6.

Liked by baove.mandu and 1,965,546 others
doyoung.k thank you Thailand 🥰❤❤

View all 8,644 comments
doyoungoiii ❤❤❤❤❤❤

—————

Doyoung ngả người xuống giường, thở phào nhẹ nhõm. Buổi meeting cuối cùng vậy mà kết thúc rồi. Khi nhìn thấy tình cảm người hâm mộ dành cho mình, cậu cảm động muốn rơi nước mắt mấy lần. Vốn cứ nghĩ sẽ theo đuổi đam mê nhảy múa hết những năm tháng tuổi trẻ, ai ngờ cuộc đời cậu lại rẽ sang một hướng khác.

Từ cuộc sống đơn giản nhưng nhộn nhịp, mỗi ngày đắm mình vào mấy giai điệu xập xình, bỗng chốc lại trở thành tâm điểm chú ý giữa đám đông. Cậu trân trọng tình cảm của khán giả, những người xa lạ nhưng lại dành sự quan tâm đặc biệt cho mình, càng hứa với bản thân phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đền đáp cho tình cảm đó.

Nằm suy nghĩ miên man một hồi, cảm giác đói bụng làm Doyoung tỉnh lại. Đã hơn mười hai giờ đêm rồi, không biết khách sạn còn gì để ăn không. Tự nhiên Doyoung thấy thèm cơm nhà nấu. Cả tuần nay cậu chỉ ăn đồ ăn khách sạn, trên máy bay hoặc trong nhà hàng. Bây giờ nửa đêm cậu lại thèm được ăn đồ ăn của vệ sĩ So làm.

Đợt công tác này cậu chỉ đi cùng với trợ lý, còn nhân viên bảo an đã có ban tổ chức ở từng nơi chuẩn bị. Bởi vì làm việc với ekip chuyên nghiệp nên không cần quá lo lắng về vấn đề an ninh. Doyoung mân mê điện thoại trong tay. Cậu tò mò không biết giờ này vệ sĩ So đang làm gì.

—————

[Vệ sĩ So - Cậu Kim]

Cậu Kim
vệ sĩ So
anh ngủ chưa?

Vệ sĩ So
Tôi còn thức đây
Cậu có việc gì cần sao?

Cậu Kim
tôi chỉ hơi đói thôi à :(

Vệ sĩ So
Cậu chưa ăn tối à?

Cậu Kim
tôi ăn rồi
chỉ là
tự nhiên thèm bibimbap anh làm quá

Vệ sĩ So
Khi nào trở về tôi nấu cho cậu nhé?

Cậu Kim
okie ^^

Vệ sĩ So
Bây giờ cậu ăn tạm gì rồi nghỉ ngơi đi nhé                                                                                    

Cậu Kim
tôi gọi đồ ăn khách sạn rồi
anh đi ngủ trước đi nha

Vệ sĩ So
Vâng
Hẹn gặp lại

—————

Vừa trở về Seoul, Doyoung không về nhà mà đi thẳng tới công ty. Hôm nay có buổi tổng duyệt vũ đạo cho bài hát mới của Yedam, cậu muốn tự mình đến kiểm tra chất lượng đội hình. Loay hoay cả buổi mới xong việc, Doyoung lấy điện thoại ra xem, đã hơn sáu giờ tối rồi. Vậy là gần nửa ngày cậu chưa có gì vào bụng. Lúc nãy tập trung làm việc nên không để ý, bây giờ cả người cậu ỉu xìu chỉ muốn nằm một chỗ.

Trước đó cậu đã nhắn tin cho vệ sĩ So đến đón. Thấy khoảng cách thời gian cũng không còn nhiều, cậu thu dọn đồ chuẩn bị ra về.

-  Doyoungie, cảm ơn em vì hôm nay. Anh mời em ăn tối nhé? - Yedam đi tới choàng vai cậu.

- Để hôm khác nha anh. Em hơi mệt trong người.

Doyoung không nói dối, cậu thật sự rất mệt, chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi. Thấy cậu từ chối, anh cũng không miễn cưỡng, đi cùng cậu ra tới bãi đỗ xe.

- Em về cẩn thận, khi nào rảnh thì nói cho anh biết nha. - Anh vẫy tay với Doyoung.

- Em biết rồi, anh mau vào đi.

Doyoung chào tạm biệt anh rồi đi tới chỗ xe đang đậu. Junghwan đứng chờ cậu, hắn dựa người vào cửa xe, mắt nhìn điện thoại.

"Hôm nay vệ sĩ So bảnh trai ghê."

Suy nghĩ loé lên trong đầu Doyong. Hôm nay hắn vẫn ăn mặc đơn giản như bình thường, nhưng cũng không giống bình thường cho lắm. Nói sao nhỉ? Vẫn là áo sơ mi tay ngắn nhưng cởi bỏ hai nút đầu, quần tây xanh đen ôm sát vào chân. Dáng người cao ráo tựa vào xe càng có cảm giác đẹp hơn. Hình như hôm nay có hắn đổi kiểu tóc nữa, mái tóc xoăn dài hôm nay được vuốt sáp tạo kiểu.

