1


Mọi người liệu có tin vào " định mệnh " không nhỉ ?

Bạn một người con gái tầm thường chẳng có gì nổi bật. Từ nhỏ bạn đã nhận biết được mọi thứ xung quanh chẳng hạn như hoàn cảnh gia đình

Gia cảnh không đến nổi nghèo khó nhưng bạn hiểu chuyện , biết càng lớn thì ba mẹ phải bươn trải nhiều hơn để nuôi mình , khi vừa bước sang tuổi 19 bạn đã quyết tâm sẽ chuyển ra ở riêng , tự mình bươn trải tại nơi thành thị xa hoa này.

Công việc của bạn thời điểm đó cũng chỉ là một nhân viên bán thời gian cho một cửa hàng

Ngày qua ngày vòng lặp cứ tiếp tục xoay quanh bạn mãi , đi làm về nhà ăn uống rồi lại đi ngủ.
Cứ như vậy đấy nhưng cũng thật may rằng trong cuộc sống vốn chỉ toàn màu xám tro ấy lại có vài tia màu nhiệm le lói vào.

Động vật có lẽ là người bạn thân thiết duy nhất đối với bạn.

- Y/n đến rồi à , sao nay đến trễ thế. Bây giờ cũng đã chiều muộn rồi

Đó là giọng nói của anh chủ cửa hàng thú cưng mà bạn hay ghé đến

- Dạ do nay em có việc tại quán ăn ạ

- Vậy sao , em uống chút nước đi

Minho đặt nhẹ cốc nước lên bàn khẽ gọi

- Vâng , bé này là mèo anh mới nhận nuôi sao ạ

Bạn hơi quay mặt về phía anh mà hỏi

- Ừ anh thấy bé lúc sáng sớm ấy. Ai để bé vào thùng giấy rồi mang đặt trước cửa

- Đáng thương quá đi...
Bạn xoa xoa chiếc đầu nhỏ mà khẽ nói.

" Ting "

Chưa kịp mở lời hỏi chuyện với Minho thì cửa hàng lại có lượt khách vào.

Bạn ngẩng đầu liền chạm mắt với người đàn ông kia , trên tay anh ta đang bế một chú chi hua hua lông dài màu đen , trắng.

- Ồ Hyunjin lại đến tắm cho Kkami à

Anh chẳng nói gì chỉ gật gật đầu mặc cho Minho đang nói năng liên tục

Ánh mắt của Hyunjin từ đầu tới cuối luôn dáng chặt lên người bạn , âm thầm dò xét từ trên xuống dưới

- " Sao ớn lạnh vậy ta "

Lấy chiếc điện thoại ra xem giờ đồng hồ bây giờ đã điểm 19 giờ tối rồi.

- Anh Minho à chắc em phải về đây ạ

Minho đang sấy khô cho Kkami không quay qua nhìn bạn nhưng lại cười cười rồi chào tạm biệt bạn.

Bạn tiến đến chỗ Hyunjin đang ngồi mà lấy túi xách mà mình để trên ghế.
Bất ngờ anh vươn tay nắm lấy cổ tay bạn nhìn chăm chăm vào mặt bạn

- À anh gì ơi..có chuyện gì vậy ??

Bạn nghiêng đầu khẽ hỏi anh

- Ah xin lỗi tôi lỗ mãng quá!!

Bạn rút tay ra xoa xoa cổ tay vừa mới bị siết chặt kia , tiến đến chỗ Minho khẽ vuốt chú cún kia rồi nói lời tạm biệt với anh.

- Mai lại đến nhé !!

- Hyunjin Kkami xong rồi này !

Minho gọi mãi mà Hyunjin thì đang dõi theo bóng của bạn không nghe anh gọi

- Ya yaa !!

- À em xin lỗi nãy giờ em hơi mất tập trung.

Anh đưa tay đón Kkami về lại trong vòng tay

- Minho huynh ! Cửa hàng huynh có người chăm sóc thú cưng tại nhà không ạ ?

- Chú mày nhìn xem nguyên cả cửa hàng này chỉ có một mình anh mày thôi !

- Không phải cô bé nãy là... Nhân viên của anh hả?

Minho vừa cúi mặt ghi hoá đơn thì dừng lại ngẩng mặt nhìn Hyunjin

- Sao , để ý con bé hả ?

- Không phải , em thấy giống...

