Chap 4:


"Cuộc gặp gỡ của đôi ta... Không phải tình cờ. Mà là đã được vũ trụ đưa đến."


------

Nhìn vẻ nhợt nhạt của bản thân trong gương, cảm giác thật có chút sợ hãi. Làn da trắng bệch, nhìn như không còn chút sức sống nào vậy. Trang điểm lên một chút để cho đi mệt mỏi, rồi đi đến bệnh viện.

Hôm nay, nó có hẹn đến gặp bác sĩ sẽ chịu trách nhiệm với việc chữa trị cho nó. Vì bác sĩ cũ sắp phải về hưu, nên nó phải tập làm quen với vị mới. Bác sĩ cũng sẽ giống như người bạn lâu dài của nó trên đoạn đường. Ngoài việc chữa trị, nó cũng sẽ cùng bác sĩ nói gì, Cùng đi dạo. Giống như người mẹ chăm sóc cho con gái vậy.

Cô ấy phải về hưu thiệt có chút buồn rầu. Nhưng thật sự chẳng một ai có thể mãi mãi đi bên ta. Ta phải chấp nhận mà buông bỏ. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Dù cho có ích kỉ nhưng cũng phải có giới hạn của nó.

Thời tiết này có chút hiu hiu nắng, một chút gió. Cảm giác hít thở thật thoải mái. Mọi người xung quanh bận rộn đi qua đi lại thật vội vàng. Tại sao không sống chậm lại một chút, để tận hưởng sự yên dịu xung quanh? Dù bận rộn, dù cảm giác sợ hãi khi rảnh rỗi, dù cố gắng hết sức để làm việc nhưng lại không được một ai công nhận lấy sự cố gắng. Xin đừng hành hạ bản thân vì những điều ấy. Ai cũng muốn thành công, ai cũng muốn có một cuộc sống sung túc đầy đủ. Nhưng định mệnh đã gắn ta vào cuộc sống như thế nào, thì dù cho có cố gắng đến mấy cũng sẽ trở thành vô ích cả. Vậy nên hãy vì ta mà sống, vì chính bản thân ta mà thoải mái.

Nghĩ ngợi phiêu du trên đoạn đường ngắn đến bệnh viện trung tâm Seoul. Nó dường như đã là vị bệnh nhân quen thuộc của cái bệnh viện này rồi. Ngay cả cô lao công, bác bảo vệ hay y tá đều biết nó cả. Nhìn mọi người ở đây cũng bận rộn làm việc, cũng giống như mọi người ở ngoài kia, đều bận. Sao cảm giác như mọi người ai cũng bận, chỉ còn mình nó vẫn thảnh thơi như thế này thật có chút lạc lõng.



























"Máu khó đông ở nữ?" Hwang Minhyun cầm tập tài liệu trên tay mà không khỏi bất ngờ.
Dù đã làm việc trong nghề bao nhiêu năm, vậy mà không ngờ anh lại nhận được một ca đặc biệt như thế này.
Nhìn tập tài liệu trên tay, mọi thông tin của bệnh nhân đều đầy đủ trong này. Anh nhìn đến bức ảnh này. Nhìn có chút quen thuộc nhưng không thể nào nhận ra người này.
Đang Chăm chú nhìn tập tài liệu, chợt  vị nữ bác sĩ đã có tuổi đặt tay lên vai cậu mà nói.

"Cô gái này rất bình thường, nhưng cũng rất đặc biệt. Hãy hiểu nó. Hãy lắng nghe nó."

Nghe đến từ đặc biệt, anh mới chợt nhớ ra. Cô gái này là người lúc trước ngồi trên vỉa hè gần nơi Jisung.

Thật sự rất trùng hợp. Người con gái nhìn lẽ loi một mình. Người con gái có đôi mắt buồn. Người con gái có làn da trắng bệch xanh xao.

Anh thật không ngờ lại có thể quen nhau trong hoàn cảnh như thế này.

















































































🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top