2.
[Quản lý Thỏ ngọc <-> Thỏ ngọc]
Quản lí Thỏ Ngọc
hôm nay chỉ có một lịch trình chụp ảnh, em có cần thêm ai không?
Thỏ Ngọc
chắc không cần đâu ạ
có vệ sĩ So à được rồi
Quản lí Thỏ Ngọc
âu kay
lát nữa chị qua đón em
Thỏ Ngọc
vâng ạ
—————
Doyoung trả lời tin nhắn xong thì trùm chăn ngủ tiếp. Ngày hôm qua về nhà muộn nên bây giờ cậu lười không muốn nhấc chân.
Ngủ được thêm một lúc thì cậu bị cơn đói làm tỉnh giấc. Đã gần 11 giờ trưa rồi. Buổi chiều mới có lịch trình nên Doyoung cũng không lo lắng, nằm vắt chân suy nghĩ xem hôm nay nên ăn gì.
Doyoung mở điện thoại, tìm xem có ai rảnh để đi ăn với mình. Mười lăm phút sau, cậu chùm chăn muốn ngủ tiếp lần hai. Không có một ai rảnh.
Bạn bè thì bận hết, đồng nghiệp trong công ty cũng có lịch trình. Doyoung thở dài, thầm nghĩ hôm nay có nên úp mì gói ăn tạm không.
Bỗng nhiên cậu nhớ tới một người.
—————
[Vệ sĩ So - Cậu Kim]
Cậu Kim
vệ sĩ So
anh có rảnh không?
Vệ sĩ So
Có việc gì không ạ
Cậu cần đi đâu sao?
Cậu Kim
à không
tôi định rủ anh đi ăn brunch đó mà
tôi ngủ tới giờ mới dậy...
Vệ sĩ So
Cậu muốn ăn gì để tôi đi mua
Cậu Kim
không cần như vậy đâu
cũng không phải trách nhiệm của anh
tôi muốn ra ngoài thay đổi không khí ấy mà
Vệ sĩ So
À vâng
Vậy cậu muốn ăn ở đâu?
Cậu Kim
hmmm tôi cũng chưa nghĩ ra nữa
tôi cũng lười ăn diện để ra ngoài quá
sao giờ ta
Vệ sĩ So
(đang nhập)
Cậu Kim
hay tôi sang nhà anh ăn nhé?
Vệ sĩ So
(đang nhập)
Cậu Kim
haha tôi đùa đó
để tôi xem bây giờ chỗ nào đang mở đã nha
Vệ sĩ So
Tôi nấu ăn không ngon lắm nhưng tạm được
Cậu Kim
hả?
Vệ sĩ So
Cậu ăn bibimbap được không?
Cậu Kim
như vậy có được không?
tôi chỉ nói đùa thôi nên anh không cần để bụng đâu
Vệ sĩ So
Không sao
Tôi cũng đang chuẩn bị nấu đồ ăn trưa
Cậu Kim
vậy làm phiền anh nha
Vệ sĩ So
Số nhà của tôi là 749
Khi nào anh tới thì nhắn trước cho tôi nhé
Cậu Kim
tôi đang đứng trước nhà anh nè
————-
"Ầm"
"Binh"
"Bốp"
"Xoẹt xoẹt"
"Cạch"
- Xin chào. Tôi có làm dở việc của anh không?
- Không có. Cậu vào đi.
Doyoung quyết định giả vờ như không thấy mái tóc hơi rối của Junghwan. Cậu cũng hơi vô ý thật. Tự nhiên thình lình xuất hiện trước cửa nhà người ta mà không báo trước. Chỉ là trong lúc nhắn tin thì cậu đã sốt ruột muốn được ăn bibimbap mà xỏ giày đi thẳng tới nhà hắn luôn rồi.
Số nhà của Junghwan đã được quản lí nói cho cậu từ trước, tới hôm nay mới có dịp đến xem. Chỉ cần đi thang máy xuống tầng 7 rồi quẹo trái là tới. Đây là tầng cho thuê nên diện tích căn hộ cũng nhỏ hơn. Junghwan ở căn hộ đơn, chỉ có một phòng ngủ, phòng bếp ngăn cách với phòng khách bằng một quầy bar nhỏ.
Dường như Junghwan là một người thích sạch sẽ. Căn nhà được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, cho thấy chủ nhân của nó sống rất nề nếp.
- Cậu ngồi chơi đi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu nấu.
- Anh có cần tôi giúp gì không?
- Không đâu. Tôi nấu một lát là xong ngay.
Doyoung gật gù đi đến ghế sofa ngồi. Cậu nhìn xung quanh, âm thầm đánh giá.
