Extra 6. Chứng thèm ăn
Gần đây Junghwan rất bận. Nhiều dự án của công ty đang vào giai đoạn nước rút, buộc hắn phải liên tục tăng ca suốt mấy ngày liền. Thêm vào đó là dự định chuyển qua nơi ở rộng rãi hơn trước khi hai bé con ra đời. Lúc trước đã xác định chỉ có hai người nên chỉ mua căn hộ nhỏ, bây giờ một nhà bốn người thì cần ít nhất ba phòng. Nhà đã mua xong, nhưng còn tốn thời gian tu sửa và sắp xếp nội thất, mọi công đoạn đều cần có người giám sát.
Công việc chất đống như núi, mỗi ngày đều phải đi sớm về khuya làm cho thời gian hắn gặp Doyoung bị rút ngắn đáng kể. Nhưng Junghwan chưa từng lơ là việc chăm sóc cho Omega đang mang thai ở nhà.
Doyoung đã qua giai đoạn thai nghén nguy hiểm nhất, bây giờ là thời điểm cần bổ sung dưỡng chất. Anh bắt đầu có những biểu hiện của chứng thèm ăn, mới sáng sớm đã muốn ăn lẩu, tối muộn thì thèm cà phê sữa. Tần suất thèm ăn không những ngày càng tăng lên mà còng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, nếu như muốn ăn món gì mà không có thì sẽ không có khẩu vị, ăn uống cũng qua loa.
Đương nhiên Junghwan biết phải kiểm soát chế độ ăn của người mang thai, ngày thường hắn rất nghiêm khắc quản lý thực đơn ba bữa, nhưng thỉnh thoảng nhìn Omega lớn bụng buồn bã lướt điện thoại xem mukbang khiến hắn đau lòng, dù rộn vẫn lật đật chạy đi mua về.
[Cún: Em đang trên đường về đây, anh có muốn ăn gì không?]
[Bà xã: Không có, về cẩn thận nhé ^^]
[Cún: ( ˘ ³˘)~♥]
Thời tiết tháng bảy mát mẻ, Doyoung tắm xong thì cầm khăn ra sofa ngồi, vừa lau tóc vừa tìm điều khiển tivi. Dạo gần đây Junghwan bắt đầu phàn nàn về tần suất sử dụng điện thoại và máy tính của anh, luôn miệng nói rằng sóng điện tử rất có hại. Nếu chán thì Doyoung thường bật tivi lên xem, hoặc là gọi cho hắn rồi mở loa ngoài.
Anh biết hắn gần đây bề bộn công việc, nên ít khi chủ động gọi tới. Doyoung cầm điều khiển, mở tivi tìm chương trình để xem.
"Ẩm thực đường phố hôm nay: Quán lòng nướng nằm trên đường X gây sốt trên mạng xã hội mấy tháng vừa qua, nay đã mở thêm chi nhánh trên đường Y..."
- Chậc, lòng nướng.... Lâu rồi chưa ăn nhỉ...
Trên tivi là hình ảnh lòng bò được nướng vàng giòn nghi ngút khói, máy quay còn cố tình phóng to phần lòng cháy cạnh, làm cho Doyoung vô thức nuốt nước bọt ừng ực.
"...Quán mở cửa phục vụ từ 10 giờ tối tới 4 giờ sáng, rất thích hợp cho người đi làm ca đêm... Hãy đến trải nghiệm một lần nhé!"
Quán ăn cách nhà chỉ hơn một con phố, Doyoung ghi nhớ địa chỉ, thầm nghĩ lúc nào đó sẽ đến ăn thử.
"Tiếp theo là mục tin thời sự tối nay: Tình trạng kẻ lạ mặt tấn công người đi đường đang diễn ra với tần suất đáng báo động. Lúc mười hai giờ đêm hôm qua,..."
- Em về rồi đây!
Tiếng gọi ở cửa dời đi sự chú ý của Doyoung. Anh tắt tivi, chậm chạp đi ra đón hắn.
- Có mệt không?
- Không mệt. - Junghwan ôm lấy Omega ngày càng mềm mại vào lòng, hôn lên mái tóc còn ẩm nước. Hắn hít hà một lúc mới thoả mãn khuỵu gối xuống, bàn tay lớn phủ lên phần bụng đã nhô cao. - Hôm nay hai nhóc này có phá anh không?
- Không có, cả ngày đều rất ngoan. - Doyoung sờ lên mái tóc đã hơi dài của hắn, thời gian buồn chán sau một ngày dài ở nhà lập tức bị thay thế bởi cảm xúc ấm áp.
- Vậy thì tốt. Nếu dám phá anh thì sau này biết tay.
- Nói gì đó? Mau đi tắm thôi.
...
Không biết có phải buổi tối xem lòng bò hay không, nhưng khuya hôm đó Doyoung ngủ mơ thấy một bàn lòng bò nướng thơm lừng. Anh thấy mình gắp lên ăn rất ngon miệng, bên cạnh là Junghwan đang hì hục nướng, lúc giật mình dậy vẫn còn nhớ tới hương vị béo ngậy trong miệng.
Đồng hồ trên bàn chỉ mười một giờ đêm. Doyoung nhìn Junghwan bên cạnh ôm mình ngủ say, hai quầng thâm dưới mắt hôm nay lại hiện lên rõ hơn. Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không gọi hắn dậy. Omega gần nửa đêm lén lút trèo khỏi giường, âm thầm mặc thêm áo ấm rồi rời khỏi nhà.
- Cô ơi, cho cháu một phần lòng bò, thêm canh kim chi nữa ạ.
Bởi vì không muốn ăn nhiều dầu mỡ vào đêm muộn thế này, nên dù chưa thoả mãn, Doyoung vẫn chỉ ăn một phần rồi thôi. Anh thanh toán xong thì chậm rì rì cuốc bộ trở về.
Ban nãy có lòng bò nướng làm động lực nên không cảm thấy đường xa, lúc này nhiệt độ lại giảm thêm, Doyoung kéo cao áo khoác để tránh cho gió lạnh lùa vào người, cảm thấy con đường về nhà dài lê thê. Đã quá nửa đêm, bên ngoài không còn ai qua lại, chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở đều đều của anh trên đoạn đường vắng.
Bỗng nhiên có gì đó lọt vào tầm nhìn của anh. Doyoung giữ nguyên tốc độ bước đi, trong lòng lại cảnh giác cao độ. Đèn đường trên cao hắt bóng của anh xuống nền xi măng, nhưng phía sau lại kèm theo một cái bóng khác. Người phía sau đi nhẹ đến mức không nghe rõ tiếng chân, khoảng cách không quá gần, nhưng chỉ cần chạy nhanh vài bước sẽ đuổi kịp anh. Trong đầu Doyoung lúc này hiện lên một loạt tin tức về những vụ tấn công vào ban đêm suốt mấy tuần nay, bỗng nhiên anh cảm thấy máu trong người trở nên lạnh toát.
Anh cố tỏ ra bình thường nhất có thể, lấy di động gọi điện cho Junghwan. Có vẻ hắn còn ngủ say, di động đổ chuông mấy lần vẫn không nghe máy. Gọi đến lần thứ hai mới có hồi âm, khi cuộc gọi vừa kết nối, anh liền nhấn kết thúc.
[Bà xã: Anh đang ở cách nhà 500m. Có người theo sau anh.]
[Cún: Gửi định vị cho em.]
Doyoung nhanh tay bấm chia sẻ định vị, mấy giây sau lại nhận được cuộc gọi từ Junghwan.
- Alo.
- Bà xã, anh đừng sợ. Cứ vừa đi vừa nói chuyện, em đang tới chỗ anh đây.
Giọng của hắn hơi trầm, còn có chút khàn như vừa ngủ dậy, lập tức làm cho Doyoung bớt đi phần nào căng thẳng. Anh nghe theo lời hắn, giả vờ nói chuyện trên điện thoại, tốc độ bước đi vẫn không thay đổi. Junghwan ở bên này vừa trấn an Omega đang sợ hãi, vừa hấp tấp ra khỏi nhà, đến giày cũng không kịp xỏ.
Lúc còn cách nhà khoảng bốn trăm mét, bỗng nhiên phía sau có tiếng động. Doyoung theo bản năng quay đầu lại, tầm mắt đối diện với người đàn ông trung niên có gương mặt dữ tợn. Ông ta vừa mới đá phải lon nước, vỏ thiếc bị đá lăn trên đường xi măng phát ra tiếng vang lớn. Biết mình đã bị phát hiện, ông ta lộ ra biểu tình bất mãn, hùng hổ lao về phía anh.
Doyoung cảm thấy tim mình nảy lên một cái thật mạnh, chẳng kịp suy nghĩ nhiều mà quay đầu chạy. Junghwan bên này mãi không thấy anh nói chuyện, chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân và tiếng thở dốc, lập tức nhận thấy đã có chuyện chẳng lành. Hắn dùng hết sức bình sinh, chạy như bay đến chấm xanh trên bản đồ.
Còn một đoạn nữa mới tới được chỗ của anh, nhưng hắn biết Omega mang thai không thể chạy nhanh như bình thường, rất có thể đã bị đuổi kịp. Cảm giác lo lắng cực độ khiến trái tim như bị bóp nghẹt, hắn vừa chạy vừa thầm cầu nguyện mình nhanh hơn người kia một bước.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như lúc này, Doyoung bị cảm giác hối hận dâng trào trong lòng. Anh hối hận vì ngày thường không siêng năng tập thể thao, để bây giờ mỗi một sải bước đều khó khăn. Hối hận vì chủ quan mà ra khỏi nhà vào tối muộn. Hối hận vì làm cho Alpha nhà mình lo lắng, nửa đêm nửa hôm còn phải chạy đi tìm anh. Cuối cùng là hối hận vì đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra với anh và hai bé com, chắc chắn Junghwan sẽ rất đau lòng tự trách.
Ngã rẽ vào con đường của chung cư dần xuất hiện trước mặt, Doyoung dốc sức chạy, cố gắng lờ đi cảm giác đau âm ỉ ở bụng dưới. Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, hơi thở nặng nề như đang ở sát bên tai. Lúc còn cách ngã rẽ gần trăm bước, Doyoung chính thức kiệt sức, hai chân không nghe lời mà bỏ cuộc. Anh loạng choạng sắp ngã xuống đất, may mắn là bám được vào cột đèn để trụ vững. Anh dựa vào cột đèn thở dốc, cảm giác thiếu oxy làm cho lá phổi đau buốt. Ngay lúc này, tiếng chân đã ở ngay bên cạnh.
"Toi rồi," là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Doyoung trước khi nhắm chặt mắt lại. Đột nhiên, cả người anh bị ôm chặt lấy, chóp mũi đập vào đằng trước đau điếng. Doyoung ôm lấy bụng, chỉ biết thầm cầu nguyện người đàn ông kia ra tay nhẹ nhàng với mình. Vậy mà chờ một hồi lâu vẫn không thấy gì, chỉ có hương cà phê quen thuộc quẩn quanh. Doyoung lập tức mở mắt, trước mặt là lồng ngực quen thuộc của Alpha.
- Junghwan...
- Anh! Có sao không?!
Junghwan vừa thở dốc vừa kiểm tra Doyoung một lượt từ đầu xuống chân. Ban nãy hắn sợ không đến kịp, tìm đường tắt chạy đến, khoảng cách năm bước chạy còn hai bước. May mắn là vừa ra khỏi ngõ nhỏ liền thấy Doyoung đang đứng ôm bụng, hắn không suy nghĩ nhiều liền chạy đến ôm lấy anh.
- Không sao... Ở đ- ơ, mới đây mà mất rồi?
Tên đàn ông lạ mặt đã không thấy tăm hơi. Có lẽ ông ta thấy Junghwan xuất hiện, nên nhân lúc hai người còn nói chuyện thì chạy mất. Hắn cũng không có thời gian để tâm, lại kiểm tra từ trong ra ngoài một lần nữa, chắc chắn anh không bị thương ở đâu thì mới yên tâm, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống.
- Anh đi đâu giờ này thế? - Lúc này hắn mới nhớ ra chuyện quan trọng, bắt đầu trầm giọng chất vấn.
Đột nhiên bị hỏi làm cho Doyoung giật thót, cúi đầu né tránh ánh mắt hắn. Nửa đêm trốn chồng đi ăn vặt, còn không cẩn thận để bản thân rơi vào nguy hiểm, nếu nói ra không chừng hắn sẽ tức giận. Thấy Doyoung ấp úng mãi không nói, Junghwan nén giận muốn dẫn anh về nhà hỏi cho ra lẽ, thì lại phát hiện vết bẩn khả nghi màu cam trên áo khoác trắng.
- Cái gì đây?... Canh kim chi? - Hắn xích mũi lại gần, còn phát hiện ra trên áo anh đầy mùi khói. - Thịt nướng?
Bây giờ thì Junghwan không vui thật rồi. Doyoung giống như đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang, cúi thấp đầu, thấp đến mức chỉ để lại cho hắn cái gáy trắng mềm. Junghwan thở dài trong lòng, hắn không bao giờ nổi giận được với người này.
- Tại sao anh muốn ăn mà không nói với em? - Giọng hắn âm trầm như đang tức giận, nhưng đau lòng trong đó vẫn không thể nhầm lẫn được.
- Em ngủ say quá, anh không muốn đánh thức em... Với lại cũng chỉ một con phố thôi...
Cũng may là chỉ một con phố. Nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên Junghwan giữ những lời này trong lòng, không muốn khiến anh thấy có lỗi hơn. Hắn nâng cằm anh lên, sờ lên gò má còn ửng hồng vì vận động quá sức, sau đó đặt lên đôi môi đang mím chặt một nụ hôn dịu dàng, giống như đang trấn an, cũng giống như để hắn xác nhận với bản thân rằng anh vẫn ở đây.
- Không có lần sau đâu đó. Phạt anh một tuần, à không, ba ngày không được ăn vặt nữa.
Thấy Junghwan không có ý định tính sổ mình, Omega lập tức ngoan ngoãn gật đầu, còn cố tình siết chặt vòng tay ôm eo hắn để lấy lòng.
- Về nhà thôi. - Hắn chỉnh lại quần áo xộc xệch cho Doyoung, rồi mới nắm tay anh muốn quay về.
- A!
- Làm sao vậy?
Mới đi được hai bước, Doyoung bỗng nhiên thốt lên. Anh cau mày, hai tay xoa nhẹ lên bụng. Trái tim Junghwan lại nhảy vọt lên lần nữa, hắn sờ lên phần bụng dưới của anh, cảm thấy nơi đó không có dấu hiệu căng cứng thì mới bình tĩnh lại.
- Không sao, hình như là con đá hơi mạnh.
Doyoung cười khẽ, vỗ lên tay hắn để trấn an. Junghwan mệt mỏi xoa lên huyệt thái dương, quá nhiều cơn thót tim trong một buổi tối, hắn nghi ngờ Omega trước mặt và hai đứa con chưa ra đời sẽ là nguyên nhân làm cho tuổi thọ của mình giảm sút nghiêm trọng. Bỗng nhiên, hắn cúi người, không nói hai lời đã ôm eo anh bế lên. Doyoung bị hắn làm cho bất ngờ, nhưng cũng thuận theo mà vòng tay ôm lên cổ hắn.
Hơn nửa đêm, trên đường chỉ còn một cái bóng có hình thù kỳ lạ, chập chững từng bước đi về nhà.
- Xin lỗi, cảm ơn em. - Omega hôn lên cằm hắn, nhỏ giọng thủ thỉ.
- Hừ. - Junghwan cố giả vờ như còn đang tức giận, nhưng khóe miệng lại không kiềm chế được mà nhếch lên.
- Tự dưng nhớ lúc mới hẹn hò quá, em cũng thường hay bế anh giống như vậy. - Doyoung vui vẻ nghĩ tới kỷ niệm lúc còn trẻ của hai người. Thật ra sau khi kết hôn hắn vẫn thường bế anh, chỉ là từ lúc mang thai thì không tiện nữa.
- Chờ tới lúc sinh xong, ngày nào em cũng bế anh.
- Không định bế con hử?
- ... Ngày nào cũng bế anh và con.
Những tưởng một đêm chật vật cuối cùng cũng kết thúc, nhưng sau đó là một loạt rắc rối kéo dài đến tận sáng. Doyoung thật sự bị động thai, lúc trở về nhà mới phát hiện vệt máu ở trên quần. Thế là giữa đêm khuya tĩnh mịch, hắn lại lật đật mang anh đến bệnh viện kiểm tra. Cũng may là không có gì nghiêm trọng, chỉ cần ở lại theo dõi mấy tiếng là có thể về nhà.
Trong lúc nằm ở phòng nghỉ, Doyoung mới chú ý thấy Alpha nhà mình đi đứng khập khiễng, lúc gọi hắn ngồi xuống kiểm tra mới phát hiện bàn chân có không ít vết cắt nhỏ, vết máu trên đó còn chưa khô. Thì ra lúc chạy khỏi nhà hắn chỉ kịp xỏ dép, lúc chạy trên đường đã bị rơi ra, bàn chân bị đá vụn cứa vào làm rách da. Mặc dù Junghwan luôn miệng nói không sao, nhưng Doyoung vẫn buồn bã tự trách một hồi lâu. Sáng hôm sau, hắn báo với thư ký mình không đi làm, dẫn Omega vừa mệt vừa đói đi ăn món cháo vịt anh bỗng nhiên thấy thèm, sau đó về nhà ngủ một giấc đến tận xế chiều.
—————
Note: Sau ngoại truyện này chỉ còn ba ngoại truyện nữa thôi, tại vì tui thấy kéo dài quá thì không nên, nhưng vẫn muốn giải thích một chút về những tình tiết nhỏ trong truyện. Hãy đón chờ sự xuất hiện của Kim Junkyu a.k.a người yêu cũ của Doyoung nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top