15.

Liked by baove.mandu and 813,468 others
doyoung.k 🤔💭

View all 21,439 comments:
bbdontstop hey siri, liếm điện thoại có hại cho sức khoẻ không?

—————

[Vệ Sĩ So - Cậu Kim]

Cậu Kim
anh có đang rảnh không?
(đã gửi)

—————

Doyoung đặt tay lên cái trán hơi nóng của mình, day day nó để giảm cơn nhức đầu. Ngày hôm qua vì lí do khó nói mà cậu mất ngủ, buổi sáng lại phải dậy sớm quay phim. Từ sớm cậu đã thấy hơi choáng váng, gắng gượng tới chiều thì lên cơn sốt. Đạo diễn thấy sắc mặt Doyoung nhợt nhạt, cho cậu về nghỉ sớm rồi xếp cảnh quay của diễn viên khác vào.

Lúc về phòng Doyoung nhắn tin báo cho chị quản lí, nói chị không cần lo lắng. Cậu uống một viên thuốc hạ sốt rồi lên giường nằm nghỉ. Trong lúc đầu hơi xoay mòng, cậu nhắn tin cho vệ sĩ So.

Doyoung kiểm tra điện thoại lần thứ hai, vẫn chưa có hồi âm. Chắc là hắn đang bận. Lúc trước hắn có nói có làm việc online những lúc rảnh. Dạo gần đây không phải đi theo cậu mỗi ngày nên chắc hắn cũng nhận nhiều việc hơn. Suy nghĩ miên man một hồi thì cậu thiếp đi mất.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì trời bên ngoài đã tối đen, trong phòng cậu cũng chỉ bật một cái đèn ngủ. Điện thoại bên người đang đổ chuông. Doyoung dụi mắt, thấy tên "Vệ sĩ So" trên màn hình. Cậu lập tức nghe máy, giọng còn hơi khàn vì mới ngủ dậy.

- Alo?

- Cậu Kim, cậu ở phòng số bao nhiêu? Tôi mang cơm tối với thuốc cho cậu.

- Hửm? Ừm... Phòng 1553.

- Vâng. Cậu đợi tôi một lát nhé.

Doyoung vô thức "ừm" một tiếng, cuộc gọi kết thúc rồi mới ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Vệ sĩ So mới nói gì ấy nhỉ? Đem cơm tối với thuốc cho cậu à. Đầu óc lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, cậu nhấn gọi lại cho hắn.

- Tôi nghe đây.

- Anh So, ngại quá. Lúc nãy tôi chưa tỉnh ngủ nên nói bừa đó. Anh không cần tới đây đâu.

- Tôi vào tới sảnh khách sạn rồi, bây giờ tôi bấm thang máy lên phòng cậu đây.

- ??!!

Cơn buồn ngủ thoáng chốc bay biến hoàn toàn. Doyoung bật người dậy, vì chuyển động đột ngột mà mắt tối sầm, rên rỉ nằm xuống lần nữa. Cậu rút kinh nghiệm, từ từ chống tay ngồi dậy, bắt đầu hồi hộp chờ đợi.

—————

Junghwan đứng ở khúc ngoặt hành lang, soi lại bản thân trong camera điện thoại. Sau khi chắc chắn mình trông thật bình tĩnh, hắn mới đi tới hướng phòng 1553.

Lúc chiều trợ lý của Doyoung gọi cho hắn trao đổi lịch trình sắp tới, vô tình nhắc tới chuyện cậu bị sốt. Hắn lập tức lo lắng, chạy ra ngoài mua thuốc. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn quyết định nấu thêm gì đó mang tới cho cậu.

Suốt một tháng trời không gặp Doyoung, hắn dành thời gian này để chất vấn bản thân. Cậu càng cởi mở với hắn, hắn càng thấy mình là tên cặn bã không ra gì. Thích một người không sai, nhưng cách của hắn hình như hơi bệnh hoạn rồi.

Mặc dù không làm hại gì đến cậu, nhưng hắn giấu nhẹm việc mình là fan. Là fan nhưng lại tiếp cận thần tượng ở khoảng cách gần như vậy, chỉ có thể được coi là fan cuồng. Mà fan cuồng là loại người Doyoung sợ nhất. Nếu không phải như vậy cậu đã không thuê vệ sĩ riêng. Hắn đang bảo vệ Doyoung khỏi cái gì? Chính mình ư?

Thời gian cậu đi vắng hắn đã nghĩ tới việc từ chức. Hắn muốn quay trở lại với ý định ban đầu, là một người ủng hộ cậu từ xa. Đơn từ chứ đã soạn sẵn, nhưng nhận được tin cậu bị bệnh thì hắn chưa kịp nghĩ nhiều đã chạy tới đây.

Cuối cùng hắn vẫn lợi dụng thân phận để quan tâm cậu. Junghwan đưa tay nhấn chuông, tự nhủ với bản thân rằng lần này là lần cuối.

