11.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối trước khi quay lại làm việc, Doyoung muốn dành thời gian với Jeongwoo.
Mặc dù ngoại hình nổi trội, có thiên phú về thanh nhạc, học lực cũng xuất sắc nhưng Jeongwoo lại chọn cho mình con đường yên ắng hơn. Nhóc muốn cống hiến cho nơi mình sinh ra.
Jeongwoo không những đỗ đại học hàng top, mà còn được nhiều trường tuyển thẳng. Nhưng nhóc chọn học chuyên ngành Thực Vật học ở đại học Seoul, bởi vì muốn trở về khai thác tài nguyên ở quê nhà.
- Em muốn đi đâu chơi nè? - Doyoung cầm lấy chai nước hoa yêu thích, xịt một ít lên cổ.
- Anh có ra ngoài được không đó? Lỡ paparazzi hay fan gì bám theo thì sao.
- Che chắn kĩ một chút thì không vấn đề. Với lại có vệ sĩ So nữa nên không sao.
- ... Có cần phải có ảnh đi không? Em bảo vệ anh cũng được mà?
- Thôi đi ông, con mắt cận tám độ mà đòi bảo vệ ai. Với lại có anh ấy đi thì mình đi chơi mới yên tâm chứ.
- ... Vậy cũng được. Em muốn đi Vườn Thực Vật. (1)
- Chậc, đúng là không thay đổi gì ha.
Doyoung xoa lên mái tóc đen mới được chải chuốt của nhóc, làm cho nó lại bù xù lên. Hồi còn học đại học, năm nào Jeongwoo cũng nhất quyết lôi cậu đi vườn thực vật một lần. Có khi là vào giữa hè, có khi là cuối đông. Cứ có dịp nghỉ chung là nhóc sẽ xách Doyoung lên và đi.
- Thì muốn ôn lại kỉ niệm với anh mà.
- Được rồi, đi thì đi.
—————
Vườn Thực Vật quốc gia Seoul, ba người đàn ông, hai người trùm kín mít đi vào cổng. Cũng may đang là mùa đông, nên việc quấn khăn đội mũ cũng không gây chú ý.
- Mắc cái gì em cũng trùm vậy? Ai nhìn em? - Doyoung khinh bỉ liếc nhìn Jeongwoo.
- Hì, em sợ bị cast đi làm idol. - Nhóc trả lời tỉnh bơ.
Jeongwoo nắm tay Doyoung đi hết từng ngóc ngách trong khu bảo tồn. Nhóc đã thuộc nằm lòng bản đồ ở đây, biết hết tên tuổi và địa điểm của từng loại cây hoa.
Junghwan đi theo hai người, im lặng canh chừng xung quanh. Hắn không biết gì về cây cỏ, chỉ đứng bên cạnh nghe Jeongwoo huyên thuyên với cậu về nguồn gốc và tập tính của từng loài cây.
Doyoung bị kéo đi cả buổi cũng không than mệt. Cậu biết Jeongwoo có đam mê rất lớn với chủ đề này. Trong bốn năm nhóc học đại học ở Seoul, năm nào cậu cũng tình nguyện đi theo nghe nhóc giảng giải về thực vật học. Nhưng tiếc là không có gì đọng lại trong đầu cậu hết.
Jeongwoo ngắm nghía mấy cây thảo dược nằm trong bồn đất, đánh giá tốc độ sinh trưởng của chúng. Nhóc mang theo cả máy ảnh để chụp lại, cứ đi tới mỗi khu sẽ chụp ra cả bộ ảnh. Doyoung thỉnh thoảng cũng bị ép vào làm mẫu, mà theo Jeongwoo nói là "chụp để người ta còn biết có người đẹp hơn hoa".
Thời tiết tháng mười hai lạnh lẽo, đi được một chút mà tai và mặt của Doyoung đã đỏ hết lên. Junghwan lấy trong người ra túi giữ ấm, dúi vào tay cậu. Hắn còn mang theo nước ấm với đồ ăn vặt, cứ khi nào thấy cậu mệt sẽ lấy ra đưa cho.
- Anh không cần phải làm vậy đâu.
Cách một lớp khẩu trang, giọng nói của cậu bị loãng đi. Junghwan không nghe rõ, hắn cuối người sát xuống, đưa tai lại gần cậu.
- Cậu nói sao?
Tự dưng Doyoung thấy tim mình đập nhanh một cách khó hiểu. Sườn mặt của vệ sĩ So đang rất gần, có thể thấy cả lông mi đang chớp khẽ. Cậu lùi lại hai bước, muốn kéo giãn khoảng cách với hắn. Đằng sau là bậc thềm nhỏ, cận không cẩn thận bị vấp ngã ngửa ra sau.
Junghwan nhanh tay đỡ lấy cậu. Hắn giữ lấy hai bên hông, còn Doyoung thì theo phản xạ mà bám vào tay hắn. Cậu sơ ý bám vào cánh tay đang bị thương, làm hắn hơi cau mày, xuýt xoa một tiếng.
- Ấy chết! Xin lỗi anh. Có đau lắm không?
- ... Đau.
Doyoung luống cuống, muốn kéo tay hắn ra xem. Nhưng hắn mặc áo khoác dài tay, muốn cởi ra cũng không tiện. Cậu nhớ tới mẹo nhỏ mẹ cậu hay làm hồi còn bé, cầm lấy bàn tay hắn rồi xoa lên.
