#11: Talkfic: * Quá khứ pt.5 *

     Nhanh thật, thời gian thấm thoát đã trôi xa vậy rồi. Chưa gì anh và cô đã ở bên nhau hơn 1 năm mấy tháng. Hôm nay cũng là sinh nhật của cô luôn. Có lẽ anh sẽ không biết được nếu không đọc cuốn nhật ký đó. Hàng năm cô đều có một sinh nhật thật ấm áp bên ba mẹ nhưng từ khi họ lần lượt bỏ cô mà đi thì sinh nhật là ngày mà cô không muốn có nhất. Vậy nên anh đã quyết định nghỉ làm ở nhà một ngày để tạo cho cô một bất ngờ. Đi ra khỏi nhà từ rất sớm để không bị cô nghi ngờ. Còn cô thì vẫn như mọi ngày mà nhân chóng ăn bữa sáng mà anh chuẩn bị cho rồi đến giảng đường. Đợi cô đi xa rồi anh mới dám quay lại nhà. Anh sắn tay áo lên rồi bắt đầu vào việc trang trí nhà cửa, nghĩ đến cũng thấy tội, cái nhà thì rõ to, trang trí đến báo giờ mới xong. Nhưng sau 3 tiếng vật lộn thì anh bắt đầu làm việc tiếp theo là sử lý đống nguyên liệu mất công sáng sớm đi mua để thành bánh kem và đồ ăn. Đồ ăn thì anh nấu ngon ơ nên để sau, làm bánh kem trước.
Hwang Minhyun: Ah...ahhh...ahh... Bánh kem sao mà khó làm thế hả trời!!! WAE!!!
     Thì ra là làm bánh kem thất bại. Vậy mới nói đâu có cái gì là dễ dàng như suy nghĩ. Nhưng anh đây cũng rất cật lực để làm đấy. Sau khi thất bại 5 lần thì anh cũng thành công cho ra lò cái bánh sinh nhật mất 4 tiếng để hoàn thành kia. Anh vội vàng đem cái bánh cất vào tủ lạnh rồi nhìn đồng hồ.
Hwang Minhyun: Ahhhh...ahh...ah...
     Tiếng hét thất thanh lần hai. Lần này chắc chắn không phải là bánh sinh nhật khó mà là ahhh....ahh...ah...anh còn hơn 2 tiếng nữa trước khi cô về. Trời ơi, làm sao kịp khi anh còn phải nấu ăn và đi mua hoa nữa. Thế là anh sắn chân sắn tay mà chạy nhanh vào bếp nấu ăn. Nấu nhanh hết mức có thể rồi rửa luôn đống bát đĩa khi nấu ăn đã tạo ra nữa. Xong hết việc ở nhà thì anh chắc chắn chỉ còn khoảng 30 phút nữa cho việc mua hoa để thực hiện cái kế hoạch của mình. Vội vàng chạy ra cửa hàng hoa gần nhất mua một bó hoa hướng dương đem về. Thật đúng lúc, anh vừa về đến nhà thì cô tan trường. Nếu như thế thì anh vẫn còn khoảng 15 phút nữa để thay bộ đồ toàn mùi dầu mỡ và mồ hôi này ra. "Ding dong" tiếng chưa nhà vắng lên tức là cô đã về đến nhà. Anh chạy ra mở cửa. Còn cô thì đi vào, nhưng...sao nhà cô lại tối om thế kia. "Bùm" ra là tiếng pháo giấy nổ.
Hwang Minhyun: HAPPY BIRTHDAY T/B !!! Sinh nhật vui vẻ nhé!
T/b: Hôm nay là sinh nhật em à?
Hwang Minhyun: Đương nhiên! Hôm nay là sinh nhật em mà. Đừng nói với ăn là em quên luôn cả sinh nhật mình đấy nhé.
T/b: Gần như là thế. Sinh nhật ấy à, em đã không muốn nhớ đến nó từ 6 năm trước rồi. Trước đây sinh nhật của em là ngày mà em cảm thấy hạnh phúc nhất vì còn ba, còn mẹ và còn cả những tiếng cười tràn ngập yêu thương nữa. Nhưng giờ....nó lại là ngày em ghét nhất. Vì nó là ngày mà một đứa con như em ra đời.
