14.

Cuộc sống nhộn nhịp của diễn viên Kim lại tiếp tục, mỗi ngày cậu đều bận rộn ở đoàn phim để ghi hình. Phim trường cách nhà cậu gần một tiếng đi xe, cũng có diễn viên chỗ ở xa hơn nên đoàn phim bao trọn luôn khách sạn nhỏ gần đó, vừa tiện cho nghệ sĩ đi lại vừa đảm bảo an ninh.

Phim khởi quay từ đầu năm, đến nay đã là cuối tháng một. Trong suốt một tháng, số lần cậu về nhà chỉ có hai lần. Trước giờ Doyoung đã đóng qua mấy bộ phim, có bộ còn kéo dài gần nửa năm nên chuyện đóng đô ở phim trường rất quen thuộc với cậu.

Nhưng mà lần này thì khác. Doyoung thấy hơi nhớ nhà.

"Thí chủ có thấy nhớ nhung mỗi khi xa cách, mong mỏi được gặp người ta không?"

Lúc đọc tin nhắn này Doyoung vô thức gật đầu, mãi không thấy Jeongwoo trả lời mới nhớ ra là sao nhóc nhìn thấy được. Cậu xấu hổ nhắn lại một chữ "cũng", được Jeongwoo trả lời bằng icon "😏" nhìn rất muốn đánh đòn.

Mặc dù Doyoung hơi ngốc trong chuyện tình cảm, nhưng trải qua khoá huấn luyện chuyên sâu của Jeongwoo thì dù không cần nhóc nói thẳng, cậu cũng ngờ ngợ ra cái gì đó. Chỉ là không chắc.

Cậu không chắc cảm giác của mình có đúng không. Biết đâu lúc trước mỗi ngày đều nhìn mặt nhau, nên bây giờ không gặp mới cảm thấy thiếu. Nếu Park Jeongwoo - người lớn lên cùng Doyoung suốt mười mấy năm nhưng lâu lâu mới được nhớ tới - mà đọc được suy nghĩ này của cậu, chắc sẽ tức tới độ ngừng cắn móng tay.

Lúc đạo diễn hô "Cut!" lần cuối, đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Doyoung từ chối lời mời đi ăn khuya của đồng nghiệp, về phòng khách sạn tắm rửa rồi úp mì gói.

Tin nhắn "nhớ ăn uống đầy đủ" của vệ sĩ So vẫn còn nằm trên đầu mục tin nhắn. Từ bao giờ mà hai người nói chuyện thân thiết vậy nhỉ? Cậu ăn nhanh tô mì, lấy nước nóng pha ca cao sữa dạng bột.

Cậu uống một ngụm nhỏ, trề môi. Không ngon. Thua xa vệ sĩ So làm.

—————

[Vệ sĩ So - Cậu Kim]

Cậu Kim

đồ đóng hộp không ngon bằng anh làm
(đã thu hồi tin nhắn)

Vệ sĩ So
Cậu vừa quay xong à?

Cậu Kim
ừm
hôm nay xong sớm

Vệ sĩ So
Vậy cậu tranh thủ nghỉ sớm nhé
Đồ uống nhìn ngon lắm

Cậu Kim
anh chuẩn bị ngủ rồi hả

Vệ sĩ So
Vẫn chưa
Tôi đang ở phòng gym

Cậu Kim
hửm
sao lại đi tập trễ vậy?

Vệ sĩ So
Dạo này hơi khó ngủ nên tôi đi tập

Cậu Kim
ohh
anh tập ở phòng gym chung cư mình hả

Vệ sĩ So
Vâng

Cậu Kim
ahaha anh đi tập thật kìa

Vệ sĩ So
Vâng

Cậu Kim
vậy thôi anh tập đi
tôi đi ngủ đây
tạm biệt

Vệ sĩ So
Chúc cậu ngủ ngon

—————

Doyoung bình tĩnh cắm sạc điện thoại, đặt lên tủ đầu giường rồi mới chui lên giường trùm chăn kín mít. Một lát sau, do bị ngộp thở nên cậu mới kéo chăn xuống một chút, lộ ra vành tai hơi ửng hồng. Vệ sĩ So làm cái gì khó coi vậy? Tự nhiên lại gửi hình cho người ta? Doyoung mặt đỏ tim đập, cố gắng xoá bỏ mấy suy nghĩ linh tinh khỏi tâm trí.

