Chap 5:
Tôi không cố gắng.
Tôi không muốn gì cả.
Tôi chỉ muốn sống như chính bản thân tôi.
"Xin chào ạ."
Nó mở cửa bước vào phòng của vị bác sĩ mới, người sẽ phụ trách 'nghiên cứu' nó.
"À cô tới rồi. Xin chào, tôi tên Hwang Minhyun." Anh bỏ tập tài liệu xuống.
"Tôi tên là Moon Junhee." Nó ngồi xuống ghế đối diện với Minhyun.
Minhyun ngồi xuống, rồi bắt đầu hỏi han về nó.
"Chúng ta nói chuyện trước một chút được chứ?" Anh nghiêng đầu nhìn nó, đợi nó nhẹ gật đầu một cái rồi anh hỏi tiếp. "Lúc trước, có ai nói với cô về nguyên nhân vì sao cô là phụ nữ, nhưng lại mắc chứng máu khó đông ở đàn ông không?"
Nó suy nghĩ một chút, rồi đáp lại.
"Có, lúc trước khi còn ở trong bụng mẹ. Tôi có một người em trai song sinh. Nhưng vì mẹ và ba tôi làm bên lĩnh vực hoá học, lúc lần đầu và lần thứ hai đi siêu âm thì được chuẩn đoán 100% là song sinh. Nhưng đến lần thứ tư thì chỉ thấy một. Các bác sĩ chuẩn đoán có lẽ vì em tôi bị nhiễm hoá chất nên đã chết và tôi đã ăn mất nó. Vì thế nên tôi mang nhiễm sắc thể Y của em tôi và bị bệnh từ đó. Nhìn thì rõ ràng tôi là nữ. Nhưng nếu xét nghiệm thì tôi lại là đàn ông. Thật ghê đúng không?"
Nó kể một cách thản nhiên và dường như không hề có một chút cảm xúc nào. Giọng nó chỉ đều đều cất lên. Mặc dù Minhyun cũng đã biết lí do gây bệnh, nhưng anh vẫn bị cuốn theo giọng nói đó. Nếu là những người khác, chẳng phải người ta sẽ cảm thấy bản thân mình đặc biệt mà vui mừng một chút hoặc sẽ cảm thấy buồn đến tột độ sao? Người này sao lại thản nhiên thế này.
"Được rồi, đó cũng chỉ là chuẩn đoán. Vậy sao cô lại đồng ý để làm vật thí nghiệm?"
"Cuộc sống chẳng phải quá nhàm chán sao? Tôi không đồng ý, thì họ cũng sẽ làm mọi cách để tôi đồng ý. Tôi chỉ đang biến cuộc sống đỡ buồn thôi."
Anh nhìn lại tập hồ sơ một lúc, rồi đặt xuống bàn. Thở hắt ra một cái rồi mím môi đáng yêu và nói.
"Được rồi, thông qua đồng nghiệp, tôi vẫn chưa thể hiểu hết được về cô. Bây giờ tôi sẽ tiến hành lấy máu của cô được chứ?"
Nó gật đầu, rồi cùng anh vào phòng thí nghiệm. Nó không chắc lắm về việc họ sẽ chữa bệnh cho nó hay là họ muốn lấy nó ra để làm thí nghiệm. Dù biết là lấy nó làm vật thí nghiệm sẽ vi phạm đạo đức, nhưng không nói, ai biết? Biết bao nhiêu lần, họ lấy máu của nó. Họ lấy rất nhiều, rồi sau đó mới tiêm cho nó mũi cầm máu. Họ muốn nghiên cứu rằng trong tương lai tỉ lệ phần trăm nữ giới mắc bệnh là bao nhiêu, có thể dùng máu của người mắc bệnh này kết hợp với máu của người bình thường được không và một vài loại thuốc mới cho đàn ông bị máu khó đông.
