Pottery
Hyunjin vung tay đập mạnh vào khối trụ trước mặt, chiếc lọ chưa thành hình nát bấy do vẫn còn ẩm lượng nước khá nhiều, bàn xoay rung mạnh một cái, chỗ bùn trên bàn vì bị tác động mà bắn tung toé ra xung quanh.
Jeongin giật mình nhìn về phía thằng anh trai ruột thừa của mình, vội bỏ găng tay trộn bùn ra rồi chạy đến xem tình hình. Các học viên trố mắt nhìn cậu bạn mới đến kia cáu gắt không rõ lý do lại quay sang thấy nụ cười gượng gạo của thầy giáo, cuối cùng cũng mặc kệ quay mà về với tác phẩm của mình.
- Hyung làm sao đấy?
Hyunjin bực dọc định đưa tay lên vuốt tóc như thói quen thì chợt nhớ ra tay vẫn đang dính bùn, vẩy vẩy bỏ đi chỗ bùn ướt rồi đánh mắt nhìn ra bàn gỗ xoay gần cửa kính. Con người kia vẫn mặc nhiên không quan tâm đến cậu ta.
- Cái đống này khó làm quá.
Cơn giật bất chợt kéo đến, cau có giãy nảy lên vài cái rồi gắt gỏng trả lời. Jeongin nhìn thằng anh làm mình làm mẩy xong lại nhìn sang phía con người vẫn đang đeo tai nghe tập trung với thú vui trước mặt, tuyệt nhiên không quan tâm đến sự đời. Rõ khổ, người ta đeo tai nghe thì không để ý đến ông là phải, ông ăn vạ ở đây thì cũng chỉ có thằng này chịu chứ người ta có ảnh hưởng gì đâu.
- Làm cái này phải kiên trì mới làm được, hyung muốn học mà cứ cáu bẩn thế này thì em đuổi bỏ đấy.
Hyunjin trố mắt nhìn thằng em trai kém một tuổi lên giọng đe doạ mình, ấm ức cúi xuống rửa tay trong chậu nước đục ngầu gần đấy rồi với lấy cái giẻ, dồn toàn bộ cơn giận vào mà chà mạnh sàn nhà. Nhìn lên bóng dáng vẫn mải mê với cục bùn kia mà càng thêm cáu, sao con người này có thể vô tình đến vậy chứ. Khó khăn lắm cậu ta mới xin được Jeongin vào đây học để được gần em vậy mà giờ đến một cái liếc mắt em còn chả thèm cho cậu ta. Thà là bây giờ em vẫn ngồi đấy nhưng là với cái máy tính trong phòng thu hay cây guitar gỗ mà em suốt ngày vác theo thì cậu ta còn hiểu, chứ mấy cái cục bẩn bẩn kia thì có gì hay ho mà em thích đến mức không thèm để ý đến cả người yêu cũ thế này.
Đúng rồi đấy, người yêu cũ.
Han Jisung là người yêu cũ của Hwang Hyunjin.
Đến tận bây giờ khi mà cả hai đã chia tay được hơn 6 tháng rồi thì cậu ta vẫn chưa biết được lý do vì sao em lại muốn kết thúc mối quan hệ 6 năm bên nhau chỉ bằng một dòng tin nhắn ngắn ngủi. Cậu ta nghĩ em dỗi cậu ta vài chuyện lặt vặt, từ những ngày còn là sinh viên đến khi đã trưởng thành công việc ổn định thì những vụ giận dỗi như vậy vẫn xảy ra thường xuyên nên cứ đinh ninh rằng lát về dỗ em một chút là xong. Ấy thế mà lúc tối muộn về đến nhà lại phát hiện Jisung đã dọn hết đồ đi rồi, gọi điện thì thuê bao, nhắn tin thì bị chặn, nói đi là đi luôn. Gửi cho cậu ta một tin nhắn chia tay rồi không nói lời nào cứ vậy đi mất, ai cũng không biết em ở đâu. Hyunjin tìm em khắp nơi không thấy cuối cùng bí bách gọi cho mẹ em mới biết tin Jisung đã đến Malaysia ngay ngày hôm đấy. Mặc kệ lời khuyên của anh em, Hyunjin thu dọn hành lý khởi hành đến xin lỗi em yêu của cậu ta trong khi chính bản thân cậu ta cũng không biết rốt cuộc mình có lỗi gì.
•
- Con vẫn chưa làm lành với Hyunjin à?