Lúc cậu còn trằn trọc ngủ không yên vì một tấm hình, người gửi hình bên này cũng chật vật không kém. Junghwan từ phòng gym trở về nhà, pha cho mình một ly cà phê đen rồi ngồi xuống ghế. Hắn mở điện thoại xem album hình.

Tấm đầu tiên, Doyoung mặc áo khoác dày, đội mũ len tai mèo và đeo khẩu trang kín mít. Cậu ngồi xổm cạnh bồn cây nhỏ, nheo mắt đọc mấy dòng chữ trên bảng ghi chú. Tấm hình này được chụp vào hôm ba người đi Vườn Thực Vật. Tấm bên cạnh, Doyoung ngồi trên bồn phun nước, một bên má ngậm kẹo hơi phồng lên, đang híp mắt nhìn Jeongwoo ở đằng xa. Hắn lướt tới một tấm khác, cậu ngả người ra ghế ngủ say, đèn đường chiếu lên gò má mềm mại. Cậu yên tâm ngủ quên trên xe mà không hề có chút đề phòng nào với hắn.

Nguyên tắc đầu tiên của một fan hâm mộ: Không được yêu thần tượng của mình.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Doyoung, cậu mặc đồ thể thao màu đen, đầu đội nón lưỡi trai che gần nửa mặt. Cậu ở tít đằng sau, làm vũ công phụ hoạ cho ca sĩ chính. Ánh mắt hắn vô tình lướt trúng cậu, lại dính không cách nào gỡ ra được. Người này là ai? Tên là gì?

Junghwan lúc đó chỉ là một người nghe nhạc bình thường, vô tình bấm vào xem video tập nhảy của một ca nổi tiếng. Sau đó hắn dành cả một buổi chiều xem hết từng video một, chỉ ôm hy vọng được thấy cậu nhiều hơn nữa. Trong một video tri ân nhân viên của công ty, cậu được giới thiệu là vũ công và biên đạo nhảy. Thì ra tên cậu là Kim Doyoung.

Hắn tìm thấy cậu trên mạng xã hội, tự lập một tài khoản riêng tư rồi nhấn follow. Doyoung không cập nhật gì nhiều, thỉnh thoảng mới đăng một tấm hình mờ ảo ở phòng tập, hoặc là hình selfie lúc đi chơi. Tài khoản "baove.mandu" của hắn mỗi ngày đều kiểm tra instagram, hy vọng được nhìn hai cái má phúng phính nhiều thêm một chút.

Sau một năm im lặng làm người theo dõi vô danh, tài khoản của Doyoung đăng một tấm poster của phim truyền hình có cậu tham gia. Junghwan mừng như điên, ngóng trông từng ngày để được thấy cậu. Bộ phim được nhiều người yêu thích, tên tuổi của Kim Doyoung cũng xuất hiện nhiều hơn. Cậu có fandom cho riêng mình, hắn cũng chính thức từ người theo dõi vô danh thành fan hâm mộ của cậu.

Junghwan cứ nghĩ mình sẽ mãi ở một góc khuất nhìn cậu toả sáng. Doyoung càng nổi tiếng, càng có nhiều chương trình mời cậu tham gia. Những khía cạnh khác của cậu dần lộ ra. Cậu lễ phép, hoà đồng, dịu dàng. Cậu hài hước theo cách riêng của mình, dù không mấy ai hiểu. Cậu thích nuôi mèo, thường ngủ tới chiều vào ngày nghỉ, ước mơ lúc nhỏ là trở thành bác sĩ nhưng lại sợ kim tiêm. Những mảnh vụn vặt của Kim Doyoung âm thầm ghép lại thành một cái nam châm, hút hắn vào hố sâu vô tận.

Nguyên tắc đầu tiên của một fan hâm mộ, Junghwan đã phá vỡ nó từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top