7.

[Topic: Kim Doyoung tại fan meeting Singapore 🇸🇬]

⬆️10k+  ⬇️77

Bình luận:

comsuontrung đẹp nhức cách nách

bbdontstop đàn ông đô hộ, đàn bà doyoung

—————

-  Dạ, chị cứ gửi cái đó qua cho em.

Doyoung hai tay xách hai túi đồ lớn đi ra khỏi thang máy. Tháng trước cậu nhờ quản lý mua giúp mấy hộp thuốc bổ cho bố mẹ. Tới hôm nay mới có nên cậu cầm về nhà. Tài xế Lee đã trở lại làm việc nên vệ sĩ So cũng không cần tới đón cậu nữa.

- Em xem rồi sẽ nhắn lại cho chị liền mà. - Cậu nhập mật khẩu rồi mở cửa vào nhà.

- Còn mấy hộp thuốc em kiểm tra lại có thiếu không thì báo chị nha.

- Em xem rồi, không thiếu gì đâu. Cảm ơn chị.

- Ừ, vậy còn-

- Dạ, bây giờ em đi tắm đã. Gọi lại cho chị sau nha.

"Tút"

Doyoung đặt mấy túi đồ xuống sàn nhà. Cậu đi vào phòng tắm, nhanh tay khoá cửa. Cậu đi đến mở vòi nước rồi ngồi thụp xuống sàn, run rẩy mở điện thoại.

—————
[ Vệ sĩ So - Cậu Kim]

Cậu Kim
anh ơi

Vệ sĩ So
Tôi nghe đây

Cậu Kim
có ai đó ở trong nhà tôi

Vệ sĩ So
Bây giờ cậu đang ở đâu

Cậu Kim
tôi trốn trong toilet khoá cửa rồi

Vệ sĩ So
Cậu có nói chuyện được không?

—————

Doyoung ngồi sát vào góc bên trong của phòng tắm, nhấn gọi cho hắn. Cuộc gọi lập tức kết nối.

- Tôi đây, cậu vẫn an toàn chứ?

- Ừm.

- Cậu nhìn thấy hắn ở đâu?

- G-gầm giường. Hắn đang trốn dưới gầm giường. Tôi nhìn vào gương thì phát hiện.

- Tôi hiểu rồi. Cậu đừng sợ. Cứ ở yên đó và đừng đi đâu hết.

- ... Tôi không chắc có bao nhiêu người... với lại tên đó có cầm hung khí gì hay không nữa.

- Không sao hết. Cứ giao cho tôi nhé. Tôi gần đến nơi rồi.

- ...

Doyoung im lặng lắng nghe tiếng bước chân vội vàng ở đầu bên kia. Chẳng hiểu sao lúc này cậu lại bình tĩnh một cách kì lạ.

Lúc nãy vừa đi vừa nói chuyện điện thoại nên cậu đã sơ ý bỏ qua điểm kì lạ trong nhà. Cửa phòng bị mở, đèn phòng thì sáng. Doyoung luôn có thói quen đóng cửa phòng và tắt hết đèn khi đi ra ngoài.

Đến lúc ý thức được tình hình, mắt cậu đã chạm tới tấm gương sát đất, trong đó phản chiếu lại một tên đàn ông cao lớn đang nằm dưới gầm giường. Tên đó quay mặt sang hướng khác, không biết đã bị cậu phát hiện. Cơ thể lập tức hoá đá, cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng không phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Bây giờ bỏ chạy thì quá nguy hiểm, biết đâu bên ngoài còn ai đó đang trốn. Giữa thời khắc quan trọng, cậu lựa chọn trốn vào phòng tắm rồi liên lạc người tới giúp. Người đầu tiên cậu nghĩ tớ là vệ sĩ So.

- Anh...

- Ừ, tôi đây.

- Anh sắp tới chưa?

- Tôi ở ngoài cửa rồi. Có động tĩnh gì cậu cũng đừng mở cửa nhé.

- ...

Tiếng bấm mật khẩu vang lên bên ngoài. Doyoung bò tới sát cửa, áp tai lên nghe động tĩnh bên ngoài. Có tiếng bước chân rất ở trong phòng.

- A-anh ơi, hình như hắn đang di chuyển...

- Cậu ngồi im nhé, khi nào tôi gõ cửa thì mới được mở ra.

"Tút"

Vệ sĩ So tắt máy rồi. Tiếng bước chân bên ngoài càng gấp rút hơn. Doyoung co người lại, cậu lấy tay ôm đầu, ép sát vào đầu gối.

Có tiếng đổ vỡ, rồi tiếng giằng co, cuối cùng là tiếng hét chói tai. Rồi "phịch" một tiếng, tất cả chìm vào im lặng. Bên ngoài không còn động tĩnh, xung quanh cậu chỉ còn tiếng nước chảy.

