Extra 5. Được ăn cả, ngã về không [Jeongharu]

"Được ăn cả, ngã về không" không tồn tại trong từ điển sống của Park Jeongwoo. Gã không tin vào việc đem một thứ quý giá ra đánh cược, rồi phó mặc cho số phận quyết định. Nếu đã trân trọng thứ gì, bằng mọi cách phải giữ được bên mình.

Năm mười lăm tuổi gặp cậu lần đầu tiên, thiếu niên Alpha vừa bốc đồng vừa kiêu ngạo, nhưng bên trong là một trái tim nhân hậu và tâm hồn bay bổng. Pheromone vị cam sả trong một lần đội mưa về bị rơi mất miếng ngăn mùi mà tràn vào khí quản, sau đó vương vấn mãi không tan. Jeongwoo suốt mười lăm năm cuộc đời chưa từng đặt câu hỏi cho xu hướng tính dục của bản thân, ngay thời khắc đó cũng không còn cảm thấy quan trọng. Không cần biết đối phương là ai, chỉ biết từ nay về sau muốn mãi mãi đi cùng cậu.

"Jeongwoo nè, nếu sau này đến năm ba mươi tuổi mà vẫn chưa có đối tượng, tao với mày..."

Haruto nằm vắt chân ở một bãi cỏ nào đó cả hai thường ghé qua, mắt đăm chiêu nhìn về phía đường chân trời xa xăm. Jeongwoo nghe tiếng trái tim mình, thứ đã được rèn luyện suốt một thời gian dài để luôn bình tĩnh bên cạnh cậu, bỗng nhiên đánh thụp một tiếng.

Haruto là người thích nói. Cậu thường huyên thuyên bản thân sau này muốn học đại học ngành nào, sau khi ra trường sẽ làm gì, lúc về hưu muốn nuôi bao nhiêu thú nuôi trong nhà. Đây là lần đầu tiên có "ai đó" xuất hiện trong bản phác hoạ cuộc đời của cậu. Jeongwoo ngoài mặt bình tĩnh nhìn ra xa, trong tâm thật ra đang nín thở chờ đợi cậu nói tiếp.

"...tao với mày mở xe cà phê mèo di động không?"

"..."

"Sao? Ý tưởng quá độc chứ gì? Xe bán cà phê có kèm dịch vụ mèo con xinh đẹp. Bắt đầu từ Seoul, rồi mỗi tuần đi đến một thành phố khác nhau. Sao sao sao?"

Haruto vô cùng đắc ý với ý tưởng kinh doanh "vĩ đại" của bản thân, kích động lay mạnh người nằm cạnh, không để ý cả người mình gần như dán lên người ta. Jeongwoo cảm nhận nhịp tim rối loạn dần trở về ban đầu, âm thầm thả lỏng người. Buồn cười thay, gã mất một thời gian thật lâu để luyện cho mình không còn kích động trước những tiếp xúc cơ thể, ngày hôm nay chỉ vì một câu nói "sau này" mà trở nên mất kiểm soát. Đúng là không có đường lui.

"Ừ, mày muốn làm gì cũng được."

Làm gì cũng được, miễn là Watanabe Haruto phải ở trong cuộc đời của Park Jeongwoo, nếu không là mãi mãi thì ít nhất phải đến khi gã không còn khả năng nhận thức.

Chưa một lần Jeongwoo dám đặt câu hỏi "Nếu thử một lần thì sao?", gã cảm thấy linh hồn như cạn kiệt mỗi khi tưởng tượng ra gương mặt chán ghét của cậu. Jeongwoo thà giấu diếm tình cảm với Haruto cả đời, còn hơn một phút tỏ tình huy hoàng rồi trở thành hai đường thẳng cắt nhau ở một đểm duy nhất.

...

[Chúng ta kết thúc đi.]

Di động hiển thị tin nhắn từ nửa tiếng trước, nhưng Haruto không buồn mở ra xem. Lại một mối tình thất bại. Cậu rầu rĩ ngồi bệt xuống thềm gạch trước nhà, tự hỏi đây là lần bao nhiêu mình bị đá.

Cũng không trách người ta được, chính cậu là người lạnh nhạt trước, lời nói chia tay của đối phương chính là kết quả từ chuỗi ngày tháng cố gắng từ một phía.

Haruto không phải kẻ thích chơi bời như trong mắt người khác. Cậu đam mê cái đẹp là thật, nhưng một khi đã xác định quan hệ với ai thì cực kì nghiêm túc. Chính là kiểu hẹn hò để tiến tới hôn nhân. Thế nhưng chẳng hiểu sao, chẳng có ai đem lại cho cậu cảm giác rằng đây là bến đỗ mình luôn tìm kiếm.