Jisung rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, nhìn về phía người mẹ vừa bưng đĩa hoa quả vào phòng. Không đáp lời, ngoe nguẩy chui qua vòng tay mẹ, đặt đầu mình yên vị trên đùi mẹ, rất tự nhiên há miệng chờ ăn. Người phụ nữ trung niên mỉm cười bất lực đưa tay với lấy quả nho thuận ý hầu hoàng thượng nhà mình.
- Hyunjin vừa gọi cho mẹ, lần này hai đứa giận nhau dai thế? Con bỏ về đây không nói với thằng bé câu nào làm thằng bé lo lắm đấy.
Jisung nghe mẹ nói thì nhíu mày, miệng vẫn không quên hoạt động hết công suất, cậu ta gọi cho mẹ em?
- Hay con gọi lại cho thằng bé đi, nãy mẹ nghe giọng thằng bé thấy có vẻ yếu lắm đấy.
Jisung há miệng nhận lấy đồ ăn từ tay mẹ, cau có làm mình làm mẩy, em vẫn chưa nói với mẹ hai đứa đã chia tay. Em và cậu ta quen nhau từ năm hai đại học, cả gia đình hai bên đều biết thậm chí cả hai nhà còn chắc nịch hai đứa này sớm muộn gì cũng cưới vậy mà giờ lại chia tay rồi, đã thế còn rất chóng vánh. Em không nói câu nào với mẹ, để đến lúc mẹ biết thì khó xử lắm huống chi Hwang Hyunjin hôm nay còn gọi cho mẹ em đồng nghĩa với việc cậu ta không đồng ý chia tay. Jisung thừa nhận là em quả thật hơi vội khi kết thúc với cậu ta chỉ bằng một tin nhắn ngắn ngủi lại còn không giải thích rõ lý do, điều này là bất công đối với cậu ta nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được chuyện trong kẹt. Jisung định về nhà nghỉ ngơi một thời gian sau đó sẽ trở lại Hàn tìm cậu ra nói rõ, dù gì 6 năm cũng không phải ngắn, một tin nhắn như vậy là quá vô tình.
Nhưng 6 năm dài đến mấy thì Jisung cũng không thể nào hiểu được hết được con người của bạn trai em nhất là với cái bộ não quái dị của một hoạ sĩ như cậu ta thì ai biết được cậu ta sẽ làm ra những chuyện quái quỷ gì chứ.
Và Jisung tính không bao giờ bằng được Hwang Hyunjin tính, ngay tối ngày hôm đấy khi vừa về đến nhà sau khi tản bộ với anh trai ngoài công viên, Jisung nhận ra đôi bốt da cao cổ màu đen quen thuộc trước thềm cửa. Vội chạy vào nhà thì thấy bóng dáng người thương cũ đang ngồi đàm đạo với bố mẹ, cái bộ dạng vui vẻ còn xưng con ngọt xớt làm Jisung muốn sởn cả da gà.
- Jisung về rồi hả? Hyunjin đến đón con này.
Không quan tâm đến câu nói của bố, Jisung lao đến bắt lấy tay Hwang Hyunjin một mạch chạy thẳng ra ngoài. Đến khi cảm thấy đủ xa khỏi những camera đường phố, em dừng lại chống gối thở dốc. Bỗng chốc nhận được cái ôm từ phía sau.
- Hanie..
Cảm xúc như đã chết bỗng xao xuyến trở lại, cảm giác đôi mắt đang dần cay lên. Jisung kìm chế cảm xúc, hít thở sâu một hơi lấy can đảm quay về phía sau đối diện người yêu cũ.
- Cậu đến đây làm gì?
Hwang Hyunjin không đáp, cúi gần xuống muốn tìm kiếm vị ngọt đã nhớ nhung mấy ngày nay. Jisung đang trong cơn giận không kịp né tránh, ngang nhiên bị giữ lấy, bị ghìm chặt trong vòng tay người kia. Cảm giác quen thuộc tràn về, nửa muốn rời đi nửa không. Sau cùng không cưỡng lại được, em vòng tay qua cổ Hyunjin mặc bản thân buông thả mà giải toả hết những nỗi nhớ trong lòng.
Hyunjin ôm chặt lấy người nhỏ hơn, bế thốc lên đè vào chiếc xe oto đậu gần đấy cuồng nhiệt xâm chiếm. Cả người Jisung bị nhấc lên, chân gần như không chạm đất đành thả lỏng phó mặc cơ thể cho cánh tay săn chắc kia, thuận ý đáp lại. Dây dưa một hồi lâu mới chịu dứt ra, Jisung khuôn mặt đỏ bừng cố đớp lấy từng ngụm không khí để mặc kẻ gian manh mơn trớn vùng cổ mềm của em.