Junghwan ngước lên, phát hiện Doyoung đứng cách một khoảng, đang ngơ ngẩn nhìn mình.

- Cậu Kim? Cậu có sao không? - Hắn quơ tay trước mặt cậu.

- Hả? Có sao đâu! Anh mới tới hả? - Doyoung sực tỉnh, xấu hổ vì nhìn chằm chằm người ta tới mất hồn.

- Tôi vừa tới thôi, chúng ta đi nhé?

Cũng may hôm nay không bị kẹt xe, cả hai nhanh chóng trở về nhà. Bởi vì sợ mình sẽ ngủ quên ở nhà mất nên Doyoung đi thẳng tới nhà Junghwan. Hắn nói cậu ngồi chờ mình một chút rồi đi nấu ăn. Doyoung lúc đầu còn ngồi ngay ngắn lướt điện thoại, chớp mắt một cái cậu đã nằm ngủ lúc nào không hay biết.

Lúc cậu giật mình dậy, phát hiện dưới đầu được kê một cái gối nhỏ, trên người thì đắp chăn. Có vẻ như vệ sĩ So thấy cậu ngủ gật nên đã đưa cho. Doyoung xem đồng hồ, đã gần tám giờ tối, chắc giờ này cũng đã có đồ ăn rồi. Cậu đứng dậy đi vào bếp, một bàn đồ ăn đầy ắp làm cậu trố mắt ngạc nhiên.

Không chỉ có bibimbap cậu yêu cầu, còn có bánh gạo phô mai, cánh gà sốt cay, sườn bò nướng, canh rong biển và mấy món ăn kèm.

- Ủa? Hôm nay nhà anh có khách hả? - Doyoung ngơ ngác gãi đầu.

- Không có, của cậu hết đó.

- Ý-ý là tôi cũng đâu ăn được nhiều như vậy?

- Tôi sợ cậu thèm nên chuẩn bị thêm vài món thôi, ăn không hết cũng không sao.

Nhìn một bàn đồ ăn được trang trí đẹp mắt, cậu tự hỏi không biết vệ sĩ So có lời không. Mùi đồ ăn thơm nức mũi làm cậu nhớ ra cả ngày mình chưa ăn gì, trống bụng réo lên liên hồi.

- Vậy tôi không khách sáo nha.

Rồi Doyoung không khách sáo thật. Nguyên một bàn đồ ăn bị cậu quét sạch. Đúng là đồ ăn đầu bếp So làm là nhất.

- No quá... Chắn tôi lăn mất...

Doyoung xoa cái bụng đã chật ních thức ăn, thầm oán trách đầu bếp So sao nấu cái gì cũng ngon vậy.

- Cậu đợi tôi chút.

Junghwan đi tới mở tủ lạnh, hắn lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ. Bánh kem được trang trí hình con thỏ má phính đang gặm cà rốt, còn có dòng chữ "happy birthday" nho nhỏ ở dưới, bên cạnh cắm một cây nến.

- Quoa, sao anh biết sinh nhật tôi vậy?

Tự nhiên được tặng bánh làm Doyoung vừa bất ngờ vừa vui. Thì ra hôm nay làm đồ ăn nhiều như vậy là để mừng sinh nhật cậu. Còn có canh rong biển nữa, vậy mà cậu không để ý. Cậu xâu chuỗi lại mấy hành động nhỏ ngày hôm nay của hắn, trong lòng cảm động không thôi.

- Xin lỗi vì hơi đường đột. Tại tôi không biết ngày mai cậu có rảnh không nên-

- Xin lỗi gì chứ, đúng ra thì mười hai giờ hôm nay là tôi qua tuổi mới rồi... Cảm ơn anh, tôi vui lắm!

Doyoung ngắm nghía chiếc bánh kem trong tay, tấm tắc khen vệ sĩ So lựa con thỏ nhìn giống mình ghê. Junghwan đốt nến lên, ra hiệu cho Doyoung mau ước.

Doyoung nhắm mắt lại, ước cho mình một tuổi mới thu hoạch được thật nhiều thành công và tình yêu, phồng má thổi tắt nến.

Junghwan đưa cho cậu một cái nĩa. Vì bánh khá nhỏ nên hắn nghĩ cũng không cần cắt ra, ăn trực tiếp luôn cho gọn.

- Ưm, là vị sầu riêng nè! Ngon quá. Anh So có muốn ăn thử không?

Junghwan gật đầu, hắn định đi lấy thêm một cái nĩa khác, nhưng đã bị Doyoung đưa miếng bánh kem đến trước mặt.

- Aaaaa...

- A.

Bị tập kích bất ngờ nên hắn vô thức làm theo, há miệng ăn bánh kem cậu đút cho. Tới lúc ý thức được chuyện gì xảy ra thì hắn đông cứng tại chỗ, bánh kem cũng không dám nhai. Cái nĩa này, là cái Doyoung mới xài. Lúc nãy cậu đã ngậm nó vào miệng rồi mà giờ lại đút cho hắn.

- Haha, anh So đáng yêu ghê.

Doyoung thấy người ta bối rối thì cười tít mắt cả buổi. Bởi vì vui quá nên cậu cũng không ý thức được hành động mình vừa làm có ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top