Trong nhà bố trí tối giản, không có mấy đồ trang trí nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm cúng. Doyoung nhìn thấy cây guitar đặt canh cửa sổ, còn chưa kịp hỏi đã nghe tiếng đổ vỡ bên trong nhà bếp.
- Anh có sao không? - Cậu lo lắng hỏi lớn.
- Không sao. Cậu đừng vào đây.
Doyoung vừa nhấc mông lên lại khó xử ngồi xuống. Dù sao cậu cũng là khách, có thể người ta không thích bị làm phiền lúc đang nấu ăn. Doyoung ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên ghế, chẳng mấy chốc đã buồn chán. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra tài khoản mạng xã hội.
"anh đang hẹn hò với ca sĩ Bang Yedam ạ?"
Bình luận này được nhiều like nhất trong post mới nhất của cậu. Doyoung phì cười, cảm thấy bất đắc dĩ. Cậu và Yedam là bạn bè thân thiết từ lúc mới vào công ty. Lúc đó Yedam là thực tập sinh còn Doyoung vẫn là biên đạo nhảy. Sau mấy lần làm việc chung thì hai người thân thiết hơn rồi dần dần trở thành bạn.
Không hiểu vì lí do gì mà fan rất thích tương tác của hai người. Mỗi lần có topic liên quan đến Doyoung và Yedam thì đều có không ít người vào đẩy thuyền. Công ty nhanh chóng nắm bắt thời cơ, muốn tạo cơ hội để thu hút thêm sự chú ý. Vì vậy mà gần đây mới có mấy lịch trình mời cả hai cùng tham gia.
Mùi đồ ăn thơm phức bay vào mũi làm bụng Doyoung réo liên hồi. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp, chần chừ muốn đi vào đó.
- Vệ sĩ So. Tôi đi vào được chưa?
- ... Cậu tới đây đi. Tôi làm xong rồi.
Nhận được sự đồng ý, Doyoung mới hí hửng đi tới. Trên bàn có hai tô cơm trắng, ở giữa là một mâm đựng nguyên liệu làm cơm trộn. Thịt bò, nấm, rau bó xôi, trứng, cà rốt, giá, nước sốt... tất cả đều có đủ.
- Tôi không biết khẩu vị của cậu, nên cậu tự trộn theo ý thích nhé.
- Quao, cỡ này mà anh dám nói là nấu ăn không giỏi hả?
Junghwan không đáp lại, đi tới kéo ghế cho cậu ngồi.
- Á đừng, không phải trong giờ làm việc nên anh không cần làm vậy đâu.
- Tôi biết. Chỉ là tôi muốn làm thôi.
- À...
Doyoung gật gù, ngồi ngay ngắn mời hắn ăn cơm. Cậu lấy mỗi thứ một ít bỏ vào tô, bỏ thêm sốt cay rồi trộn đều lên.
Doyoung ăn thử muỗng đầu tiên, còn chưa kịp nuốt xong đã tấm tắc khen.
- Quao, ngon thật đó. Anh khéo tay quá vậy.
Mỗi nguyên liệu đều được chuẩn bị một cách hoàn hảo. Thịt bò xào đến mềm vừa phải, trứng chiên lòng đào, rau củ thì không bị sống hay quá chín, nước sốt pha vừa ăn. Không có một chỗ nào để chê. Thậm chí món này đem bán cũng được ấy chứ.
- Không có, chỉ là món này tôi hay làm.
- Anh đừng khách sáo mà. Ngon thật luôn đó. Lâu rồi tôi mới ăn ngon như vậy.
- ...
"Nói gì đi trời?"
Tự nhiên Doyoung có cảm giác mình không được hoan nghênh ở đây.
- Vệ sĩ So khéo tay như vậy, chắc là đã có bạn gái rồi ha?
- Khụ...
Cậu hỏi bất ngờ làm cho hắn suýt bị sặc cơm.
- Tôi không có bạn gái.
- Gì? Thật á? Tôi tưởng anh phải có lâu rồi cơ.
- ...
Doyoung vừa nhai cơm vừa chuyên tâm phân tích tình huống. Junghwan lớn hơn cậu vài tuổi, ngoại hình không chê vào đâu được, có sự nghiệp ổn định mà cũng không phải người nổi tiếng. Ở độ tuổi này không phải nên tìm đối tượng lập gia đình rồi hả?
- Vậy còn cậu.
- Hửm?
- Cậu đã có bạn gái chưa?
Bỗng nhiên bị hỏi bằng một thái độ nghiêm túc làm Doyoung hơi cạn lời.
- Tôi chưa có bạn gái.
- Vậy à.
- Sao anh không hỏi tôi có bạn trai chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top