Đã qua tuổi ba mươi được gần nửa năm, Haruto ngày càng cảm thấy sốt ruột. Đối tượng vừa rồi cũng là do mẹ cậu nhờ bà mối sắp đặt, bởi vì cậu đã quá chán nản việc tìm kiếm không có kết quả. Đó là một Omega dịu dàng, thanh tú, có học thức và giỏi lắng nghe.

Mọi thứ về cô đều tốt, từ thói quen sống tới sở thích cá nhân, có vẻ là một bạn đời lý tưởng. Nhưng vẫn thiếu chút gì đó, mà sau vô số cuộc tình không thành công, Haruto cuối cùng cũng chỉ ra được là gì.

Hai người không cùng tần số. Cô ấy cho rằng suy nghĩ của cậu quá hoang đường, rằng những ý tưởng tương lai đó sẽ chẳng thành hiện thực. Sau nhiều lần hào hứng kể về một dự định điên rồ nào đó rồi bị dập tắt, Haruto một lần nữa cảm thấy lòng mình nguội lạnh.

Thôi bỏ đi, cũng may là không làm khổ người ta thêm. Cậu không vào nhà mà đi ra trước vẫy một chiếc taxi, mười phút sau có mặt trước một toà nhà cao tầng. Đây là khu vui chơi nổi tiếng nhất nhì của giới trẻ. Haruto đi vào trong, theo thói quen đi đến quầy dịch vụ.

- Nạp full thẻ cho tôi nhé.

- Haruto?

Giọng nói vừa lạ vừa quen làm cậu ngẩng đầu nhìn lên.

- Yoona?

...

Khu trò chơi FUTURE là địa điểm giải trí rất phổ biến giới trẻ, cụ thể là trẻ từ tiểu học đến cấp ba. Yoona vẫy tay với nhóc con trong nhà phao, con trai cô năm nay đã sáu tuổi.

- Cậu kết hôn từ khi nào thế?

- Năm ba đại học, anh ấy học cùng khoa với tôi.

- Vậy à... Chúc mừng nhé.

- Ừm. Cậu dạo này thế nào?

Nói sao nhỉ, Yoona vừa bất ngờ vừa không quá bất ngờ khi gặp lại Haruto. Cùng sống trong một thành phố, chuyện tình cờ chạm mặt chỉ là sớm muộn. Huống hồ chi niềm đam mê với trò chơi arcade đã ăn sâu vào máu của cậu.

Cho dù đã lập gia đình, gặp lại mối tình thời cấp ba vẫn là một trải nghiệm rất khó tả. Yoona nghe Haruto nói về cuộc sống của cậu, những chuyện đã xảy ra trong suốt mười năm. Cậu cũng kể đến vài sự kiện đặc biệt, như là hôn lễ của Junghwan, quán cà phê của cậu, còn có Taeoh và Minji.

- Jeongwoo thì sao?

- Hả?

- Park Jeongwoo ấy.

- À, cậu ấy vẫn tốt lắm. Cậu ấy...

Giống như được khởi động một công tắc nào đó, Haruto bắt đầu nói về Jeongwoo không ngừng nghỉ. Trông cậu còn hào hứng hơn khi kể về chuyện của mình.

- Cậu ấy có đang độc thân không? - Yoona bỗng nhiên hỏi.

- Không phải là đang, trước giờ vẫn luôn độc thân mà.

Yoona không đáp lời, cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu. Đến khi Haruto cảm thấy không khí quá ngột ngạt, muốn đổi chủ đề thì cô mới lên tiếng.

- Hai cậu chẳng thay đổi gì hết.

- Hửm?

- Vẫn ngốc như ngày nào.

- Cậu nói gì thế?

Yoona lúc này mới đối diện với cậu, biểu cảm trên mặt vô cùng khó tả. Cô đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn muốn thẳng thắn một lần.

- Ngày xưa cậu theo đuổi tôi nửa năm, sau đó hẹn hò một tháng rồi chia tay.

- ... Sao tự dưng lại nhắc lại chuyện đó?

- Nửa năm đó là để tôi tìm ra lý do vì sao tình cảm của mình không được đáp lại. - Cô nở nụ cười chua chát. - Còn một tháng là để tôi hoàn toàn từ bỏ hy vọng.

- Cậu-

- Tôi từng thích Jeongwoo.

Câu nói nếu như được thốt ra vào mười năm trước thì không khác gì sét đánh giữa trời quang, bây giờ lại nhẹ tênh như vừa trút bỏ được gánh nặng.