Hwang Minhyun: Em còn anh mà. Anh sẽ luôn ở bên em, mãi mãi. Như ý nghĩa của bó hoa hướng dương này vậy. Sẽ luôn hướng về phía mặt trời cho đến mãi cuối cuộc đời. Trái tim anh cũng chỉ dành cho một mình em cho đến tận thật lâu về sau.
     Anh đưa nhẹ bó hoa hướng dương tới trước mặt cô và nói.
T/b: Tại sao phải vậy?
     Cô mở lời hỏi anh.
Hwang Minhyun: Vì em là người anh yêu.
T/b: Người anh yêu?
Hwang Minhyun: Đúng, em là người mà anh dành hết trái tim để yêu thương và thời gian để ở bên.
T/b: Thế thì dừng lại đi vì em không thể yêu.
Hwang Minhyun: Tại sao?
T/b: Em không có can đảm. Em sợ, sợ khi yêu rồi thì người em yêu sẽ không còn bên em nữa. Sẽ lại biến mất như cách ba mẹ rời xa em vậy. Thật sự em không muốn phải đau thêm lần nào nữa.
Hwang Minhyun: Anh sẽ không biến mất đâu. Anh còn phải chăm sóc cho t/b cả đời nữa mà. Thôi không nói nữa, vào nếm thử đồ ăn anh nấu tặng sinh nhật em đi này.
T/b: 네 ! ( Vâng )
     Cuộc đối thoại kết thúc. Họ trở vào bàn ăn. Trong bữa ăn anh liên tục gắp cho cô rất nhiều thức ăn đến nỗi cô phải chạy vào bếp để lấy thêm một cái đĩa gắp bớt thức ăn ra. Ăn no nê thì anh dọn dẹp còn cô định lên phòng chuẩn bị bài thuyết trình ngày mai mà bị anh bắt ra phòng khách ngồi chờ. Sau khoảng 20 phút hơn thì anh bước ra phòng khách trên tay cầm theo cái bánh kem đã làm trước khi cô về mạng ra. Anh hát bài hát chúc mừng sinh nhật cùng chiếc bánh với những ngọn nến nhỏ sáng lung linh phía trên. Chiếc bánh nhìn xinh lắm. Nhưng ấn tượng hơn vẫn là giọng hát của anh. Nó ngọt, ngọt hơn tất thảy những viên kẹo mà cô đã thử qua.
Hwang Minhyun: T/b, một lần nữa chúc em sinh nhật vui vẻ!
T/b: Em....cám ơn!
Hwang Minhyun: T/b này, em có thể đồng ý làm bạn gái anh không?  "Anh mạnh dạn mở lời"
T/b:.....
     Đáp trả anh là sự im lặng của cô. Cô không nói cũng không biểu hiện một cảm xúc gì trên mặt vào lúc này.
Hwang Minhyun: Không sao. Anh biết những gì em đã trải qua, tuy không thể hiểu hết được cảm xúc của em nhưng anh vẫn biết em đã rất đau. Vì vậy anh có thể chờ, chờ đến khi em chấp nhận để anh bước vào cuộc đời của em.
T/b: Anh....không.... cần chờ nữa đâu. Em...đồng ý. Nhưng anh phải hứa là sẽ không rời xa em cơ.
Hwang Minhyun: Tất nhiên rồi, làm sao anh có thể rời xa em được chứ..... T/b à, anh yêu em nhiều lắm.
     Đặt chiếc bánh kem xuống dưới bàn anh tiến lại gần rồi trao cho cô một cái ôm ấm áp. Được anh ôm chặt trong vòng tay, cô bỗng dưng thấy yên tâm đến lạ thường.
     Đơn giản vậy đấy. Anh bày tỏ còn cô đồng ý. Hai người cứ vậy mà ở bên nhau. Họ kỉ niệm 100 ngày đầu rồi đến kỉ niệm 1 năm. Bình yên nhưng thật hạnh phúc. Cho đến khi anh phải đi công tác ở Pháp 3 năm. Mọi thứ dường như thấy đổi rất nhiều. Căn nhà của cô lại trở về dáng vẻ hiu quạnh như thuở ban đầu, cô cũng chẳng khác gì khi ngày ngày chỉ biết mang một vẻ mặt trông ngóng người đó trở về bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top