12.
- Hôm nay đến đây thôi nhé. Mọi người làm tốt lắm!
Giáo viên hướng dẫn ra hiệu kết thúc buổi tập. Hôm nay là buổi tập vũ đạo cho bộ phim Doyoung sắp tham gia.
Lúc vừa xem qua kịch bản cậu đã chấm bộ phim này, là một phim truyền hình lấy đề tài nhảy múa. Cậu vào vai nam phụ, là diễn viên múa có triển vọng. Vì gặp một tai nạn nghiêm trọng mà cậu bỏ lỡ cơ hội tham gia vào cuộc thi quan trọng nhất trong sự nghiệp. Trong lúc sắp bỏ cuộc, cậu gặp được nữ chính, người từng bước kéo cậu ra khỏi hố đen tuyệt vọng. Cậu đem lòng yêu nữ chính, chấp nhận vì cô làm mọi thứ dù trái tim cô không đặt ở chỗ mình.
Bởi vì có nhiều phân đoạn yêu cầu vũ đạo, cần phải tập luyện chuẩn bị trước. Vốn nhảy là sở trường của Doyoung, nên cậu không gặp nhiều khó khăn lúc dựng vũ đạo. Buổi học hôm nay cũng xong sớm hơn dự tính. Doyoung nhìn đồng hồ trên tay, mới hơn sáu giờ tối. Cậu lấy điện thoại ra, bấm vào ứng dụng nhắn tin.
—————
[Yedam hyung - Doyoungiee]
Doyoungiee
tiền bối
anh có đang rảnh không ạ?
Yedam hyung
anh vừa mới xong việc nè
nhớ anh rồi hả ^^
Doyoungiee
-_-
anh ăn tối chưa?
chưa thì đi với em nha
Yedam hyung
ok
đợi anh 10 phút
—————
- Nghe nói mì tương đen chỗ này ngon lắm, nay anh mới có dịp thử đó.
Yedam trả lại menu cho nhân viên, hào hứng nói với Doyoung ngồi ở đối diện. Anh đẩy cho cậu ly nước lạnh vừa mới rót.
- Phim mới của em dạo này sao rồi?
- Vẫn tốt ạ. Hôm nay em vừa xong buổi tập đầu tiên. - Doyoung cười đáp.
Hai người ngồi trò chuyện được một lúc thì món ăn được mang lên. Ai nấy đều đói bụng sau một ngày vấy vả nên tập trung ăn cơm, thỉnh thoảng anh một câu em một câu. Lúc ra về, Yedam bảo cậu đi cùng xe với anh về nhà. Doyoung suy nghĩ một chút, cũng đồng ý với anh.
- Mà sao bữa nay lại đi ăn ngoài vậy. Mọi khi anh thấy em ăn cơm nhà không mà?
- Thì lâu lâu phải đổi món chứ anh. Đồ ăn ở nhà có khi cũng không bằng ở quán.
Yedam nghe cậu nói vậy cũng gật gù. Lúc trước anh còn tưởng cậu đổi tính, không muốn ăn thức ăn ở ngoài nữa. Anh lại bắt đầu huyên thuyên về mấy chuyện lớn nhỏ ở công ty.
Doyoung nghe anh nói câu được câu không. Đầu óc cậu bây giờ còn đang tung tăng ở chỗ khác. Cậu nói dối. Đồ ăn hôm nay không ngon bằng một góc đồ ăn vệ sĩ So làm. Doyoung ngả người ra ghế, nhớ lại đoạn tin nhắn mấy ngày trước.
—————
[Sói Yêu Tinh - Thỏ Ngơ]
Thỏ Ngơ
em lên được tàu chưa?
Sói Yêu Tinh
em lên rồi 😊
Thỏ Ngơ
...
bộ có giận gì anh không vậy 🥺
Sói Yêu Tinh
làm sao em giận anh được ^^
Thỏ Ngơ
sao nghe ghê quá...
phải giận mới nói câu đó
Sói Yêu Tinh
thật
không giận
Thỏ Ngơ
hứa?
Sói Yêu Tinh
hứa
Thỏ Ngơ
vậy thì anh yên tâm ^^
mà còn
lúc nãy em nói với anh như vậy là sao?
Sói Yêu Tinh
không nói cho anh đâu 😏
phải tự mình biết đi
Thỏ Ngơ
thôi mà 😩
nói điiii
🥺🥺🥺
Sói Yêu Tinh
😮💨
em tưởng tượng ra được cái mặt làm nũng của anh luôn đó
được rồi
muốn biết thì phải làm theo em
từng bước một đó nha
Thỏ Ngơ
rắc rối vậy hả
nói luôn được không
Sói Yêu Tinh
không được
tại em cũng không chắc
Thỏ Ngơ
🙂 bịp hả
Sói Yêu Tinh
không bịp
chỉ là không chắc thôi
anh làm theo thì mới biết chắc được
sao
có làm không?
Thỏ Ngơ
c-cũng được
—————
"Bước đầu tiên, anh hãy cố nghĩ tới một người mà anh thấy thu hút nhất đi."