Jeongwoo là mối tình đầu của Yoona, là người cô đã dốc sức theo đuổi nhưng không có kết quả. Gặp nhau khi vào trung học, năm lớp mười một Yoona đã để mắt tới nam sinh có làn da mật ong ở dãy đối diện. Đến năm lớp mười hai cô mới có cơ hội học chung lớp và trở nên thân thiết với bọn họ. Jeongwoo trong mắt cô là một người vô cùng hoàn mỹ. Từ ngoại hình, học thức đến nhân phẩm, phải nói là tìm được người cậu ấy giống như mò kim đáy bể.

Nhưng Jeongwoo đang ở trước mặt cô đây rồi, sao phải chần chờ mà không giành lấy? Yoona biết Haruto thích mình, bởi vì không muốn gây khó xử giữa bọn họ nên cô chọn cách giữ bí mật. Suốt nửa năm cô mập mờ với tình cảm của Haruro, cùng lúc đó lại dốc lòng muốn biến Jeongwoo thành của mình.

Yoona không nhận mình là hơn người, nhưng cô đủ tự tin để biết giá trị của bản thân. Cô nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng để trở thành bạn gái của Park Jeongwoo. Nhưng Yoona không hiểu được, dù cho có cố gắng cách nào đi chăng nữa, đến cái tôi cũng gần như vứt đi, Jeongwoo lại chưa một lần nhìn về phía mình.

- Tại sao? - Yoona ném đi hộp socola đã cất công chuẩn bị cả ngày trời. - Nếu hôm nay cậu cho tớ lí do tại sao, tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa.

- Yoona...

Cuối cùng cô cũng nhận được câu trả lời từ Jeongwoo, nhưng đó không phải điều cô ngờ tới. Yoona cảm thấy bàng hoàng, nghi ngờ, vỡ lẽ, xấu hổ, rồi cuối cùng là tức giận.

Bàng hoàng khi Jeongwoo nói người mình thích là Haruto, sau đó nghi ngờ đó là một lời nói dối để lấp liếm. Nhưng sau khi xâu chuỗi lại chuyện xảy ra trong quá khứ, từng đoạn hội thoại, từng tương tác nhỏ của bọn họ dần trở nên rõ nét, cuối cùng ghép thành một bức tranh hoàn mỹ. Jeongwoo từ lâu đã thích Haurto, là do cô và người nào đó quá mù quáng để nhận ra.

- Tại sao?

Tại sao không phải ai khác mà là cậu ta? Một người mà Yoona chỉ xem là bạn, nói trắng ra là "lốp dự phòng", bỗng nhiên lại trở thành tình địch lớn nhất của mình. Và rồi giữa bồng bột và nhỏ nhen của tuổi trẻ, cô nung nấu ý tưởng trả thù.

Còn gì đau đớn hơn khi nhìn người mình yêu âu yếm bên ai khác? Thế là một ngày đẹp trời, Haruto bỗng nhận được lời đồng ý hẹn hò sau sáu tháng ròng rã. Cậu vui mừng khôn xiết, đối với cô bằng tất cả chân thành của mình.

Cứ ngỡ sẽ thoả mãn khi nhìn thấy Jeongwoo phải dằn vặt đau khổ, nhưng Yoona nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Trái tim luôn thổn thức khi chạm mắt ở hành lang, lúc ở cạnh Haruto sẽ vô thức nhìn quanh xem ai kia có để tâm, thậm chí đau lòng khi nghĩ đến cảm giác cô đơn mà cậu ấy phải chịu đựng.

- Đồ hèn! Đến tỏ tình cũng không làm được.

Ba tuần trước khi đi du học, cô tìm đến nói chuyện với Jeongwoo lần cuối cùng.

- Cậu không hiểu đâu.

- Cậu chấp nhận nhìn người mình thích bị người khác cướp à?

- Không. - Jeongwoo nói từ tốn, giống như đã có câu trả lời từ lâu. - Tất nhiên là tớ không cam lòng. Nhưng tớ càng không cam lòng nhìn cậu ấy đau buồn. Tớ muốn cậu ấy vui vẻ, dù là với cậu.

Không quan trọng người đồng hành cùng cậu có phải tớ hay không, chỉ mong sau này của cậu chỉ có hạnh phúc. Mãi tận sau này, khi gặp được một nửa của mình, Yoona mới thấu hiểu ý nghĩa của câu nói ngày đó. Nhưng Yoona năm mười tám tuổi không cao thượng được đến thế. Thà rằng mắt không thấy, tim sẽ không đau.