Dù vậy nhưng họ vẫn đối xử với nó rất tốt. Không hề lạnh nhạt. Khiến nó cảm thấy bản thân làm vật thí nghiệm nhưng không hề cảm thấy gò bó sợ hãi.
Bước vào phòng thí nghiệm cùng Minhyun. Căn phòng này rất lạnh. Chắc không ai biết rằng, tất cả máu trên kệ tủ đến tủ lạnh đều là máu của một người duy nhất, chính là nó. Họ lấy máu của nó rất nhiều, nhưng chăm sóc cho nó cũng rất tốt. Bổ sung máu cho nó khi cần thiết hoặc là nấu những món ăn thật ngon lành và bắt nó ăn cho bằng hết.
Minhyun đâm mũi tiêm vào ở giữa hai khớp tay của nó rồi rút ra một ống máu. Sau đó là đến lượt vai và cổ tay. Sau khi lấy xong anh bắt đầu cầm máu cho nó. Khi tất cả mọi việc xong xuôi, anh nhìn nó và hỏi.
"Cô ổn chứ?"
"Vẫn còn sống đến bây giờ."
Anh lắc đầu rồi cười. Không thể hiểu được con người trước mặt nữa. Không biết nên gọi là dũng cảm hay là ngu ngốc đây.
Sau khi kết thúc công việc ở bệnh viện, anh và nó cùng ra khỏi phòng thí nghiệm. Anh hỏi nó.
"Tôi mời cô đi ăn được chứ?"
"Không cần đâu."
"Lúc nãy tôi lấy của cô hơi nhiều máu nên cũng có chút áy náy. Với cả... Cô biết nếu không được ăn uống đầy đủ để cơ thể cô cung cấp máu thì sẽ nguy hiểm đến thế nào mà." Minhyun gãi đầu nói.
Nó cười rồi gật đầu đồng ý. Cùng anh lên xe đến một nhà hàng nhỏ dùng bữa.
Sau khi ăn xong, anh đưa nó về. Giờ này đèn đường cũng đã lên hết rồi. Mọi thứ thật đẹp. Thấy nó mãi nhìn ngắm khuôn cảnh bên ngoài cửa xe. Minhyun hỏi.
"Đẹp lắm sao?"
"Ừm..."
Minhyun lại cười. Người con gái này thật sự rất đơn giản.
"Sao tôi có cảm giác như thế này." Minhyung nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác như cách cô nói chuyện có một chút vô tình, một chút thẳng thắn. Dù rất khó nghe nhưng..." Minhyun ngập ngừng chưa nói hết câu, nó liền nhìn anh nói.
"Chẳng phải mọi người thường nói giọng tôi rất hay sao?"
"Ý tôi không phải như thế, tôi chưa nói xong mà." Minhyun nhăn mặt như hờn dỗi nói.
"Rồi rồi anh nói tiếp đi." Nó cười bảo.
"Dù rất khó nghe nhưng thật sự lại không hề cảm thấy đáng ghét một chút nào. Và dường như tôi cảm thấy cô không hề có một chút cảm xúc nào cả. Tôi không biết do mới tiếp xúc hay sao mà tôi có cảm giác như thế. Chẳng phải những người con gái khác đều rất hay tỏ ra dễ thương trước mặt một chàng trai đẹp sao?"
"Anh đang tự bảo mình đẹp trai ư?" Lần này thì nó ôm miệng cười như muốn thổ huyết.
Sư tử thì có một chút tự cao về bản thân mình, có trách nhiệm cao trong công việc và đương nhiên rất dễ gần.
Còn cự giải thì ấn tương ban đầu cảm thấy thật lạnh lùng khó hiểu và có chút vô tình.
Nhưng hai con người này, ở gần nhau lại như cá gặp nước. Rõ ràng là đối lập nhưng lại rất hợp. Thật khó hiểu nhỉ?
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
Mọi thứ ở trên tất cả đều chỉ là bịa ra, không hề phải sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top