Chap 10:
Mọi thứ trong bệnh viện lúc này thật hỗn loạn. Chuyện là người mà bị suy tim dai đoạn cuối ở phòng 203 chỉ còn một vài tuần để sống. Các bác sĩ đã tiến hành họp và quyết định sẽ ghép thử máu của Junhee vào máu của bệnh nhân nam đó để xem xét việc sự kết hợp giữa máu khó đông và máu bình thường với nhau. Và đương nhiên chuyện này sẽ diễn ra một cách bí mật.
Nhưng lại chẳng ngờ người nhà bệnh nhân lại biết được dù bệnh viện đã che giấu rất kĩ.
"Mấy người có biết là mấy người đang vi phạm đạo đức nghề nghiệp không hả? Làm như thế khác gì coi sinh mạng của một con người chỉ đủ để làm một vật thí nghiệm như một con chuột bạch. Tôi sẽ kiện mấy người."
Bố của bệnh nhân đó quát tháo ầm ĩ. Ai cũng can ngan nhưng căn bản chắc chắn sẽ sảy ra chuyện không hay.
Minhyun là người tiến hành ghép máu và theo dõi nên là người phải chịu nhiều áp lực nhất. Dù vậy, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất điềm tĩnh. Không hề tỏ ra một chút áp lực nào.
Hôm nay nó cũng đến bệnh viện, cũng đã vô tình chứng kiến mọi việc. Nó cảm thấy thật có lỗi, đáng lẽ người không nên sinh ra là nó, vậy mà lại được số phận ban cho sinh mệnh nhỏ bé này để rồi làm liên lụy đến người khác.
"Tôi muốn con tôi được truyền máu đầy đủ, dù là cái loại máu khó đông chết tiệt này."
Ông ta lại lên tiếng.
"Nhưng dù sao anh ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, hà cớ gì ông phải làm vậy." Một cô y tá lên tiếng nói.
"Dù nó chỉ sống được một ngày hay nữa ngày thì vẫn phải truyền máu cho nó. Nếu không tôi sẽ kiện mấy người." Ông ta lớn tiếng quát.
Chỉ vì một số sai sót mà dẫn đến bệnh nhân nam kia liên tục bị ho ra máu, chảy máu mũi và rất khó để kiềm lại được. Làm cho anh ta bị thiếu máu trầm trọng. Nếu anh ta không chết vì suy tim thì cũng chết vì thiếu máu.
Và cuối cùng vẫn phải truyền máu cho người kia. Bởi nếu chuyện này bị đưa ra ngoài thực sự sẽ chẳng tốt đẹp gì, có khi lại phải đóng cửa bệnh viện.
"Tôi xin lỗi.." Minhyun lên tiếng nói.
Minhyun và nó ngồi trong phòng thí nghiệm và anh kể cho nó nghe mọi việc. Dù biết bản thân đã quá sai nhưng vẫn không thể nào ngừng những thí nghiệm của mình lại được.
"Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn coi bản thân là vật thí nghiệm nên anh không cần cảm thấy có lỗi đâu."
"Cô đừng nói vậy, cô là một cô gái rất đặc biệt và quan trọng mà." Minhyun lại càng cảm thấy có lỗi hơn khi nghe câu nói đó của nó. Cảm xúc này là gì đây? Buồn? Xúc động? Tức giận? Vui vẻ? Nó cứ lẫn lộn lại với nhau và anh không thể biết được hiện tại cảm giác của anh là gì.
"Quan trọng với ai?"
"Ít nhất là với tôi."
💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top