Rồi cậu lại nghe thấy tiếng bước chân, không nhanh không chậm mà đi lại trong nhà. Có tiếng cánh cửa mở ra, đoán không lầm thì là nhà vệ sinh bên ngoài. Rối có tiếng mở cửa phòng ngủ bên cạnh. Giống như người ngoài kia đang đi kiểm tra từng chỗ một. Cuối cùng tiếng chân đó dừng lại ngay trước cửa phòng tắm. Doyoung nín thở, không dám phát ra tiếng động. Trong phòng tắm không có gì để tự vệ cả.

"Cốc cốc"

- Cậu Kim, mở cửa cho tôi đi.

Giọng nói này, là vệ sĩ So. Doyoung lập tức bật dậy. Cậu mở cửa ra, nhìn thấy hắn đứng bên ngoài. Thần kinh tê liệt bây giờ mới kịp phản ứng, nỗi sợ hãi ập đến mãnh liệt như sóng. Cậu nhào lên ôm chầm lấy người trước mặt.

Không biết là qua bao lâu, khi mà nỗi kinh hoảng làm chân tay tê cứng qua đi, nhịp tin cũng chậm lại, cậu mới hé mắt ra. Thì ra cậu đang ngồi trên giường rồi, mà không phải trực tiếp ngồi trên giường. Ở giữa cậu với giường còn có vệ sĩ So nữa.

Doyoung thấy mình hai tay ôm lấy cổ hắn, chân thì kẹp cứng ngắc ở hai bên. Vệ sĩ So bị cậu ôm ngã ngồi ở trên giường. Tay trái của hắn còn vỗ nhẹ lên lưng cậu, như là đang an ủi.

- A! - Doyoung nhảy khỏi người hắn - Xin lỗi anh! Tôi sơ ý quá!

- Cậu không sao chứ?

- Tôi không sao hết... A, còn tên kia đâu rồi? Có bao nhiêu người vậy?

- Có một thôi. Cậu ngồi im ở đây chờ nhé. Tôi đi gọi cảnh sát.

- Ừm.

—————

- Tên đó là nhân viên cũ của toà nhà này. Bởi vì bị sa thải nên mới trộm thẻ dự phòng để đi ăn trộm. Ai ngờ lại trúng ngay nhà của em. May mà em không sao hết.

Chị quản lý giải thích sự việc cho cậu qua điện thoại. Sau khi giải quyết kẻ đột nhập, Junghwan ra ngoài gọi cho cảnh sát, đồng thời báo cáo lại với quản lý. Bởi vì là người nổi tiếng nên Doyoung không tiện lộ mặt, chỉ có hắn đi đến đồn cảnh sát lấy lời khai.

- ...

- Vệ sĩ So đang về rồi đó. Nếu em thấy không thoải mái thì để chị đặt phòng khách sạn tối nay nhé?

- Không cần đâu chị.

- Em chắc chứ?

- Dạ. Em hơi mệt, nói chuyện với chị sau nha.

- Ừ. Lịch trình mấy ngày tới chị cũng sẽ xin hoãn lại. Em ở nhà nghỉ ngơi đi nha.

- Em biết rồi. Cảm ơn chị.

Doyoung ngồi bần thần ở phòng khách, cảm giác thót tim lúc nãy vẫn chưa vơi hết. Cậu đứng lên đi lại trong nhà, muốn xua đi cảm giác bất an. Cậu muốn đợi vệ sĩ So về để hỏi rõ mọi chuyện, muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì.

Cậu nghĩ hắn sẽ về thẳng nhà, quyết định xuống tầng tìm hắn. Doyoung đi ra thanh máy, bấm nút gọi thang máy đi xuống tầng. Cậu kiểm tra điện thoại, không thấy thêm tin nhắn gì mới từ hắn.

"Ding"

Thang máy mở ra, là vệ sĩ So.

- Ơ, sao anh lại ở đây? - Doyoung ngạc nhiên.

- Tôi đến xem cậu.

Trên tay phải của hắn quấn một miếng băng lớn. Lúc nãy quản lý có kể với cậu, hung thủ cầm theo một con dao nhíp chuyên dụng. Có lẽ hắn đã bị thương trong lúc ẩu đả.

- ...

- Cậu không sao chứ?

- Tôi không sao. Anh có đau lắm không?

Junghwan lắc đầu. Hắn dẫn cậu trở về nhà.

- Nếu cần thì cậu cứ gọi cho tôi nhé. Mật khẩu đã được đổi rồi nên sẽ không có vấn đề gì đâu.

- ...

- Vậy tôi về đây. Cậu nghỉ ngơi sớm nhé.

- Khoan đã...

Doyoung níu tay áo của hắn lại.

- ... Anh cho tôi ngủ nhờ một đêm được không? Tôi cứ có cảm giác vẫn có người trong nhà mình, sợ là không ngủ được. Chỉ một đêm thôi, nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top