Sau một tháng hẹn hò, cô nói lời chia tay với Haruto, sau đó tránh mặt cậu đến tận lúc bay ra nước ngoài du học. Dẫu cho trong thời gian đó Haruto không ngừng tìm đến muốn nói chuyện, cô vẫn một mực tuyệt tình.

...

- Ha ha ha. Cậu có ghét tớ cũng không cần phải bịa ra chuyện hoang đường như vậy chứ.

- Cái tên điên này... Tôi rảnh lắm sao?

- Không đời nào! Bọn tớ là Alpha, Alpha đó!

Yoona đã dự liệu trước được phản ứng của cậu, có lẽ đây là lí do mà gã thà chết chứ không hé răng. Nhìn gương mặt cậu đi từ bất ngờ đến giận dữ, cô đoán rằng lần nói chuyện này sẽ thay đổi mối quan hệ của bọn họ. Chỉ không biết là tốt hay xấu.

...

- Cảm ơn em, Jeongwoo. Sinh nhật vui vẻ nhé.

Doyoung chào tạm biệt với Jeongwoo rồi đặt Taeoh vào ghế trẻ em trong xe. Hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của gã. Jeongwoo vốn không thích náo nhiệt, sinh nhật cũng chỉ là bữa tối với những người thân thiết. Từ nhiều năm về trước thì Doyoung, một phần không thể thiếu của Junghwan, cũng đã gia nhập vào vòng tròn bạn bè ít ỏi của gã rồi.

Jeongwoo ra hiệu cho Junghwan hạ cửa kính ghế sau xuống, tựa người vào khung cửa nắm lấy tay của Minji.

- Cảm ơn hai người và bọn trẻ vì đã đến, lái xe cẩn thận.

Sau đó hắn mới luyến tiếc buông bàn tay mũm mĩm của bé con, chờ gia đình bốn người đi xa mới quay vào trong.

- Em có thấy cậu ấy có gì lạ không?

Chờ đi được một đoạn, Doyoung mới nói lên thắc mắc nhỏ của mình.

- Hửm? Jeongwoo ấy hả?

- Ừ, cậu ấy có vẻ không vui lắm nhỉ?

- À, chắc là do Haruto không đến chăng?

- Anh cũng nghĩ vậy...

Sau đó hai người không nói tiếp chuyện này nữa, nhưng trong lòng bọn họ đều ngầm hiểu việc Haruto không có mặt ngày hôm nay ảnh hưởng đến Jeongwoo như thế nào.

Ở bên này, Jeongwoo thu dọn xong đã gần chín giờ tối. Sinh nhật năm nay bắt đầu và kết thúc sớm hơn mọi năm, bởi vì có thêm hai bé con nhà Junghwan. Đã lên chức chú rồi, không thể ăn chơi vô tổ chức như lúc trước nữa. Năm nay chỉ có thể ăn bữa tối lành mạnh, uống nước trái cây, mở quà từ tốn không huyên náo, cùng hai bé con xem hoạt hình, sau đó ai về nhà nấy ngủ trước mười giờ.

Trải nghiệm này quả thực không tệ chút nào. Nhưng Jeongwoo chẳng vui nổi. Người gã chờ rốt cuộc không xuất hiện.

Thật ra từ mấy tuần trước, sau khi thông báo chia tay người yêu thì Haruto lặn mất tăm. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không hồi âm. Chỉ là khi gọi đến cửa hàng hoa vẫn được nhân viên thông báo rằng ông chủ của bọn họ đang bận chăm sóc đám mèo hoang.

Không liên lạc cũng chẳng sao, Jeongwoo đã qua cái thời mà không nhìn thấy cậu một chút là thấp thỏm lo âu. Nhưng ngày sinh nhật cũng không một tin tức nào thì không khỏi chạnh lòng.

Lúc Jeongwoo rót đến ly rượu thứ ba, bên ngoài có tiếng chuông cửa.

- Ruto? Bị làm sao thế?

Người gã nghĩ đến suốt buổi tối hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện trước cửa nhà, quần áo xộc xệch. Jeongwoo toang dẫn cậu vào nhà, lại bị kéo ra ngoài.

- Gì vậy?

Gã khó hiểu nhìn bộ dạng giống như đang tức giận của Haruto, để cậu kéo mình ra chiếc xe mô tô đậu xiên xiên vẹo vẹo bên vệ đường.

- Cầm!

Cậu đưa mũ bảo hiểm cho gã, sau đó tự đội mũ của mình rồi nhảy lên xe.

- Còn không lên?

- ...

Không biết Haruto bị làm sao, Jeongwoo mờ mịt leo lên yên sau, lúng túng chẳng biết phải làm gì.

