8.

...

- Nhà chỉ có một phòng ngủ thôi nên cậu ngủ tạm trên giường tôi nhé.

- Vậy còn anh thì sao?

- Tôi sẽ ngủ trên sofa.

- Nh-

- Không sao đâu. Cậu cứ ngủ ở đây đi.

Junghwan không cho cậu cơ hội từ chối. Hắn nói cậu ngồi chờ rồi bắt đầu đi nấu ăn. Doyoung ngồi xuống giường, mắt nhìn quanh phòng. Tuy nhỏ hơn phòng cậu một chút, nhưng nội thất vẫn đầy đủ và được sắp xếp gọn gàng. Vì là căn hộ nhỏ nên cũng không có nhà vệ sinh riêng trong phòng mà chỉ có một cái bên ngoài.

Cậu ngả người ra giường, trong đầu tái hiện lại sự việc lúc chiều. Đến giờ cảm giác bủn rủn tay chân vẫn còn. Doyoung thầm nghĩ, nếu lúc đó tên trộm không quay sang hướng khác mà nhìn thẳng về cậu thì sẽ xảy ra chuyện gì. Liệu cậu có thoát được không?

Bởi vì không có khẩu vị nên bữa tối cũng ăn qua loa, Doyoung thẫn thờ cầm ly cao cao nóng về phòng.

- Có việc gì cứ gọi tôi nhé. Tôi ở ngay ngoài đây.

- Tôi biết rồi. Chúc anh ngủ ngon.

—————
[Sói Yêu Tinh - Thỏ Ngơ]

Sói Yêu Tinh
vãi
anh nói giỡn hay thật vậy

Thỏ Ngơ
là thật mà
anh vẫn còn sợ đây

Sói Yêu Tinh
rồi sao nữa
tên đó bị bắt chưa?

Thỏ Ngơ
bắt được rồi
là nhân viên cũ của toà nhà này
hình như là định trộm đồ

Sói Yêu Tinh
sợ thật đó
may là anh không sao
rồi sao anh thoát được vậy
anh combat với cha đó luôn hả

Thỏ Ngơ
chỉ biết ước luôn đó
là vệ sĩ của anh cứu anh đó
nếu không chắc giờ anh đang về báo mộng cho em rồi

Sói Yêu Tinh
ghê quá cha 🙏
mà anh vệ sĩ cũng ngầu ha
tay không bắt trộm đồ đó
+1000 aura

Thỏ Ngơ
ừm
ảnh còn bị thương ở tay nữa

Sói Yêu Tinh
rồi có sao không?

Thỏ Ngơ
không bị gì nghiêm trọng hết
đã được sơ cứu rồi

Sói Yêu Tinh
cũng may
anh ở một mình nguy hiểm quá
nhớ lần sau cẩn thận hơn đó

Thỏ Ngơ
anh biết rồi mà

Sói Yêu Tinh
nhưng mà anh còn sợ hông?
nếu không ngủ được thì cứ nhắn cho em nha
đừng có ám ảnh tâm lí rồi mất ăn mất ngủ đó

Thỏ Ngơ
biết rồi ông cụ non
anh đi ngủ đây

—————

Doyoung tắt điện thoại, lại ngẩn người nhìn trần nhà một lúc lâu. Đúng là nếu không có vệ sĩ So thì chưa biết bây giờ cậu đang ở đâu nữa. Cậu cũng giấu nhẹm chuyện mình qua ngủ nhờ nhà hắn.

Nhớ lại cảnh xấu hổ lúc chiều làm Doyoung đỏ mặt. Tự nhiên lại đu cứng ngắc lên người người ta, đúng là mất hết thể diện. Cậu vò rối tóc, quyết định đi ngủ để không suy nghĩ nữa.

Doyoung ngủ cũng không được yên ổn. Cậu mơ về chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Cậu bước vào phòng ngủ, mắt chạm mắt với tên trộm đang trốn dưới gầm giường. Tên trộm bò ra khỏi giường bắt lấy cậu. Doyoung hét lên, rồi mọi thứ tối sầm lại.

Cậu lại bước vào phòng ngủ. Lần này tên trộm không nhìn thấy cậu. Doyoung sợ hãi bỏ chạy ra ngoài, nhưng giữa đường cậu lại vấp té. Tên trộm chạy từ phòng ngủ ra vồ lấy cậu. Doyoung hét lên, mọi thứ lại tối đi.

Cậu lại bước vào phòng ngủ, tên trộm không thấy cậu. Doyoung đi vào phòng tắm khoá cửa lại. Cậu nhắn tin cho vệ sĩ So nhưng không được hồi đáp. Cửa phòng tắm bị tông mạnh mấy lần rồi mở toang ra. Tên trộm lao về phía cậu.