- Hyunjin! Dừng...
Hwang Hyunjin bóp chặt cằm em đẩy ngửa lên cao mạnh bạo cắn lấy yết hầu, mặc kệ việc cả hai đang ở bên ngoài, không kiêng nể gì ma sát mạnh phần thân dưới. Jisung nhận thức được cơn đau, giật phắt tay ra tát mạnh vào mặt kẻ đang làm càn.
- Hwang Hyunjin!
Hyunjin ăn đau mới chịu dừng lại nhưng vẫn không quên ôm chặt cơ thể nhỏ bé kia vào lòng.
- Hwang Hyunjin! Bỏ ra.
-Hanie...
Hyunjin lần mò vào hõm cổ trắng nõn, tìm lấy hương thơm quen thuộc.
- Tại sao lại chia tay?
Jisung mím chặt môi, ngay cả chính bản thân em cũng không biết vì sao mình lại muốn chia tay. Phải chăng là do áp lực của việc trưởng thành, do sự trái ngược trong công việc hay bởi vì ta quá bận rộn với xã hội ngoài kia mà quên mất dành thời gian cho nhau để rồi đến khi nhận ra mới biết bản thân mình thực chất không cần sự hiện diện của người kia nhiều đến vậy.
Jisung làm việc tại nhà và Hyunjin làm bên ngoài, đáng lẽ ra điều này phải ngược lại khi mà công việc của cả hai lại khá là đối lập. Jisung là producer của một công ty lớn, nhưng vì hội chứng rối loạn lo âu xã hội nên việc phải ra ngoài đối với em như một cực hình. Tự tạo cho mình một phòng thu tại nhà và thả hồn vào nơi riêng tư ấy cũng là một cách để thư giãn và hiển nhiên mục đích chính vẫn là ở bên người yêu em.
Hyunjin thì lại ngược lại, cậu ta là người cởi mở, ham học hỏi và điển hình là quen biết rộng. Là một hoạ sĩ thì vốn dĩ chỉ cần ở nhà vẽ tranh là được, nhưng thời gian luôn mang đến cho ta những bất ngờ. Tranh của Hyunjin được trưng bày tại triển lãm của thành phố và những tên tài phiệt đam mê hội hoạ thì liên tục gieo rắc và đầu cậu ta những suy nghĩ cao xa hơn. Một xưởng vẽ được ra đời ở nơi sườn núi gần vùng ngoại ô thành phố, Hyunjin dành hầu hết thời gian của mình ở đấy để phác hoạ ra những ý tưởng của bản thân mà vô tình quên mất mình vẫn còn một em người yêu ở nhà. Jisung lui tới nơi đấy thường xuyên nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đều ổn, em ngại người lạ, ngại giao tiếp, em cần sự quan tâm từ người yêu em nhưng Hyunjin có rất nhiều khách và cậu ta phải tiếp khách, tất nhiên là cậu vẫn để mắt tới em yêu đang lủi thủi một góc kia nhưng bỏ khách mà đi thì lại không thể được.
Tất nhiên Jisung không nhỏ nhen đến mức chỉ vì vậy mà giận dỗi này nọ. Nhưng mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ ổn nếu Hyunjin không ngày càng nổi tiếng và được mời đến các buổi triển lãm tranh lớn, cậu ta dành thời gian ở xưởng vào ban ngày còn ban đêm là thời gian cho các buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu. Về nhà vào đêm muộn khi đã say mèm, vẫn ôm lấy em như vậy nhưng Jisung đã tủi thân rồi.
Jisung thích phụ thuộc vào Hyunjin như những bạn nữ thích dựa dẫm bạn trai họ. Là đàn ông, Jisung cũng có cơ bắp nhưng đôi khi em vẫn sẽ làm nũng nhờ vả người yêu em này nọ, không phải là không làm được, chỉ là thích cảm giác được quan tâm thôi. Nhưng đã một khoảng thời gian rồi em tự mình làm mọi thứ, Hyunjin bận nên em tự mình sửa đồ đạc trong nhà, tự mình nấu ăn dù trước đây em căn bản không biết nấu, tự mình đi xem bộ phim mới ra đã mong chờ từ lâu. Lẻ loi một mình trong thời gian dài tạo cho Jisung thói quen tự lập. Buồn cười thật, trước đây khi chưa quen nhau em cũng tự lập đấy thôi, yêu vào mới yếu đuối như vậy chứ độc thân thì vẫn thành công chán. Jisung nghĩ vậy, còn thực tế thế nào thì em chịu.
- Hyunjin..
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Jisung cúi xuống nhìn kẻ vẫn đang làm loạn trên cơ thể mình.