- Thôi đi nhóc , con bé tốt tính lắm không như " cô ấy " của mày đâu

- Vậy..em về đây huynh.

--- Phía bạn ---

Bạn đang đi đến tàu điện ngầm để về nhà . Trong lúc đợi ga tiếp thì bạn ngắm nghía xung quanh

- " À thì ra cậu hồi nãy là người nổi tiếng , quá trời ảnh cậu ta chụp cho nhãn hàng lớn này , biết vậy lại xin chữ ký cái nhỉ ! "

Bạn gạt suy nghĩ qua một bên bước vào tàu điện với hai tay đang xách cả đống đồ ăn

- Mệt rã rời cả người luôn ấy !

Cất cả ti tỉ thứ đồ vào tủ , bạn cũng đi tắm dành toàn bộ thời gian buổi tối cho bản thân mình.

Sống một mình cũng tốt mà , chẳng phải lo nhìn sắc mặt ai mà sống cả.

Lau khô mái tóc còn ươn ướt do vừa gội khi có chuông điện thoại đến

- " Alo ạ , sao vậy chị "

📞 : " Y/nie cửa hàng nghỉ vài hôm nhé , tầm thứ 2 sẽ mở cửa lại nhé "

- " Vâng em biết rồi ạ "

Cô gái nhỏ khẽ thở dài vài tiếng

_____________________

Hầu như cuộc sống của bạn rất bận rộn với việc phải kiếm ra tiền nên nếu rảnh thì sẽ thấy bạn ở cửa hàng thú cưng.

Vì khi gặp những thứ đáng yêu ấy bạn mới cảm thấy mình đang sống.

Hôm nay không phải ngoại lệ , bạn vẫn đến cửa hàng nhưng sớm hơn thường ngày.

" Ting "

Cửa hàng của anh đang rất đông , đơn giản mà vì hôm nay là thứ 7 nên ắt hẳng rất đông. Mặc dù cửa hàng nhỏ nhưng lại rất nổi tiếng , vì sao á ? Vì mọi người biết đến cửa hàng qua ông chủ. " Chủ tiệm thú cưng đẹp trai "
Vang danh khắp vùng này.

- Ông chủ bận rộn quá nhỉ ? Có tiện tiếp khách không nhỉ

- Ô Y/n hả ? Đến sớm thế em

- Vâng ạ , em chào anh hôm nay em được nghỉ nên đến thăm tụi nhỏ sớm.

Bạn nhìn xung quanh anh , rất nhiều lồng thú cưng được đặt xung quanh , không dưới 10 cái.

- Anh Minho...có cần em giúp 1 tay không ạ ?

Minho quay lại với tóc tai bù xù hết cả lên mà gật đầu.

Bạn cũng phì cười rồi mặc tạp dề cho nhân viên tiệm vào giúp anh 1 tay.

___________________

Bạn cảm thấy rất mừng cho cửa hàng anh , vì làm ăn rất khấm khá nhìn cách bạn và anh chẳng ngơi tay tí nào là hiểu mà. Bạn được lao động chân tay từ xế chiều đến chập tối mới xong.

Một người thì vẫn tươi rói chào tạm biệt khách hàng , người thì đã mệt lã nằm ườn ra sofa.

- Y/n à sao em vẫn còn năng lượng vậy?

- Vâng , em thấy vui mà anh !!

- Trời ơi , chắc anh đã có tuổi rồi.

Bạn cười cười nhìn ông chủ đang thở hơi lên ở ghế.

" Ting , ting "

Một loạt tiếng chuông cửa vang lên khi có khách hàng vào.

- Xin chào quý khách--

- SHRRRR CHÀO MINHO HUYNH

- SURPRISE

Bạn bịt vội tai lại vì âm lượng quá mức kinh khủng.

- Vặn âm lượng xuống đi Han Jisung , Changbin , còn có người kìa !!

- Xin lỗi cậu nha

Han gãi gãi đầu cười khì nhìn bạn , xong liền chuyển chủ đề qua Minho

- Ayda ông chủ Lee Know làm ăn ok quá nhỉ , bao bọn em một trầu đi huynh !!

Bọn họ là bạn bè của Minho có tổng cộng 7 người và có cả Hyunjin gì đó nữa. Như lần trước anh vẫn đang nhìn bạn.

________________________

                End 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top