Chap 17

Chap 17

Từ ngày hoàng thượng lâm trọng bệnh việc triều chính bị bỏ bê, thái tư còn chưa đủ khả năng giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia mặc dù có Jung tướng quân phò trợ cũng không thể nào xử lý hết được. Hwang Mi Young ngồi tại thư phòng nơi hoàng thượng thường duyệt tấu chương xem một núi các tấu sớ của các quan đại thần, khôn ngờ mới chỉ mấy tháng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, hạn hán, lũ lụt, cường hào cướp bá, quan tham ăn chặn của nhân dân toàn những vấn đề khiến nàng phải đau đầu. Cửa gỗ mở ra Jung Soo Yeon tay bê khay đựng một chén nhỏ nhẹ nhàng đi vào, nhìn thấy Hwang Mi Young nhăn mặt đọc tấu chương lòng hắn không khỏi xót xa, khẽ lắc đầu đi đến bên cạnh.

-Đã khuya như vậy rồi còn chưa nghỉ, nàng tính thức đến sáng để xem chỗ này hay sao?!? Nghỉ một chút uống bát canh bổ này cho bớt căng thẳng đi, ta giúp nàng xoa bóp

-Soo Yeon, ngươi vào lúc nào mà ta không hay vậy? Chỗ tấu chương này để dồn mấy tháng thực quá nhiều nếu như không sớm giải quyết nhân dân sẽ phải chịu khổ lâu dài.

Min Young gập lại tấu chương nhận lấy bát canh bổ khí mà hắn cất công nấu cho nàng uống mấy ngụm rồi thả lỏng mình dựa ra ghế để hắn có thể dễ dàng giúp nàng xoa bóp.

-Tình trạng sức khỏe phụ hoàng ta thế nào rồi?

-Hoàng thượng vẫn như vậy không có tiến triển mới, thái y cũng chưa tìm ra nguyên nhân của bệnh. Ta cùng một vài thái y giỏi trong cung đang nỗ lực tìm ra căn nguyên của bệnh. Trước khi tìm ra căn nguyên của bệnh nàng cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc quá sức không tốt cho sức khỏe. Mi Young...Mi Young...

Jung Soo Yeon gọi mấy câu không thấy tiếng trả lời ngó lên thấy nàng đã ngủ từ lúc nào, nhẹ lắc đầu cười thầm.Đã mệt đến mức này còn muốn làm việc thật là nàng công chúa bướn bỉnh mà, Jung Soo Yeon nhẹ nhàng bế nàng trên tay trở về cung công chúa, Yoona đứng bên ngoài đợi các nàng vừa thấy bọn họ xuất hiện liền đi đến kiểm ra thấy công chúa nằm trong lòng Jung Soo Yeon ngủ say cũng biết điều không lên tiếng đi trước mở cửa cho bọn họ.

-Jung tiểu thư, ở đây có ta chăm sóc công chúa người có thể an tâm được rồi.

Jung Soo Yeon không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi, nàng trở lại thư phòng nơi Hwang Mi Young mới vừa ngồi duyệt tấu chương. Có một sự thật không ai biết trừ Kwon Yuri đó là Jung Soo Yeon không vô dụng như mọi người nghĩ, nàng biết rất nhiều thứ mà mọi người chưa hẳn đã biết. Nàng không chịu học chẳng qua là những thứ đó nàng dã sớm biết còn muốn nàng học lại làm gì chẳng bằng thời gian đó để nàng đi ngao du thiên hạ không phải tốt hơn sao. Nhìn đống giấy tờ trên bàn nàng muốn hoa mắt rồi, nhưng vì Hwang Mi Young cho nên nàng đành ngồi xuống xử lí chúng. Mấy việc này không hẳn là quá khó đi, vấn đề chung là xóa bỏ nạn đói thì những vấn đề kia tự khắc sẽ theo đó đi theo. Jung Soo Yeon lấy ra một tờ giấy viết vào đó mấy chữ rồi gấp lại gọi Yuri tới và dặn dò nàng mấy câu, Yuri gật đầu xoay người li khai.

*************************

Kim Tae Yeon và Choi Soo Young nhận được thư của Jung Soo Yeon không cần suy nghĩ nhiều lập tức kêu quân lính đi chuẩn bị lương thực, tiền bạc và quần áo mang đi cứu tế dân chúng Soshi quốc. Năm xe ngựa chở lương thực, ba xe chở quần áo và ba xe chở vàng bạc cùng năm trăm binh linh tháp tùng đoàn xe vào khu vực bị nạn của Soshi quốc để tránh có đạo tặc chặn đường cướp bóc. Mất khoảng ba ngày để đến nơi dân chúng bị nạn, xe ngựa vừa chạm đất mọi người dân ồ ạt lao đến cũng may có quân lính ngăn lại nếu không loạn càng thêm loạn.

