9.
[Sói Yêu Tinh - Thỏ Ngơ]
Sói Yêu Tinh
con thỏ
muốn ăn cái nào
Thỏ Ngơ
ỏ
mua cho anh hả
Sói Yêu Tinh
chứ ai nữa
đi siêu thị xong em sẽ ghé nhà anh
Thỏ Ngơ
mà em lên đây làm gì đó??
Sói Yêu Tinh
được nghỉ làm nên tới thăm anh thôi
sẵn tiện khảo sát tình hình
còn về báo cáo với cô chú nữa
Thỏ Ngơ
-_-
em đi bằng gì đó
cần anh đi đón không
Sói Yêu Tinh
khỏi
ở nhà chờ em đi
—————
Jeongwoo tay xách nách mang, đem một đống quà xách từ quê cho Doyoung vào nhà.
- Wowww, nhà anh vẫn y chang không khác gì ha.
- Đi vô đi ông.
Doyoung ba phần bất lực, bảy phần như ba với cái tính tình loi nhoi của tên nhóc này. Jeongwoo đặt mớ đồ lỉnh kỉnh xuống đất, bắt đầu chỉ tay năm ngón ra hiệu cho cậu món nào đem cất, món nào phải ăn liền. Doyoung chạy tới chạy lui cả buổi, mệt bở hơi tai.
- Em lên thăm hay lên hành anh vậy?
Jeongwoo gãi gãi tai, giả vờ như không nghe thấy tiếng than thở của cậu. Nhóc nhảy lên ghế sofa, khui hộp trái cây sấy khô vừa mới mang lên ra ăn.
- Ê, sao giành của anh vậy? Về dưới đó mà ăn.
- Hứ, em thu tiền công xách đồ hết nửa ngày chứ sao.
Jeongwoo vẫn trưng ra gương mặt thiếu đòn, cố tình nhai nhóp nhép chọc cho Doyoung muốn đánh người.
- Nhưng mà lần này em sẽ ở lại mấy ngày đó, sẵn tiện trông chừng anh luôn.
Doyoung đi tới ngồi cạnh nhóc, giật lại hộp trái cây, cũng lấy một miếng ra ăn. Trái cây sấy khô vừa giòn vừa ngọt, hai người ngồi ăn say sưa. Cả căn nhà chỉ còn tiếng lộp rộp của trái cây sấy.
- Em kể với bố mẹ anh rồi hả? - Doyoung hỏi.
- Đâu có! Sao em dám kể được. Em nói với cô chú là lên thăm anh thôi à.
- Ừ, tạm thời khoan nói. Mắc công mẹ anh lại lo lắng tùm lum.
- Mà rốt cuộc là hôm đó có gì xảy ra vậy?
Doyoung ngồi khoanh chân trên ghế, kể một mạch hết tất cả diễn biến trong ngày hôm đó cho Jeongwoo nghe, tất nhiên là lọc đi đoạn cậu đu lên người vệ sĩ So rồi còn qua nhà hắn ngủ. Nhóc vừa nghe vừa nhâm nhi trái cây, thỉnh thoảng còn chen vô mấy câu cảm thán, chẳng mấy chốc đã hết nguyên hộp.
- Tóm lại là vậy đó. May mà vệ sĩ So có mặt ngay, nếu không chắc anh tiêu rồi.
Jeongwoo nghe xong thì càng tò mò về người tên vệ sĩ So này. Tên của hắn xuất hiện rất thường xuyên trong tin nhắn gần đây của hai người. Nhóc híp hai mắt lại, ngả người lại gần cậu.
- Rồi sau đó anh có cảm thấy gì không? - Jeongwoo thăm dò.
- Gì là gì? - Doyoung khó hiểu với câu hỏi của nhóc.
- ... Thôi, anh đúng là chán ngắt.
Doyoung đã quen với kiểu úp úp mở mở của Jeongwoo, cũng không thèm đôi co với nhóc nữa. Cậu lôi đứa em to xác vào phòng ngủ cho khách, bảo nhóc đi tắm, còn mình thì sắp xếp lại đống đồ ăn trong bếp.
Bởi vì chưa có lịch trình mới, cộng với vụ trộm hôm trước nên công ty cho cậu nghỉ mấy ngày. Sau cái hôm ở nhà vệ sĩ So thì Doyoung cũng tránh mặt hắn. Cả ngày cậu trốn ở nhà nghiên cứu kịch bản với tập nhảy, buổi tối cũng tìm cớ hắn bị thương nên không cần phải nấu cho mình. Doyoung cũng không hiểu sao mình phải tránh người ta, chỉ là lúc ở gần hắn cậu cứ có cảm giác bồn chồn không yên.
"Kíng coong"
- Jeongwoo, ra mở cửa dùm anh với! - Doyoung nói với ra từ phòng ngủ.
- Dạaa.
Jeongwoo đã thay ra bộ đồ ở nhà, ngáp lên ngáp xuống đi ra mở cửa.
"Cạch"
- ...
- ...
- Anh tìm ai?
- Cậu là ai?
