Chap 7
Buổi triển lãm cũng không quá đông bởi hoạ sĩ này chỉ mới vào nghề không lâu. Nhưng khi lần đầu tiên xem tranh của cô gái trẻ này ở câu lạc bộ hoạ sĩ của trường Đại học Busan cách đây nửa năm trước trong khi đi thực tập ở đấy. Nó cảm thấy những bức tranh này rất có triển vọng. Có chút ngây thơ, có chút thư giãn và cũng có chút cô độc. Không biết diễn tả làm sao cho đúng với những bức tranh này, nhưng nói chung là khi nhìn vào nó, lại cảm thấy rất thoải mái hài hòa.
Nghe nói đây là buổi triển lãm đầu tiên của cô ấy. Nó cùng Minhyun đi một vòng nhìn ngắm những bức tranh. Minhyun cũng có vẻ rất chăm chú quan sát, không biết rằng anh có cảm nhận được gì không nhưng dáng vẻ này thật đẹp...
Khoan! Sao nó lại có những suy nghĩ như vậy nhỉ.
Minhyun đột nhiên dừng lại tại một bức tranh. Anh chăm chú nhìn bức tranh đó.
"Anh thích bức này sao?" Nó hỏi.
"Ý nghĩa của nó là gì vậy?" Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ.
Nhìn bức tranh có vẻ khá là ghê sợ, nhưng cũng xen lẫn chút buồn. Dù không rõ lắm nhưngNó cũng suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Có lẽ là một con người đang tuyệt vọng, muốn buông bỏ ra đi. Nhưng vì một thứ gì đó mà ở lại. Níu kéo đau lòng đến nỗi gào thét không thành lời."
Minhyun nhìn chằm chằm nó rồi lại qua bức tranh. Cũng có vẻ khá hợp lý nhưng có chút đáng sợ.
"A... Cô giáo Moon." Một giọng nói lanh loát của một cô gái trẻ chợt phát ra phía sau hai người.
Cô gái này là Han Young Na, hoạ sĩ của những bức tranh hôm nay. Nó khẽ gật đầu một cái. Sau đó cô gái phía trước tiếp lời.
"Lúc trước, nhờ có cô mà giờ em được thành công như thế này. Gặp cô ở đây em mừng quá." Cô gái vừa nói vừa cười híp cả mắt lại.
Lúc trước, Young Na yêu hội hoạ, cũng có rất nhiều tiềm năng. Nhưng lại chẳng thể nào tưởng tượng ra được bất cứ một thứ gì để vẻ. Những bức tranh lúc ấy thực sự rất thô. Trong quá trình thực tập ở Trường, Young Na suốt ngày leo đẽo theo nó, xem nó vẻ, học hỏi mọi thứ, nghe nó động viên. Quả thực đối với một hoạ sĩ cần nhất là trí tưởng tượng. Trong thời gian ấy rất gian khổ để học được cách tưởng tượng.
"À... Em tặng cô một bức, dù trình độ của em không bằng cô nhưng cô cứ dữ làm kỉ niệm đi."
"Cô lấy bức này được chứ?" Nó chỉ về bức tranh bên cạnh mà nảy giờ nó và Minhyun cùng ngắm.
------------
"Tưởng tượng mà cũng phải học sao?" Minhyun vừa lái xe vừa hỏi.
Nó cười mỉm không đáp, rồi nhìn về phía bức tranh ở đằng sau đã được gói ghém cẩn thận nói.
"Bức tranh đó tặng anh."
"Sao?"
"Có vẻ anh thích nó."
"Ừ thì có chút... Nhưng mà..." Minhyun ấp úng nói.
"Không sao, anh đừng ngại. Tranh của cô nhóc đó ở nhà tôi nhiều lắm. Còn cái này tặng anh."
Minhyun cười.
"Được rồi, vậy tôi mời cô đi ăn một bữa được không?"
"Tôi chưa muốn ăn."
"Không được, cô đang yếu quá, nếu cô như vậy thì chúng tôi không thể lấy máu của cô được."
Vẫn là vật thí nghiệm. Trong đầu nó nghĩ như thế. Không ai thật lòng quan tâm cả. Ai cũng đều có mục đích riêng.
"Ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh đâu." Cố gắng kiếm một cái cớ để từ chối.
"Vậy thì tôi mời cô về nhà ăn cơm."
"Hả?" Nó nhìn chằm chằm anh.
"T..tôi không có ý gì đâu. Thật đấy. Hay là tôi mua đồ ăn về nhà cô nấu?" Minhyun hoảng loạn đến nỗi nói lắp. Nhưng nó vẫn cứ nhìn chằm chằm anh.
"Được rồi." Nó bất lực trả lời. Cảm thấy anh bác sĩ này cũng có chút đáng yêu. Không hề giống với vẻ ngoài điềm tĩnh và cương nghị của anh một chút nào.
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
Trong đầu tui thì nghĩ là sẽ làm cho Minhyun thật ngầu lòi cơ. Nhưng ai ngờ tui không biết là tui đang viết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top