-Mọi người hãy bình tĩnh, ai cũng đều có phần chỉ cần mọi người nhường nhau một chút xếp hàng lần lượt. Nếu còn lộn xộn chúng tôi sẽ không cấp phát lương thực cho mọi người - Soo Young lớn tiếng nói thu hút sự chú ý của đám loạn dân

 Mọi người sau khi Soo Young nói thế thì tất thảy bảo nhau đứng xếp thành hai hàng lần lượt đến nhận phần của mình. Sau khi nhận lương thực sẽ là nhận đến dụng cụ lao động cần thiết, những ngôi nhà ở đây hầu hết là hỏng hỏng do nạn cướp bóc và đạo tặc gây ra. Soo Young và Tae Yeon chia nhau chỉ đạo những thanh niên trai tráng của trấn đi sửa lại các ngôi nhà bị hỏng, còn lại Sunny và Hyo Yeon thì cùng chị em phụ nữ trong trấn nhóm lửa nấu cơm cho bọn họ. Mọi người vừa được ăn vừa có nhà để ở thì vui lắm không ai bảo ai đều tự giác the sự chỉ đạo của bôn người bọn họ. Thị trấn Shim Dong Chan này không hề nhỏ, lượng người sống cũng không ít nhưng viên quan cai quản nơi này lại là thuộc loại tham quan cho nên bỏ mặc dân chúng, khi có chuyện xảy ra thì vơ vét của cái chạy trốn mất.

Do lực lượng đông cùng với ý trí ccuar mọi người mà chỉ trong một ngày nhiề ngôi nhà đã nhanh chóng được sửa sang lại có thể có nơi để ngủ qua đêm, còn lại để ngày mai tiếp tục làm tiếp. Tae Yeon cũng không quên viết thư gửi cho Soo Yeon thông báo tình hình nạn dân được cứu để công chúa yên tâm.

-Cái gì? Đã giải quyết xong nạn đói và cướp bóc ở thị trấn Shim Dong Chan rồi sao, thật tốt quá - Hwang Mi Young vui mừng thở phào một cái

-Đúng vậy, theo tin báo của Kim Tae Yeon thì mọi chuyện đều suôn sẻ - Soo Yeon nói

Hiện tại ngân khố triều đình nếu như đem cứu trợ thì e không đủ, hơn nữa còn cần phải trang bị cho quân đội đề phòng đám quan phản quốc nổi dậy sẽ không hay. Nhưng vấn đề hiện tại là quân đội hoàng gia chỉ có trên một nghìn vạn quân, còn đám quân linh của bọn chúng phỏng đoán cũng không thể ít hơn hai nghìn vạn quân chiến tranh nổ ra quân đội hoàng gia chắc chắn sẽ không thắng nổi.

-Jung tướng quân, quân lính của ngài hiện tại là bao nhiêu???

-Hồi bẩm công chúa, thần hiện tại đang có khoảng năm trăm vạn quân, cộng thêm của những người khác có lẽ triệu tập được hơn một nghìn quân

-Như vậy còn chưa đủ nữa, muốn nắm trắn phần thắng trong tay chúng ta cần ít nhất năm nghìn vạn quân mới được, chúng ta phải triệu tập ở đâu ra cho đủ đây???? - Hwang Mi Young băn khoăn

-Chúng ta có thể nhờ đến Nữ Nhi quốc và Vương Quốc Gió để nhờ giúp đỡ - Soo Yeon có ý kiến

-Có thể không? Chúng ta chỉ mới quen nhau không lâu bọn họ có thể gips hay sao? 

-Ta nghĩ được, công chúa chưa hỏi vì sao biết họ tư chối. Đừng quên bọn họ vừa giúp ta một việc vô cùng quan trọng - Soo Yeon cười ẩn ý

-Công chúa, thần thấy Soo Yeon nói không sai đâu. Công hãy thử viết thư gửi cho bọn họ xem sao  Jung tướng quân đồng tình

-Được, ta sẽ viết thư gửi cho bọn họ!

*******************************************

 -Cấp báo, quân của Kang Ock Jae đang đánh đến thành tây rồi ạ! - một tên lính từ ngoài hối hả chạy tới thông báo

-Số quân nơi đó là bao nhiêu? - Jung tướng quân gấp gáp hỏi

-Bẩm, ước chừng khoảng năm vạn quân ạ!