"Cạch"
- Anh ơi! Anh có khách nè.
Jeongwoo thản nhiên đóng cửa, đi vào gọi Doyoung. Mất một lúc thì cậu mới đi ra, trên tóc còn ướt vì vừa tắm.
- Ai lại đến giờ này?
"Cạch"
- Vệ sĩ So?
- Chào cậu. Tôi mang trả đồ cậu để quên ở nhà tôi. - Junghwan đưa cho cậu chiếc hộp đựng airpods màu đen.
- A vậy hả, hèn gì tôi tìm nó hoài mà không thấy. Cảm ơn anh.
- ...
- ... Anh vào nhà chơi một chút không?
- Được.
Hôm nay Junghwan không từ chối nữa, cậu vừa mời thì hắn đồng ý ngay. Hắn nhận lời nhanh quá làm Doyoung cũng đơ mất vài giây, một lúc sau mới nhớ ra rồi nhường đường cho hắn đi vào. Cậu dẫn hắn vào phòng khách, chỉ vào chỗ trống đối diện với Jeongwoo.
- Anh ngồi chơi nhé. Đây là Jeongwoo, em của tôi. Còn đây là vệ sĩ So mà anh nói đó. Hai người làm quen với nhau nha.
Bởi vì cả hai đều đến mà không báo trước nên cậu chỉ kịp giới thiệu qua loa. Cậu nhớ tới mấy món ăn vặt Jeongwoo vừa mang lên, bảo hai người ngồi chơi rồi đi vào bếp lấy đồ đãi khách.
- ...
- ...
- Xin chào. Tôi tên là So Junghwan, tôi là vệ sĩ riêng của cậu Kim. - Junghwan lên tiếng trước.
- Em có nghe thấy mà.
- ...
- ... Chào anh, em là Park Jeongwoo.
- Cậu có quan hệ gì với cậu Kim vậy? Là em họ à?
Jeongwoo âm thầm đánh giá người trước mặt. Chưa gì mà đã có cảm giác bị hỏi cung rồi.
- Không phải cùng huyết thống đâu. Em là hàng xóm của anh ấy.
- ...
- Bọn em thân nhau từ nhỏ tới lớn, ba mẹ cũng là bạn thân luôn ạ.
- ... Vậy à. Cậu ấy chưa bao giờ kể cho tôi hết.
- Hmmm, chắc tại anh không thân á.
Doyoung mang bánh và trái cây ra phòng khách. Giữa đường cậu phải khựng lại vì cảm giác cứ sai sai. Sao không khí ngập mùi thuốc súng vậy nè?
- Hai người đang nói gì đó? - Cậu ngồi xuống chỗ trống cạnh Jeongwoo.
- Bọn em mới giới thiệu sơ sơ thôi à anh. - Jeongwoo nhanh nhẹn đáp.
- Ừ. Xin lỗi vì hơi đường đột nha, tại vì không biết hai người cùng tới đây nên anh không có chuẩn bị gì hết.
Hai con người không mời mà tới đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt âm trầm khó đoán. Nghĩ mình là ai mà tự ý xuất hiện ở nhà Doyoung?
- Tối nay cậu muốn ăn gì? - Hắn hỏi.
- À, anh không cần nấu đâu. Để tôi dẫn em ấy ra ngoài ăn. - Doyoung từ chối.
- Cậu không thích đồ ăn ngoài mà.
- Ăn ở nhà đi anh, em lười đi quá. Với lại để em phụ nấu cho.
Jeongwoo thấy Doyoung do dự, lập tức nói chen vào. Nhóc nhìn Junghwan, muốn xem phản ứng của hắn.
- Đúng. - Hắn gật đầu.
- Vậy hả... Vậy ăn ở nhà cũng được. Nhưng mà nấu ở nhà tôi đi. Thằng nhóc này đi tới đâu là phá hoại tới đó thôi.
- Anh. - Jeongwoo chụp lấy vai cậu - Em cũng muốn xem nhà của anh So. - Nhóc nói một cách nghiêm túc.
- Gì vậy trời?
- Không sao, qua nhà tôi ăn đi. - Junghwan lập tức tán thành.
Vậy là bữa tối được quyết định trong sự phản khán không đáng kể của Doyoung. Cậu cầm theo mấy nguyên liệu tươi từ quê, có cả kim chi mẹ làm đem qua nhà hắn.
Bởi vì tay hắn bị thương, còn có cả Jeongwoo nên cậu muốn vào bếp giúp, kết quả là bị hai người đàn ông cao to đẩy ra phòng khách ngồi cắn hột dưa chờ ăn cơm.
—————
Liked by oturah_ and 165 others
jwoo.park phúc lợi người hàng xóm 🫶😋
View all 10 comments
doyoung.k ăn vừa vừa thôi 🙂
oturah_ sao cậu nói người nhà cậu ốm??
↪️ jwoo.park cơm bệnh viện dạo này nó vậy á sếp 😔
—————
Note: Hết chương sau thì tui không ra chương mới đều được một thời gian nha mọi người ơi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top