#10: Talkfic: * Quá khứ pt.4 *

     Anh cứ như thế mà bước vào thế giới nhỏ bé của cô. Ngày ngày ân cần chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tưởng chừng cô sẽ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó nhưng không. Cô ghét nó, cô ghét tất cả những gì cho cô cảm giác ấm áp, an toàn. Vì cô biết điều ấy một ngày nào đó rồi cũng sẽ biến mất và trái tim cô một lần nữa sẽ lại tổn thương. Vậy thà cứ cô độc mà sống, tuy hơi lạnh lẽo nhưng không có sự đau khổ của mất mát. Thế nên cô luôn tìm cách trốn tránh mọi sự quan tâm và yêu thương từ nơi anh. Nhưng càng trốn thì khoảng cách giữa anh và cô lại càng gần. Trong trái tim cô vốn dĩ đã có hình bóng của anh rồi nhưng chẳng qua là cô luôn phủ nhận điều đó thôi.
     Quay lại với cô của hiện tại đang bị bệnh nằm nghỉ trên giường. Hôm nay anh đã bỏ biết bao công việc chỉ để ở nhà chăm sóc cho một cô nhóc ngốc là cô.
Hwang Minhyun: T/b à, anh vào được không?
T/b: Nếu không sợ bị ám chết thì tùy. "Giọng cô thều thào nói"
     Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay bưng tô cháo ấm tiến gần đến phía cô. Đặt tô cháo xuống, để bàn tay lên trán cô anh nói.
Hwang Minhyun: Vẫn nóng quá nhỉ?
T/b: Anh làm gì thế?
Hwang Minhyun: Em ăn cháo rồi uống thuốc này. " Bưng tô cháo về phía cô"
T/b: Không muốn ăn.
Hwang Minhyun: Anh bảo ăn là ăn, em không muốn khỏi ốm à?
T/b: Nhưng tôi không muốn ăn, có thế thôi.
     Không nói gì, anh chỉ bước đến, múc một muỗng cháo nhỏ rồi thổi nguội đưa về phía cô. Ban đầu cô vẫn như một đứa trẻ, nhất quyết không chịu ăn nhưng sau một hồi vẫn phải chịu thua tính cố chấp của anh mà phải ăn.  Anh ân cần đút cho cô ăn từng muỗng cháo một. Nhìn anh lúc chuyên tâm làm một việc gì đó thật đẹp. Hình như vẻ đẹp và sự quan tâm ấy đã khiến ai đó dần mở lòng hơn thì phải. Cô cũng không còn cáu gắt hay thờ ơ những hành động, cử chỉ nhỏ ấm áp anh dành cho cô nữa. Khoảng 2 ngày sau, nhờ có sự chăm sóc của anh mà cô đã khoẻ hẳn.
Hwang Minhyun: Em dậy rồi à? Muốn ăn sáng là cái gì để anh nấu?
T/b: Không...à anh không phải đi làm à?
     Trong 2 ngày ấy khoảng cách giữa hai người cũng được rút ngắn đi đáng kể. Cô thay đổi cách xưng hô với anh, nói chuyện với anh nhiều hơn.
Hwang Minhyun: Chưa đến giờ đi. Em muốn ăn gì nói đi để anh nấu. Hai ngày nay toàn ăn cháo chắc em ngán lắm rồi nhỉ.
T/b: Gì cũng được, tùy anh nhưng trừ cháo với những món em ghét ra nhé!
Hwang Minhyun: Em lại bị sốt à? Gì cũng được trừ món em ghét, em bị động dây thần kinh nào à. Anh làm gì biết em ghét món nào đâu mà trừ.
T/b: Chắc thế. Mà nói chung là nấu mì gói cho nhanh, mệt.
Hwang Minhyun: Là em nói đấy nhé!
T/b: Ờ!
     Sau 30 phút t/b vệ sinh, thay quần áo và chuẩn bị sách vở để đến giảng đường thì còn người dưới bếp kia vẫn loay hoay mãi với nồi mì mà chưa xong.
T/b: Yaaaaa!!!! Anh làm gì mà lâu thế, có mỗi nồi mì mà làm như là cả bàn tiệc ý. Muốn em vác cái bụng đói đến trường à.
     T/b hùng hổ bước vào bếp. Cô mạnh bạo xoay người anh ra để xem cái nồi mì mà 30 phút vẫn chưa xong do anh nấu. Lạy chúa, nồi mì chỉ vừa mới được thả trứng vào thôi. Vậy...vậy 30' trước anh làm gì?
T/b: "Mặt đầy sát khí" 30 phút trước anh ngủ trong bếp à mà nồi mì chưa chín thế hả?
Hwang Minhyun: Oan cho anh quá! Anh đâu có ngủ, đâu có ngủ đâu. Thật đấy!
T/b: Thế anh làm gì?
Hwang Minhyun: Thì anh chăm chỉ cuộn kimbap cho em này. "Chìa đĩa kimbap được cuộn xinh xắn ra"
T/b: Được rồi, coi như là em sai. Em xin lỗi nhưng anh có thể làm ơn nấu nhanh nhanh dùm em được không? Em sắp đói chết rồi đây.
Hwang Minhyun: Xong rồi, để anh dọn ra.
T/b: 고마워요 !!! "Em cảm ơn!"
     Anh đúng là lo cho cô thật. Ăn mì gói thì sợ cô mau đói, thiếu chất nên hì hục ngồi cuốn kimbap để thêm vào mì. Haizzzz!!!
     Vì sắp muộn giờ đến giảng đường nên cô ăn vội rồi phóng nhanh ra khỏi nhà. Bước trên con đường quen thuộc nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác lạ. Nó không còn lạnh lẽo và cô đơn như mọi khi nữa. Giờ đây nó như được đổi mới, tràn ngập niềm vui và sự ấm áp. Sở dĩ mọi thứ xung quanh cô đổi thay là bởi vì trái tim cô cũng đã thay đổi.

                      _ To be continued _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top