-Nhanh, chúng ta mau cho quân lính đứng chặn nơi đó. Còn nữa đại bác, tên đều chuẩn bị sẵn sáng nghênh chiến!

-Rõ!

Có vẻ như đám phản quốc không thể ngồi yên được lâu bọn chúng đã không thể chờ cơ hội nào khác để tiến đánh triều đình nhằm âm mưu lật đổ Hwang triều. Khắp các thành Đông-Tây-Nam-Bắc đều đang xảy ra hỗn chiến, quân đội chiều đình được triệu tập không ít. Có chiến tranh ắt có đổ máu, thương binh cũng không ít ngự y triều đình được huy động rải đều khắp các mặt trận để sẵn sàng trị thương. Quân địch khá mạnh, quân đội triều đình đều đã dốc hết sức mình, về phía Nữ Nhi Quốc và Vương Quốc Gió cũng đã nhận được thư của Hwang Mi Young xong vì khhoangr cách địa lí hiện tại chưa thể đến ứng cứu kịp lúc. Nếu như còn chậm trễ như vậy e rằng quân đội triều đình sẽ thua mất.

-Binh sĩ của chúng ta bị thương vô số kể, nếu còn kéo dài mai như vậy e là không ổn - Hwang Mi Young lo lắng

-Công xin hãy bình tĩnh, quân lính của hai nước láng giềng đang trên đường đến ứng biến sẽ nhanh đến kịp thôi

-Hi vọng là như vậy!

Trời đất rung chuyển, tiếng chân ngựa dồn dập, một đội binh hùng hậu đang kéo đến. Quân đội của Nữ Nhi Quốc đang dần tiếp cận với biên giới Soshi quốc, đoàn người trên dưới 150 vạn quân chia làm ba ngả ứng cứu. Quân lính của Vương quốc Gió cũng trên dưới 200 vạn quạn quân chia làm các ngả kịp thời ứng cứu. Trận chiến dần dần thay đổi từ thế bị động dần chuyển sang chủ động, những tên tướng lĩnh cần đầu bị đánh bại cả đội quân hùng hậu như rắn mất đầu cũng dần buông vũ khí chịu hàng. Trên chiến trường xác người đầy rẫy, người này đè lên người khác trông thật tang thương. Những binh sĩ may mắn sống sót cũng đều thương tích đầy mình, số còn lại sống sót toàn vẹn đều được áp giải về đại lao chờ ngày xét xử. Cũng may trận chiến nhanh chóng kết thúc, phần thắng thuộc về quân đội hoàng gia. Kẻ cầm đầu đám phản quốc trong lúc bỏ chạy đã bị mũi tên của Kim Tae Yeon bắn xuyên qua trái tim chết ngay tại chỗ. 

-Hôm nay là một ngày vui, chúng ta đã đại thắng trở về bữa tiệc này dành để hoan ngênh các vị đã vì đất nước dốc lòng bảo vệ. Nâng ly! -Hwang Mi Young thay mặt hoàng đệ cũng là hoàng đế đương triều noi lời cảm ơn đến mọi người

-Chúng thần cũng đều vì hoàng thượng mà làm vì đất nước hưng thịnh mà bảo vệ thề luôn trung thành với hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuê vạn tuế vạn vạn tuế, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế

-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuê, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!

-Cũng phải cảm ơn tới hai nước láng giềng đã giúp đỡ đó là hoàng tử Kim Tae Yeon và thái tử Choi Soo Young cám ơn hai vị đã không tiếc lòng giúp đỡ Soshi quốc. Ly này xin kinh hai vị ! - Hwang Mi Young nói xong một hơi uống sạch

-Chúng ta không phải coi nhau là bằng hữu hay sao, không cần khách sao như vậy. Dù sao cũng xin nhận ly rượu này của ngươi

-Tae Yeon nói rất đúng, chúng ta tuy không có duyên phận  nhưng đã gặp nhau khong có phận ccungx có duyên không phải sao - Choi Soo Young cũng cười sảng khoái nói rồi bọn họ cùng nâng ly uống cạn

-Công chúa, nàng không lên uống nhiều như vậy - Jung Soo Yeon thấy nàng uống hơi nhiều không đành lòng nên cản lại

Hôm nay đúng là ngày vui nhưng thân làm công chúa cũng không thể quá phận, cho nên Hwang Mi Young cũng gật đầu đồng ý với Jung Soo Yeon. Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm thì kết thúc hầu hết ai cũng đều đã say sỉn, đám nô tài đành phải dìu chủ nhân trở về, quân lính cũng được dịp phóng túng bản thân . Hwang Mi Young cũng sai người chuẩn bị phòng cho Kim Tae Yeon và Choi Soo Young nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeti