Chap 3:

"
Vốn dĩ vạn vật trên đời này chẳng có gì gọi là tình cờ.

Có lẽ đây chính là điều mà vũ trụ này an bày.

Mọi thứ vốn dỉ đã được an bày sẵn rồi....

-Serendipity _Park Jimin-

"


                            _____

7h tối thứ sáu. Khi ánh đèn đường đã được mở lên, mọi thứ xung quanh màn đêm sáng lên mờ ảo. Ánh đèn đường màu vàng, màn đêm màu đen. Hai màu sắc này hoà làm với nhau tạo ra cảm giác thật dịu mắt. Gần đây có một doanh trại quân đội. Nơi này khá vắng vẻ, chỉ có một số ngôi nhà xếp gần nhau.

Hwang Minhyun vì tiện đường đi qua doanh trại nên mang cho người anh của mình là Yoon Jisung một chút đồ ăn. Bởi vì cũng đã tối rồi nên thời gian của mọi người trong doanh trại cũng không quá khắt khe. Đứng trước cổng đợi Jisung thì Minhyun để ý thấy một cô gái đang ngồi co ro trên vỉa hè lạnh lẽo. Không hiểu vì sao anh cảm thấy cô gái này có một sức hút kì lạ.

Tuy trời tối anh không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người con gái ấy, nhưng anh cảm thấy người con gái này có gì đó rất đặc biệt. Một đôi mắt buồn sâu thẳm và làn da hình như hơi nhợt nhạt. Không biết vì sao, nhưng cảm giác rất đặc biệt.

Sau khi gặp Jisung rồi chào hỏi vài câu. Minhyun có hỏi về cô gái ngồi trên vỉa hè bên kia đường.

"À... Cô gái đó, lúc nãy cũng nghe mấy anh em nói là ngồi đấy cả buổi tối rồi. mấy đứa nó bảo chắc đang đợi ai đó nên cũng đi qua đi lại rồi xem xét xung quanh để phòng lỡ có chuyện gì với cô gái đó." Jisung nói.

Minhyun nghe xong cũng không tò mò gì nữa. Đứng nói chuyện với Jisung một lúc rồi lại vờ như nhìn mông lung để liếc nhìn cô gái đó một cái.

Moon Junhee ngồi co ro trên vỉa hè. Dạo gần đây đang có bão, nhiệt độ xung quanh cũng giảm nhanh hơn so với thường ngày. Đáng nhẽ giờ này nó đã được yên giấc trong chăn ấm rồi, vậy mà Park Woojin, người bạn 'cực kì tốt' của nó kéo nó ra ngoài chỉ để xem bạn gái của hắn ta đang làm gì. Lúc đầu là đi chung, ai ngờ lại bị bỏ giữa đường thế này chỉ vì Woojin sợ bạn gái hiểu nhầm.

Ngồi co ro một lúc rồi lôi điện thoại ra xem. Đã gần 8h rồi mà chẳng thấy thằng bạn chết tiệt đâu cả. Trời một lúc một lạnh hơn, mà nó cũng chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh quá. Thật đáng sợ mà cũng thật cô đơn. Cảm giác như cả thế giới bỏ đi chỉ còn chính bản thân mình ở lại nơi đây vậy.

Lâu lâu cũng có một vài chiếc xe đi ngang qua cũng đỡ buồn hơn một chút. Rồi mấy anh bộ đội lâu lâu cũng đi dạo qua lại xem xét mọi thứ xung quanh đi qua cũng có hỏi thăm vài câu.

Nó có để ý trước cổng doanh trại có một người con trai khá cao, nó nghĩ dáng người của người này rất đẹp nhưng được phủ một lớp áo khoác dày bên ngoài. Người này cứ nhìn nó mãi, với cả cũng bịt mặt kín mít nữa nên nó cũng có chút sợ.

Nó cầu cho Woojin về thật nhanh, ở đây càng lúc càng lạnh. Đợi một lúc sau mới thấy cậu lò mặt về.

"Sao mày không đi luôn đi?"

"Thôi, xin lỗi mà. Mai dẫn đi dạo bù nha!"

Nghe Woojin mèo nheo một chút rồi mới về. Nó là vậy, chẳng thể giận hờn nỗi với ai cả.













Mọi cuộc gặp đều được sắp đặt sẵn. Ta luôn cảm thấy ai đó bên ngoài nhìn rất quen nhưng chẳng thể nhớ nổi người đó là ai. Mọi thứ như được vũ trụ sắp đặt sẵn. Chỉ cần dọc theo dòng chảy thời gian. Ta sẽ gặp được người sẽ theo ta đến cuối con đường....


































💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top