4.
Dáng người của vệ sĩ So rất đẹp. Làn da hắn vốn đã trắng, phần da ít lộ ra ngoài còn trắng sáng hơn. Cơ bắp được rèn luyện lâu năm vô cùng sắc nét. Cơ ngực nở nang, cơ bụng săn chắc rõ từng múi một, từng đường nét trên cơ thể đều cân đối hài hoà như tranh vẽ.
- Cậu Kim, cậu có sao không?
- Sô cô la... á?! Tôi không sao! Anh mau đem áo đi giặt đi.
- Vâng, tôi sẽ quay lại ngay.
Junghwan đem áo hoodie bị dính bẩn đi vào phòng giặt. Đợi hắn đi rồi Doyoung mới lấy tay quạt liên tục vào mặt.
- Sao nóng vậy nè...
Hai má cậu vì xấu hổ mà đỏ cả lên. Vốn biết vệ sĩ thì phải cao to khoẻ mạnh, nhưng mà được nhìn tận mắt như vậy thì cậu là lần đầu tiên.
Dáng người Junghwan không tính là đô con lực lưỡng, ngược lại có phần hơi gầy. Nhưng gu của Doyoung chính là như vậy. Dáng người cao gầy nhưng lại dẻo dai và có cơ bắp cân đối, phải nói là hết nước chấm.
- Ủa? Nghĩ cái gì vậy trời...
Doyoung vỗ một cái vào má, trấn chỉnh lại bản thân. Cậu cần phải thoát khỏi sự khó xử này. Doyoung nói tạm biệt, không đợi hắn trả lời đã chạy về nhà.
Tối hôm đó, dù không có ca cao nóng nhưng Doyoung ngủ rất ngon. Trong lúc ngủ cậu còn mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong mơ, cậu từng bước đi đến thành công, ở tuổi ba mươi đã chạm đến đỉnh cao sự nghiệp. Sau đó cậu đi làm trở về nhà, cơm nước đã có người dọn sẵn. Cậu kết hôn rồi sao? Đồ ăn ngon quá, toàn là sơn hào hải vị. Ô, có cả vệ sĩ So ở đây nữa.
Nhưng sao vệ sĩ So không mặc áo? Đồ ăn trước mặt bỗng nhiên biến mất, khung cảnh biến thành phòng ngủ tối tăm. Doyoung thấy mình bị đẩy ngã trên giường, tay bị ghì chặt sang hai bên. Vệ sĩ So ngày thường đã ít nói, lúc này còn âm trầm hơn, trong mắt ẩm chứa tâm tư khó tả. Hắn dán sát lên người cậu, hơi thở ấm nóng phả lên cổ.
"Cậu Kim, cậu đã nhìn thấy thân thể tôi thì phải chịu trách nhiệm chứ."
Doyoung rợn tóc gáy, còn chưa kịp mở miệng hỏi trách nhiệm gì thì đã bị chuông báo thức làm tỉnh. Thì ra chỉ là mơ thôi. Vậy mà cậu lại mơ thấy vệ sĩ So. Thật là hoang đường quá.
—————
- Bài hát sắp tới của anh, em có thể tham gia biên đạo được không? - Yedam đưa cho Doyoung đồ uống mới mua.
- Gì đây, bây giờ mua chuộc bằng ly nước thôi cũng được hả.? - Cậu nói đùa với anh.
- Haizz, bây giờ anh không đủ kinh phí trả tiền cho ngôi sao hàng đầu của công ty nữa rồi. Chỉ còn cách năn nỉ mong cậu ấy nể tình bạn cũ thôi.
Yedam giả vờ tủi thân, bị Doyoung vỗ cái bép lên vai.
- Cái ông này! Sắp tới em cũng chưa có dự án gì, chắc là sẽ được.
- Vậy thì tốt quá. Bài này một bản R&B pha với hiphop, anh nghĩ nó rất hợp với phong cách nhảy của em.
- Được. Khi nào có nhạc thì anh gửi em nha. Bây giờ em phải đi rồi.
- Ok. Gặp em sau nha.
Yedam vẫy tay chào Doyoung, đứng nán lại nhìn cậu lên xa ra về. Hôm nay Doyoung không đi cùng trợ lý mà chỉ có tài xế và một người nữa. Anh đoán đó là vệ sĩ riêng của cậu. Người kia bước tới mở cửa cho Doyoung, còn cẩn thận chặn tay trên khung xe để tránh cho cậu không bị va vào. Cũng chuyên nghiệp phết.
Bỗng nhiên người kia quay lại, bắt gặp Yedam đang nhìn mình. Anh lịch sự cúi chào, nhưng hắn không đáp lại, thậm chí ánh mắt còn có phần thù địch. Có phải anh nhìn lầm không? Yedam cảm thấy khó hiểu với người vệ sĩ này, dự định lần sau sẽ hỏi Doyoung về hắn.
- Hôm nay cậu có mệt không? - Junghwan đưa cho cậu một chai nước, tiện tay lấy ly nước trên tay cậu bỏ sang một bên. - Uống cái này nhiều không tốt cho sức khoẻ.
- À, cảm ơn anh. Cũng không mệt lắm, tôi chỉ quay video cho mấy dự án nhỏ thôi.
Công việc chăm sóc hay đưa nước cho cậu thông thường là của trợ lý, nhưng hôm nay cô không có mặt nên Junghwan đảm nhiệm luôn phần này. Doyoung vẫn còn chưa quên giấc mơ kì lạ hôm kia, thấy hắn lấy đi ly nước cũng không dám cản.