- Em bảo này.
Đến lúc này khi nghe được giọng nói dịu dàng quen thuộc Hyunjin mới chịu dừng lại hành động quá trớn, rời môi khỏi vùng cổ em, tay vẫn nhất quyết bám chặt eo thon như để đề phòng em sẽ chạy mất.
- Mình không chia tay nữa... nhưng thời gian này mình tạm thời cho nhau không gian riêng được không? Em muốn suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai đứa mình.
•
Yang Jeongin nhìn thằng anh trai ruột thừa đang ngồi gặm cái khăn trên tay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người nhỏ bé kia. Có nên nói với ổng cái thứ mà ổng đang cắn muốn nát ra kia là thứ mà chính tay ổng vừa dùng để lau sàn không nhỉ?
Jisung đeo tai nghe vẫn không hay biết đến ánh mắt nóng rực phía sau, phải đến khi quay lại tìm màu nước mới nhận ra con người vừa giật mình giả ngơ ngoảnh sang phía khác kia. Em cười thầm, cố tình không thèm để ý.
Hyunjin theo em đến đây học làm gốm được gần 4 tháng nay rồi, Jisung tìm đến môn học này là để thư giãn đầu óc cũng như muốn yên tĩnh suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai vậy mà cái tên dai hơn đỉa kia vẫn nhất quyết bám theo em đến tận đây. Nhìn một hoạ sĩ nổi tiếng như Hwang Hyunjin lại phải chật vật với đống bùn lãng xẹt kia làm Jisung muốn cười thật sự, có nắm bùn ẩm thôi mà nặn mãi cũng không thành hình.
Những cố gắng của cậu ta suốt thời gian qua không phải em không thấy nhưng Jisung muốn để Hyunjin phải nếm trải mùi vị cô đơn một mình trong thời gian dài như em trước đây. Thực chất thì em cũng xót lắm cái bộ dạng tiều tuỵ kia, trước đây cả hai ở cùng nhau toàn là cậu ta nấu còn em ăn vậy mà giờ mới xa nhau có mấy tháng đã gầy trơ xương thế kia, là lười đi chợ hay lười ăn?!
- Hanie..
Jisung giật mình quay ra sau nhìn kẻ vừa cắt đứt mạch suy nghĩ của em. Hwang Hyunjin mặt đầy ủy khuất nhìn em bé mũm mĩm giương đôi mắt to tròn ra nhìn mình, thế quái nào xa cậu ta mà lại mập lên thế này?? Đồng ý là mập lên thì dễ ôm dễ nựng nhưng xa nhau mà tăng cân thì không phải đồng nghĩa với việc em sống tốt hơn khi không có cậu ta sao?? Không được! Phải bắt về nhanh không mất.
- Em nghĩ xong chưa? Nửa năm rồi..
- Phải đấy Jisung hyung, anh nghĩ nhanh nhanh lên không hyung ấy sắp phá nát lớp của em luôn rồi.
Yang Jeongin lên tiếng mục đích hàn gắn cặp chim cu này, Hwang Hyunjin mấy tháng nay ở chỗ cậu làm loạn đến mức nhiều học sinh đã phàn nàn rồi. Thực chất cũng không phải cậu ta không làm được mà chỉ là muốn gây sự chú ý với ai đó thôi nhưng người kia vô tâm quá, bên này dù có làm mình làm mẩy, hét vang trời hay thậm chí là đập cả đồ thì cũng không thèm liếc đến. Jeongin nói thật là Jeongin sắp phát điên với hai con người này rồi!!
- Hanie~
Jisung bụm miệng nhịn cười nhìn người yêu cũ của mình làm nũng, dáng vẻ đáng yêu này sao bây giờ em mới biết nhỉ? Muốn hôn quá!!
Sau cùng không chịu nổi, Jisung cúi xuống hôn lên đôi môi một cái thay cho câu trả lời. Hwang Hyunjin ngẩn người trong phút chốc khi tỉnh lại thì người kia đã dứt ra rồi, mặc kệ ánh mắt đánh giá của thằng em và vẻ bất ngờ của những người xung quanh cậu ta đứng bật dậy bế thốc Jisung lên lao ra khỏi cửa. Jeongin nhìn theo mà lắc đầu chán nản, quay người cầm lấy chiếc cốc chưa tô xong của Jisung đặt lên kệ bên cạnh chiếc đĩa gốm được vẽ trung tâm là một chàng trai đang cúi đầu chăm chú nặn gốm.
"Một cặp hoàn hảo."
_End_
HPBD Hwang Hyunjin<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top