Chap 8


Minhyun dừng xe vào siêu thị mua một chút thức ăn để lên thực đơn cho buổi tối.

Minhyun đi trước đẩy xe đựng đồ, còn nó thì đi ngay bên anh. Siêu thị giờ này cũng không quá nhiều người, chỉ có các dì và vài cặp vợ chồng cùng với đứa con nhỏ đi qua đi lại lựa đồ.

"Cô có bị dị ứng gì không?"
Minhyun ân cần hỏi.

"Không gì hết."

Minhyun cũng chọn qua chọn lại, nhìn trông rất chuyên nghiệp và đảm đang.

"Anh có hay đi siêu thị thế này không?" Nó hỏi.

"Tôi nấu ăn cực ngon nha." Minhyun cười nói. "Tối nay ăn lẩu bò được chứ? Bổ sung sắt cho cô."

"Ừm."

Xế chiều, con đường dẫn về nhà nó không quá đông đúc. Những căn nhà xếp khíp nhau nhưng lại chẳng bao giờ có cái gọi là tình làng nghĩa xóm. Một mình đã đành, lại chẳng có lấy một tiếng nói xung quanh cuộc sống của nó. Ở viện, ít ra còn nói chuyện với các y tá. Về nhà, lại luôn cô đơn.

Con đường dẫn về nhà ít xe cộ qua lại, mọi người chủ yếu là đi bộ. Minhyun gửi xe ở một bãi giữ xe gần siêu thị rồi cùng nó đi bộ về nhà.

"Gửi xe đó có mất không vậy?" Minhyun hỏi.

"Bác sĩ Hwang giàu mà, cùng lắm là mua cái xe mới thôi."

"Trời ơi tôi nghèo kiết xác chứ giàu có gì đâu."

Trên đường về, Minhyun hỏi nó trả lời. Dù chỉ là vài câu chuyện nhạt nhẽo thôi, nhưng vẫn cảm thấy đỡ ngại ngùng hơi đôi chút.

Nó ở phòng số 101 của một căn nhà theo phong cách cổ điển. Trang trí xung quanh cũng cảm giác thoải mái. Căn nhà gồm bốn tầng, nó ở tầng thứ tư. Mọi thứ xung quanh rất trật tự. Căn nhà sơn màu vàng đất cổ điển. Cảm giác rất ấm áp.

Vừa bước vào căn phòng nhỏ của nó. Minhyun ngửi thoang thoáng thấy mùi coffee. Không quá nồng mà rất dễ chịu.

"Để đống này đâu đây?" Minhyun dơ đống đồ trên tay lên.

"Đặt trên bàn đó." Nó chỉ vào cái bàn gần tủ lạnh.

"Rồi giờ... Tôi không biết nấu đâu." Nó đưa tay lên gãi đầu.

"Để tôi." Minhyun sắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu vào bếp.

Anh mở tủ lạnh, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Rồi khẽ nhăn mặt.

"Sao nó trống trơn vậy?" Bên trong chẳng có gì ngoài trứng, một vài quả cà chua và một vài chai nước.

"Tôi chả biết làm gì ngoài chiên trứng và mỳ tôm trộn." Nó vừa mở cửa sổ lớn vừa nói.

Minhyun lại đi một vòng xung quanh nhà, lại lắc đầu.

"Cô có phải con gái không vậy? Nhà cửa không dọn dẹp gọn gàng, nấu ăn cũng không biết."

"Không!" Nó trả lời chắc nịch.

Trong thân thể của một đứa con gái nhưng lại hoàn toàn là con trai. Cũng có chút xót xa cho bản thân.

Cả buổi tối hôm đó, Minhyun dọn dẹp nhà cửa cho nó. Không hiểu sao anh làm rất nhanh và cũng rất thuần thục. Còn nó lại chỉ nằm bò trên sofa xem điện thoại. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên mà không hề cảm thấy ngại ngùng.

Vì phải dọn nhà cho nó nữa nên đến 8h tối nó và Minhyun mới bắt đầu dùng bữa. Minhyun trang trí thức ăn rất bắt mắt. Mùi hương của thức ăn bốc lên cũng làm cho người ta muốn ăn liền luôn.

Là một người con trai lại vừa biết dọn dẹp nhà cửa, biết nấu ăn ngon. Nếu chấm điểm thì phải chấm đến 9,75/10.

"Cơm xong rồi." Minhyun vừa bê thức ăn bỏ vào bàn vừa gọi nó.

Nó tắt điện thoại rồi đứng dậy khỏi sofa. Nằm chơi điện thoại này giờ, lúc đứng lên có chút chóng mặt. Mái tóc dài buộc cao do nằm xuống nên cũng bù xù đi. Nó ngồi xuống bàn ăn với Minhyun với khuôn mặt mơ màng hết sức là buồn cười.

"Cô ăn thử xem tay nghề của tôi thế nào." Minhyun vừa cười nói.

Nó ăn lấy một miếng rồi trả lời.

"Tạm được."

"Tạm được thôi à?"

"Dở quá."

"Ơ gì vậy, ngon mà." Minhyun nhăn nhó nói.

Nó và anh cùng ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Mọi thứ về Minhyun nó không biết, nhưng nó chỉ biết rằng người này hiện tại rất đơn giản và cả.. cũng rất đáng yêu nữa.

"Để tôi dọn." Nó nói.

"Không cần đâu, tôi làm cho."

"Bắt anh dọn nhà cho tôi cả buổi rồi. Tôi áy náy."

"Nhưng đam mê của tôi là dọn dẹp."

"Vâng vâng. Anh làm đi." Nó bất lực mà nói.

















🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄
Nhạt quá, xin tí muối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top