- Mấy ngày nữa chắc tôi sẽ hơi bận. Anh không cần làm cơm tối cho tôi đâu, tôi sẽ ăn ở công ty luôn.
- Cậu sắp quay phim mới hả?
- Không phải, sắp tới sẽ tổ chức mấy buổi fan meeting nhỏ. Tôi muốn chuẩn bị chút bất ngờ cho mọi người á mà.
- Tôi biết rồi.
Junghwan sau đó không nấu bữa tối ở nhà cho Doyoung nữa, thay vào đó là đóng gói để cậu mang đi. Doyoung lúc được hắn dúi cơm hộp vào tay thì dở khóc dở cười, nhưng cậu cũng thích món hắn làm hơn đồ ăn bên ngoài nên vui vẻ nhận lấy.
Thanh niên Kim Doyoung hai mươi mấy tuổi ngày nào đi làm cũng mang cơm hộp theo, làm cho mấy nhân viên công ty bàn tán sôi nổi.
- Doyoung, bộ em có bạn gái hả? - Một chị đồng nghiệp hỏi cậu.
- Dạ? Làm gì có đâu chị.
- Tại chị thấy em ngày nào cũng đem cơm hộp theo đó. Còn tưởng bạn gái em làm cho chứ.
- Haha, không phải đâu ạ. Là vệ sĩ của em làm đó, anh ấy còn kiêm thêm công việc nấu ăn cho em nữa.
- Trời ơi! Cái anh vệ sĩ đẹp trai ngầu ngầu của em đó hả? Ảnh còn giỏi bếp núc nữa?
- Dạ đúng rồi. Anh ấy nấu ngon lắm.
- Ây da, ảnh có available không em? Em giới thiệu cho chị nha?
Ánh mắt chị gái sáng quắc lên. Doyoung cười, cậu biết hắn chưa có bạn gái. Một người đẹp trai lại còn đảm đang như vậy thì đương nhiên là được săn đón rồi. Cậu gật đầu đồng ý.
- Được ạ. Để em hỏi anh ấy trước rồi nói lại với chị nha.
- Cảm ơn em! Em là nhất luôn í!
—————
[Vệ sĩ So - Cậu Kim]
Cậu Kim
đồ ăn nhìn ngon quá
cảm ơn anh nha
Vệ sĩ So
Vâng
Cậu ăn ngon miệng nhé
Cậu Kim
tôi biết rồi ^^
anh cũng ăn tối đi nha
Vệ sĩ So
Vâng
Cậu Kim
à mà anh So này
Vệ sĩ So
Có việc gì cậu cứ nói
Cậu Kim
anh có đang tìm bạn gái không?
tôi giới thiệu cho anh nha?
Vệ sĩ So
Tôi không cần
Tôi không có dự định kết hôn
Cậu Kim
vậy à...
tiếc quá
tôi thấy trong công ty có mấy người cũng được lắm
nếu mà anh có đổi ý thì nói tôi nha
Vệ sĩ So
Cậu thấy ai được?
Cậu Kim
à thì
có mấy chị vũ công vừa đẹp vừa giỏi nè
nhân viên cũng có người rất tốt nữa
chị quản lí của tôi cũng còn độc thân đó
chị ấy vừa giỏi giang lại còn xinh đẹp nữa
Vệ sĩ So
Tôi biết rồi
Cảm ơn cậu
—————
Liked by doyoung.k and 764,093 others
bangyedam_0257 my favorite choreographer <3 @doyoung.k
View all 793 comments
doyoung.k 🥰
—————
- Vệ sĩ So, anh đến sớm vậy?
Tuần này tài xế có việc gia đình nên đã xin nghỉ phép. Junghwan xung phong làm người đưa đón cậu. Doyoung vừa nghe thấy thì lập tức đồng ý. Cậu cảm thấy thoải mái khi đi cùng với người mình quen biết hơn.
Junghwan gật đầu chào, mở cửa ghế phụ cho cậu. Hôm nay hắn lại khó ở nữa rồi. Doyoung băn khoăn không biết mới có một ngày đã có chuyện gì xảy ra.
Trong xe mở mấy bài nhạc đang hot gần đây, Doyoung ngả người ra ghế, mệt mỏi ngáp một hơi dài.
- Cậu mệt thì ngủ một lúc đi.
- Anh có việc gì không vui hả?
- ... Không có.
- Kể ra từ lúc biết nhau tới giờ tôi chưa thấy anh vui bao giờ luôn á.
- ... Tôi chỉ ít khi bộc lộ cảm xúc thôi.
- Vậy hả... Nhưng mà anh nên cười nhiều lên thử xem. Anh rất đẹp trai mà.
"Két."
Xe đột ngột thắng gấp làm Doyoung chúi cả người về phía trước. May là trên đường đang kẹt xe, tốc độ di chuyển cũng chậm nên thắng gấp không nguy hiểm.
- Cậu có sao không?
- Anh làm tôi hết hồn... Sao anh thắng gấp vậy?
- Là do xe phía trước dừng lại bất ngờ. Cậu không sao thì tôi xin phép đi tiếp nhé?
Doyoung gật gật. Lúc nãy cậu cũng hơi buồn ngủ nên không để ý đằng trước. Cũng may là vệ sĩ So phản ứng nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top