
EunBi ngạc nhiên và khóc
- Có phải anh là JaeHwan không ?? Em nói đi * cậu nói nhỏ nhẹ
- Anh là Jay * cô khóc
- Vậy tại sao em lại sợ hãi mà vội dắt anh đi ??
- Nếu không vội dắt anh đi thì em sẽ mất anh thôi Jay à
- Em đã bảo anh là Jay sao phải sợ......
- Em.....
- Thôi được rồi !! Chúng tôi phải đi rồi, có lẽ chúng ta không có duyên hợp tác, tôi sẽ tìm việc khác để kiếm tiền * cậu dắt tay cô đi nhưng anh lại chặn đường
- JaeHwan là cậu sao ?? * anh vui mừng không nén lại được đành ôm chặt cậu
- Anh làm cái quái gì vậy ?? * cậu đẩy anh ra
- Gặp lại cậu rồi * anh vui mừng
- Mình đi * Cậu vẫn dắt cô đi
- JaeHwanie * anh kéo cậu lại
Cậu quay lại đánh vào mặt anh một cái thật đau anh ngạc nhiên chỉ biết sững người. Cứ thế mà để cậu và cô đi ! đây là cái đánh lần đầu tiên cậu đánh anh, cũng là lần đầu tiên anh kiềm nén bản thân trước người làm đau mình
- Anh à ! Họ đi rồi kìa
- Tại sao cậu ấy không nhận ra anh vậy ??
- Cậu ấy đã từng chết lâm sàng đó anh
- Khi nào ?
- Anh còn nhớ lúc cậu ấy lúc hiện lúc ẩn không ??
- Là lúc đó à ??
Cô và anh ngồi lại quán cafe, cô kể lại mọi thứ cho anh, cuối cùng anh cứ cho họ sống cùng nhau ít bữa nhỡ đâu họ đổi ý rồi JaeHwan lại chấp nhận anh
Vài ngày hôm sau cô và cậu về lại đảo, vẫn như cuộc sống hàng ngày cậu ra biển kiếm cá nhưng cậu không sống yên với những suy nghĩ trong đầu về việc cậu là ai ?? Còn EunBi cô ra sau vườn hái ngô
Đến giờ về cô bước vào nhà lại thấy cảnh tượng dì mình nằm im không lên tiếng gọi mãi không dậy, cô hốt hoảng đưa dì vào bệnh viện. Tiền viện phí khá cao nên cô đành gọi cho Hyo giúp đỡ. Minhyun và Hyo đang ở Sạp vì Sạp đã thuộc về tay họ nên cũng khá tiện kêu họ giúp đỡ
Tại bện viện
- Dì ấy sao rồi ?? * anh chạy đến gần cô
- Bữa giờ dì cũng đỡ rồi nên chúng tôi yên tâm đi làm. Ai ngờ.... * cô ôm chầm lấy anh mà khóc
Anh cũng không ngại mà ôm an ủi
- Tiền viện phí bao nhiêu vậy ? EunBi
- 10 triệu ! Nghèo như tôi sao kiếm nổi số tiền đó đây * cô buông anh ra quay sang Hyo
- JaeHwan biết chuyện này không ? * anh hỏi
Cô lắc đầu rồi Hyo lại gần đanh đá
- Tại sao tôi lại giúp một người ích kỉ như cô cơ chứ ? cô không cho JaeHwan đến nơi cậu ấy thuộc về, có phải cô ích kỉ lắm không ??
- Nhưng chỉ tại tôi yêu.....
EunBi chưa nói hết đã bị chen ngang
- Cô yêu Dì hay JaeHwan hơn ??
- Tôi yêu Dì
- Vậy nếu cô trả JaeHwan lại cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ giúp
Anh đã bực tức trong người nên đã lên tiếng
- Hai người đang nghĩ JaeHwan là trái bóng đấy à ?? đá qua đá lại thế ??
- Thôi được tôi giao JaeHwan lại cho hai người, đêm nay anh ấy về rồi tôi sẽ tìm cách đưa anh đến, bây giờ tôi rất cần dì của mình
Tối Hôm Ấy
- Dì à ?? Dì không định dậy ăn uống sao ?? Cứ ngủ hoài thế ?? * cô ngồi lau tay chân cho dì
Ở phía cánh cửa bệnh viện kia bước vào một cậu thanh niên
- EunBi !! dì sao rồi
- Dì đã khỏe hơn rồi anh đừng lo * nước mắt cô tự dưng lại ứa ra khi thấy cậu
- Em khóc đấy à ?? EunBi !!
- Anh về lại Hwang gia đi Jay
- S...sao....sao em lại nói thế, anh ở lại để chăm sóc cho dì và em chứ
- Mình ra ngoài nói chuyện * cô lau nước mắt rồi bỏ ra ngoài
Khi hai người ra bên ngoài
- em nghĩ anh về Hwang gia đi ! Đừng làm phiền em và dì nữa
- Em nói gì vậy EunBi ?? Sao lại....
- Anh sống trong gia đình không giàu có như em không cực khổ sao ??
- Dù cực khổ nhưng......
- Vậy em hỏi ?? Nếu anh ở lại anh có yêu em không ??
- Anh....
- Anh nói đi....
- Anh chỉ xem em là em gái cần được bảo vệ thôi, anh xin lỗi
- Người ta hay nói tốt nhất đừng nắm giữ những thứ không thuộc về mình, vậy tại sao em phải nắm giữ anh ??
- Vì anh là anh trai của em ??
- Em không cần anh trai, anh đi về Hwang gia đi * cô khóc rất nhiều rồi chạy vào đống chặt cửa bệnh viện để cậu ngồi bên ngoài
Vì nhận được số tiền đó nên cô đã đưa dì sang bên bệnh viện khác, cậu cứ ngồi đấy mà ngủ đến sáng, không biết chuyện gì cả khi tỉnh dậy cậu đã đi tìm họ, hỏi bệnh viện thì họ bảo " không thể tiếc lộ". Cậu đã mệt mỏi mà trở về nhà, nằm lăn ra giường thở
- Em thật sự muốn anh đi sao ?? EunBi, sao em không cho anh ở lại thế ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top