- Cậu làm gì vậy?
- Là cách mẹ tôi hay làm đó. Lúc bị đau ở một chỗ thì phải nhanh chóng xoa ở một chỗ khác, để kích thích dây thần kinh ở chỗ đó. Vậy thì cảm giác ở chỗ bị đau sẽ giảm đi.
- ...
- Anh có thấy đỡ chưa? - Cậu lo lắng hỏi, vẫn không ngừng xoa cho hắn.
- H-hình như cũng đỡ rồi. Cậu xoa thêm chút nữa đi.
Thấy cách của mình có hiệu quả, Doyoung nghiêm túc chà xát liên tục lên tay hắn. Lòng bàn tay mềm mịn, ân cần mà xoa lên mu bàn tay hắn, cảm giác tê dại lan đến tận trong tim.
- Anh! Còn một chỗ nữa, mình đi thôi...
Jeongwoo từ bên kia đi tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Nhóc cố tình phớt lờ đi, nắm lấy tay cậu.
- Khoan đã, hay là... - Doyoung toang muốn từ chối.
- Đi thôi, đi nhanh rồi về cũng được. - Hắn nói nhỏ với cậu.
Junghwan hiểu được ý định của cậu, là muốn nhanh đi về để kiểm tra vế thương cho hắn. Nhưng hắn cũng không muốn buổi đi chơi của hai người bị dang dở.
- Ừ, vậy đi thôi.
Điểm đến cuối cùng là một khu vườn lớn, bên trong trồng đủ loại hoa. Lần nào tới đây Jeongwoo cũng nhất quyết dẫn Doyoung đi xem luống hoa cúc Tana trồng ở góc trong cùng.
Giữa một rừng hoa đầy màu sắc, bông cúc Tana nhỏ bé có màu trắng thuần khiết, điểm xuyến ở giữa là nụ hoa màu vàng rực rỡ. Hương hoa dịu nhẹ, ngọt ngào như mật ong, mang lại cảm giác bình yên giữa vô vàn bản sắc.
- Muốn anh chụp hình cho em không Jeongwoo? - Doyoung hỏi.
- ... Anh muốn về hả?
- Không phải. Lúc nãy anh lỡ va vào tay vệ sĩ So, không biết có làm rách vết thương không nữa.
- ...Vậy thì mau về thôi.
Jeongwoo trầm ngâm một lúc, cất máy ảnh vào túi rồi dẫn Doyoung ra về. Suốt cả đường về nhóc cũng ngồi im trên xe, không ríu rít nói chuyện như mọi ngày nữa.
- Em mệt hả? - Doyoung ngồi kế bên, lo lắng hỏi.
- Ừm, em hơi đau đầu.
- Có phải do trời lạnh mà không chịu quấn khăn đàng hoàng không? Lấy của anh quấn vào nè. - Cậu cởi khăn choàng cổ, muốn choàng vào cho nhóc.
- Thôi không cần đâu. À mà về nhà lấy đồ rồi anh cho em đi nhờ ra ga tàu luôn được không? Sếp em bắt mai phải đi làm lại rồi.
- Hửm? Không phải đã xin nghỉ mấy ngày rồi hả?
- Chắc là đổi ý rồi. Em về ngay chiều nay để còn kịp.
- Ừ, thế thôi vậy.
Về tới nhà, Doyoung nói Junghwan vén tay áo cho mình xem vết thương, xác định là không bị sao hết mới yên tâm. Jeongwoo không mang nhiều đồ, thu dọn một lát đã xong. Nhóc cũng không cho Doyoung đi theo, chỉ nói cậu tiễn mình ra đến bãi đậu xe.
Doyoung không hiểu sao nhóc lại vội vàng như vậy, chỉ kịp dặn dò mấy câu nhớ giữ sức khoẻ. Jeongwoo để balo lên xe, nói tài xế Lee chờ mình một chút rồi kéo Doyoung ra một góc khuất.
Nhóc ôm Doyoung vào lòng, cách lớp nón beanie xoa lên đầu cậu.
- Em đi đây, anh nhớ phải giữ sức khoẻ đó.
- Biết rồi mà, đừng có ôm chặt vậy được không? Anh khó thở quá nè.
Nghe cậu nói vậy, Jeongwoo càng dùng sức ôm chặt hơn. Nhóc ngả đầu lên vai cậu thủ thỉ.
- Em ôm anh lần này nữa thôi.
- Hửm?
- Anh đó, lúc nào cũng chậm chạp như vậy hết. Hãy mau nhận ra trái tim mình muốn gì trước khi quá muộn đi.
Nói xong thì nhóc buông ra, quay đầu đi thẳng lên xe. Doyoung còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì, cửa xe đã đóng sầm lại. Cậu lẩm bẩm, trách thằng nhóc này hôm nay cứ cư xử kì lạ.
Xe bắt đầu lăn bánh, Jeongwoo nhìn ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu, đến khi Doyoung đã khuất bóng mới quay đi. Nhóc tựa đầu vào cửa kính, nhẹ nhàng thở ra.
"...Đừng có ngốc như em."
—————
Liked by oturah_ and 165 others
jwoo.park
Comments on this post have been limited.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top