Một người cậu thấy thu hút nhất? Có rất nhiều mà. Doyoung mở instagram lên, chỉ cần lướt một hai cái đã thấy bài đăng của vô số các diễn viên ca sĩ nổi tiếng. Mỗi người đều có nét đẹp và cuốn hút riêng. Thậm chí trong công ty cậu người đẹp cũng nhiều vô kể, từ người nổi tiếng đến vũ công, có cả thực tập sinh và nhân viên. Nhưng mà như vậy thì nhiều quá, cậu không chọn được.
"Không chọn được chứ gì? Em còn lạ gì anh. Vậy trong số những người đẹp đó, có ai làm anh cảm thấy bối rối khi ở gần không?"
Trong đầu cậu lập tức xuất hiện một cái tên.
"Kiểu như là, khi ở trước mặt người ta thì anh cảm thấy khó xử. Hoặc là khi đứng quá gần thì tim đập thình thịch đó."
Đúng là có một người như vậy.
"Có chưa? Có cái tên chưa? Khoan đi, đừng nói cho em. Nếu anh đã xác định được là ai rồi, thì bước tiếp theo em cần anh làm là giữ khoảng cách với người đó."
—————
"Kíng coong"
Tiếng chuông cửa làm Doyoung giật mình. Không biết giờ này còn ai tìm cậu. Cậu để tập kịch bản xuống bàn, đi ra cửa. Từ hôm xảy ra chuyện kia thì Doyoung bắt đầu cảnh giác với xung quanh hơn, trước khi mở cửa cậu cũng để ý nhìn vào mắt mèo.
Là vệ sĩ So.
Tim cậu lại đập nhanh rồi. Doyoung hít sâu một hơi, mở cửa cho hắn.
- Vệ sĩ So? Sao giờ này anh còn tìm tôi?
Junghwan mặc một bộ quần áo ngủ tối màu. Không còn khí chất lạnh lùng xa cách lúc làm việc, trông hắn bây giờ dễ gần hơn nhiều. Doyoung lại phát hiện mình nhìn chằm chằm người ta quá ba giây. Cậu nhanh chóng liếc đi nơi khác, nhìn thấy trên tay hắn cầm một bình giữ nhiệt nhỏ.
- Cho cậu.
Hắn đưa bình giữ nhiệt còn ấm cho Doyoung. Cậu mở nắp ra, bên trong là cacao sữa nóng mấy ngày nay quên không uống.
- Chắc mấy hôm nay cậu bận rộn nên không có thời gian pha cái này, tôi sợ cậu lại ngủ không ngon.
Đúng là mấy hôm nay cậu ngủ không ngon thật. Bộ phim sắp khởi quay, cậu sáng chiều đều phải ở công ty chuẩn bị. Còn có mấy lịch trình quảng cáo khác. Nếu là bình thường thì sau khi ăn tối vệ sĩ So cũng pha sữa cho cậu, nên không sợ cậu quên uống. Chỉ là mấy ngày nay Doyoung cũng không ăn tối ở nhà hắn.
Từ hôm nói chuyện với Jeongwoo, cậu nghe theo lời nhóc mà giữ khoảng cách với hắn. Đúng vậy, vệ sĩ So là người đẹp trai thu hút mà làm cậu cảm thấy bối rối ngại ngùng khi ở gần. Mấy ngày nay Doyoung tìm cớ bận việc nên nói với hắn không cần nấu cơm cho mình. Lúc rảnh cậu cũng không chủ động nhắn tin tán dóc với hắn, có việc ra ngoài cũng tìm cớ không cần hắn đi theo. Ngay cả cơm hộp cũng không cho hắn làm.
- Cảm ơn anh nha, tối rồi còn phiền anh nữa.
- Không phiền, cậu ngủ ngon là tôi vui rồi.
... Tôi ngủ ngon anh vui vậy sao? Doyoung cũng không dám nói ra câu này. Cậu đóng nắp bình giữ nhiệt, ôm vào trong lòng.
- Vậy tôi đi nhé. Chúc cậu ngủ ngon.
- Khoan đã!
Cậu nắm lấy tay áo ngủ của hắn, nhìn xuống cánh tay vẫn còn đang quấn băng gạc trắng. Cảnh này có hơi quen thuộc.
- Ừm... Từ mai anh lại nấu cơm cho tôi nha. Tôi hết bận rồi.
Sắc mặc vệ sĩ So vẫn không thay đổi, hắn gật đầu với cậu.
Doyoung đi vào nhà, mở bình giữ nhiệt ra. Cậu vừa uống vừa lấy điện thoại đọc lại tin nhắn với Jeongwoo ngày hôm nay.
"Sao anh lại phải giữ khoảng cách với người đó?"
"Để xem một ngày anh dành bao nhiêu thời gian nghĩ về người ta."
—————
Note: Đoạn nhắn tin với Jeongwoo với đoạn chữ nghiêng xảy ra từ hai ngày trước nha mọi người. Những đoạn còn lại là ở hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top