Doyoung bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu thở hổn hển, cấu vào da để xác định là mình không mơ nữa. Cậu không dám nằm xuống lại, vì sợ giấc mơ đó sẽ tiếp tục, và cậu sẽ chết theo nhiều cách khác nhau nữa.

Cậu mở cửa phòng, đi ra chỗ vệ sĩ So đang nằm trong phòng khách. Ghế sofa cỡ vừa có vẻ hơi chật chội với người cao mét tám. Nhìn hắn nằm co ro trên ghế, ngủ không được ngon giấc, cậu càng thấy có lỗi hơn.

- Anh ơi, anh So. - Cậu lay người hắn.

- Cậu Kim? Sao cậu chưa ngủ?

- ... Tôi gặp ác mộng, không ngủ được.

Junghwan nghe cậu nói vậy thì ngồi dậy, bảo cậu ngồi xuống cạnh mình.

- Cậu vẫn còn sợ chuyện hôm nay hả? - Hắn nói nhỏ, giọng hơi khàn vì mới ngủ dậy.

- Ưm. - Doyoung ủ rũ gật đầu.

- Vậy tôi vào ngồi cạnh để cậu ngủ dễ hơn được không?

- V-vậy có được không? Anh So chắc cũng đang mệt lắm.

- Không sao. Ngày mai cũng được nghỉ, tôi ngủ bù cũng được.

Nghe hắn nói vậy cậu cũng không từ chối nữa. Cậu thật sự không dám đi ngủ lại một mình. Giấc mơ vừa rồi vừa chân thật vừa đáng sợ.

Doyoung nằm lên giường đắp chăn, còn hắn ngồi ở mép giường. Cậu nhắm mắt lại, cố ngủ lại lần nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu vẫn tỉnh táo.

- Anh So, hay là anh lên đây ngủ luôn đi.

- ...

- Anh ngồi đó tôi không ngủ được, với lại có người nằm cạnh sẽ đỡ sợ hơn.

- Cậu chắc chưa?

- Hả? Chắc! Anh nằm bên này nha, tôi sợ đụng trúng tay anh.

Doyoung xích người vào phía trong, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh. Cậu thấy vệ sĩ So ngồi đó một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng mới nằm xuống.

- Xin lỗi, làm phiền anh nhiều quá. Ngày mai tôi sẽ bình thường lại thôi.

- Ừm. Cậu ngủ đi.

Cuối cùng thì tối hôm đó Doyoung cũng ngủ ngon giấc. Nhiệt độ ban đêm giảm xuống, trong nhà trở nên lạnh lẽo hơn. Cậu vô thức nhích gần tới người bên cạnh, rúc đầu vào tìm hơi ấm. Một lát sau, cảm thấy chưa đủ nên gác cả tay chân qua ôm lấy hắn. Gấu bông cỡ lớn vô cùng ấm áp, có điều hơi cứng. Doyoung cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà ngủ thẳng một giấc tới sáng hôm sau.

—————

Lúc cậu tỉnh dậy đã là gần trưa. Ngủ một giấc quên trời đất nên đầu óc còn chưa phản ứng kịp. Nằm nhìn trần nhà một lúc lâu, cậu mới phát hiệu sao phòng mình hôm nay lạ lạ.

- Á, vệ sĩ So!

Doyoung bật dậy, không thấy vệ sĩ So nằm bên cạnh. Cậu quên mất là hôm qua mình tới nhà hắn ngủ nhờ. Buổi tối còn gặp ác mộng mà bắt người ta ngủ chung. Doyoung vò đầu bứt tóc, cắn ngón tay suy nghĩ xem còn cái gì để vớt vát lại hình tượng không.

Ngay lúc này thì cửa phòng mở. Junghwan nhìn vào phòng, thấy cậu đã tỉnh mới đi vào.

- Cậu thức rồi hả, ra ăn sáng đi.

- Ừ, tôi ra ngay. Mà vệ sĩ So, bộ tối qua anh ngủ không được ngon hả? Sắc mặt anh kém quá.

- ...

Không phải ngủ không ngon, mà là chưa từng ngủ. Cả buổi tối cậu dán lên người hắn, tay chân sờ soạng lung tung, mặt thì kề sát vào cổ hắn, thi thoảng lại thở nhẹ lên. Gần ba mươi năm cuộc đời, Junghwan chưa từng trải qua thử thách nào tàn nhẫn như vậy.

Hắn không sùng đạo, nhưng tối hôm qua đã niệm Kinh không dưới trăm lần. Cơ thể mềm mại, da thịt mát rượi cứ áp vào người hắn. Mái tóc mềm cọ vào da ngứa ngáy, hô hấp đều đặn ở bên tai.

Doyoung được một chỗ là ngủ rất ngoan, đã nằm tư thế nào là giữ nguyên tư thế đó. Junghwan bị tra tấn tinh thần tới gần sáng, cậu mới chịu trở mình. Hắn bắt lấy thời cơ, chạy như ma đuổi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top