"Cạch"

- Cậu Kim.

- Anh So, anh vào đi.

Có vẻ như còn đang sốt nên mặt Doyoung hơi đỏ. Cậu dẫn hắn vào trong, lấy cho hắn dép đi trong phòng rồi chỉ vào bàn ăn nhỏ ở trong bếp. Cũng may đãi ngộ của đoàn phim khá tốt, đặt cho cậu một căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi.

- Anh So đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì ăn với tôi nhé?

- Vâng.

Hắn đặt túi giữ nhiệt có hoạ tiết thỏ con lên kệ bếp, lấy từng món ra hâm nóng bằng lò vi sóng.

... Hình như hơi nhiều đồ thì phải. Dù cho bình thường cậu ăn nhiều thật, nhưng chỗ này nhìn giống đồ ăn cho hai người hơn nhỉ? Junghwan thấy cậu trầm trồ nhìn đồ ăn xong lại nhìn hắn, chột dạ nhìn sang chỗ khác. Hắn không có cố tình làm nhiều cho hai người ăn đâu.

- Chị Lee nói anh mang thuốc với cả cơm cho tôi luôn hả?

- ... Vâng.

Hôm nay hắn nấu toàn đồ thanh đạm dễ ăn. Cháo thịt bằm, canh xương gà và trái cây tươi được bày biện đẹp mắt trên bàn. Hai người im lặng cùng nhau ăn tối, không khí có vẻ hài hoà nhưng thật ra khác với bình thường.

Một người ngày thường líu lo không ngừng, hôm nay lại suy tư, cả buổi không nói câu nào. Một người vốn ít nói, có tâm sự trong lòng lại càng trầm lắng hơn. Mỗi người ôm một suy nghĩ riêng, nhưng niềm vui được cùng nhau ăn tối là của chung.

- À, còn cái này.

Junghwan mở túi vải, lấy ra bình giữ nhiệt quen mắt.

- Anh đem theo cả cái này hả?

- Vâng. Đồ uống đóng gói không ngon.

Doyoung mở nắp bình giữ nhiệt, mùi thơm của cacao sữa lập tức xộc vào mũi. Đúng là hương vị quen thuộc này... Mà khoan.

- ... Anh đọc được tin nhắn đó rồi hả?

Hắn không đáp, chỉ gật đầu cười với cậu.

- ...

Biết xấu hổ vậy sớm không nên làm. Doyoung bình tĩnh đóng nắp bình giữ nhiệt để qua một bên, im lặng ăn cháo.

Hai người ăn xong đã hơn 8 giờ tối. Junghwan nhìn đồng hồ trên tay, đứng lên thu dọn đồ trên bàn.

- Cũng muộn rồi. Tôi xin phép về đây. Cậu uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi nhé.

Doyoung trầm ngâm nhìn hắn thuần thục xếp gọn đồ vào túi rồi xách lên. Cậu lẽo đẽo đi theo hắn ra tới cửa. Có lẽ là cơn sốt chưa nguôi làm đầu óc hơi mù mịt, hoặc có lẽ là không. Lúc Junghwan đứng ở hành lang, cậu gọi hắn lại.

- Từ mai mỗi ngày anh lại tới có được không? Tôi chỉ phải quay thêm một tuần nữa thôi.

Hắn nhìn cậu, biểu tình trên mặt hơi phức tạp. Yêu cầu này có hơi quá đáng chăng? Doyoung biết vệ sĩ So là người rất tận tâm với công việc, nhưng ỷ vào đó mà bắt người ta đưa cơm mỗi ngày thì có hơi lạm quyền thật. Chờ mấy giây mà hắn chưa trả lời, Doyoung bắt đầu thấy hối hận. Cậu hé môi, định rút lại đề nghị vừa rồi.

- 7 giờ tôi tới được không?

- Được.

- Tôi biết rồi, chúc cậu ngủ ngon.

—————
[Sói Yêu Tinh - Thỏ Ngơ]

Thỏ Ngơ
em trai đáng iu ơi

Sói Yêu Tinh
"nhem nhai nháng nhiu nhơi"

Thỏ Ngơ
???

Sói Yêu Tinh
bạn anh lại có câu hỏi hả?

Thỏ Ngơ
anh nghĩ anh biết em đang nói gì rồi
nhưng mà làm sao để chắc chắn đây?

Sói Yêu Tinh
câu hỏi thứ năm sẽ trả lời được

Thỏ Ngơ
câu hỏi là gì?

Sói Yêu Tinh
khi nào vui sẽ nói ^^

Thỏ Ngơ
em đang buồn hả?

—————

Note: Xin lỗi mọi người vì hôm qua tui đăng rồi xoá liền nha. Có chút trục trặc nhỏ nên hôm nay mới đăng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top