- Ôm cho chắc vào, không phải ai cũng được tao đèo đâu.

Giọng nói bị mũ bảo hiểm chèn ép trở nên khó nghe. Haruto còn nói rất nhanh, giống như sợ người khác nghe hiểu vậy. Chưa để cho gã kịp phản ứng lại, cậu đã phóng ga chạy đi. Suýt nữa thì đã bật ngửa ra sau, Jeongwoo vội vàng ôm lấy eo người trước mặt.

Chiếc mô tô phóng băng băng trên đường vắng, gió lạnh tạt vào người làm cho thần trí của gã thanh tỉnh hơn. Hai tay vẫn giữ trên lấy eo cậu, mơ hồ cảm nhận được một chút run rẩy. Chắc chỉ là tưởng tượng thôi.

Có lẽ Haruto cũng chẳng để ý đâu, nên gã sẽ tự thưởng cho mình nhân dịp sinh nhật này. Lén lút ngồi lại gần cậu, cảm nhận chút hơi ấm đã xa cách lâu ngày. Chỉ cần như vậy là đủ.

Jeongwoo thất thần một lúc lâu, tới lúc ý thức được khung cảnh xung quanh rất quen thuộc, xe đã giảm tốc độ. Haruto dừng xe ở trước một quán ăn nhỏ.

- Sao lại tới đây?

Jeongwoo một lần nữa không dấu vết mà bước xuống xe. Gã khó hiểu nhìn quán mì thường hay ghé thời cấp ba, không hiểu sao cậu lại đùng đùng muốn tới đây.

- Tới quán ăn để ăn chứ làm sao nữa?

Haruto lại dẫn hắn vào quán, tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống.

- Dì ơi! Cho hai phần mì tương đen và thịt heo chiên.

- Có ngay!

Quán ăn bình dân đã mở được hơn chục năm, không gian bên trong đã xuống cấp nhiều. Lúc trước Jeongwoo rất thích ăn mì tương đen ở chỗ này, mỗi tuần đều phải ghé một lần. Tuy nói là bình dân nhưng chất lượng rất tốt, đã nhiều năm như vậy mà vẫn đông khách.

Hai bát mì tương đen kèm và thịt heo chiên nhanh chóng được mang ra. Người phục vụ là con trai của dì chủ quán. Mới ngày nào cậu nhóc chỉ mới học tiểu học, bây giờ đã là sinh viên năm cuối.

Haruto lấy giấy ăn lau qua đũa rồi đưa cho gã, giống như thường làm lúc hai người đi ăn hàng cùng nhau. Jeongwoo vốn thích sạch sẽ.

Thấy cậu không muốn nói chuyện, gã yên lặng cầm đũa gắp mì lên ăn. Hương vị quen thuộc dậy lên những hồi ức tốt đẹp thời học sinh. Gã thích mì tương đen còn cậu thích thịt heo chiên, hai món lúc nào cũng đi kèm với nhau. Giống như bọn họ vậy, một mối quan hệ như hình với bóng, bù trừ lẫn nhau.

Jeongwoo vậy mà lại ăn rất ngon miệng. Bữa tối gã không ăn được nhiều, lấy lý do là bận chiêu đãi khách nhưng thực ra là không có khẩu vị. Mì tương đen và thịt heo chiên chẳng mấy chốc đã hết sạch.

- Mày làm gì mà ăn tối muộn thế?

- ... Bận. Đi thôi.

Haruto để lại tiền trên bàn rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang chỗ bà chủ đang bận rộn, cậu nói lớn vào trong.

- Dì ơi, cháu để nhờ xe một lúc nhé.

- Thoải mái!

Vậy là Jeongwoo lại mờ mịt theo chân Haruto, đi dọc theo đường hẻm sáng đèn. Gã biết lối này dẫn đến đâu, mười năm trước chính gã là người dẫn cậu đi. Ở cuối con hẻm là một cầu thang rất cao, đi hết cầu thang này sẽ lên được độ cao bằng ba tầng lầu.

Hì hục lên được đến bậc trên cùng, hai người cùng chống lên gối thở dốc. Thân thể cường tráng tuổi ba mươi cũng không thể chiến thắng bài tập tăng nhịp tim nâng cao, mới đi một chút mà đã mệt bở hơi tai. Haruto đi đến chỗ ghế đá nhỏ ngồi xuống, lấy trong túi áo khoác ra hai lon nước không biết chuẩn bị từ khi nào, rồi ra hiệu cho gã mau ngồi xuống.

- Bây giờ nói được chưa? - Jeongwoo mở nắp lon nước đưa cho cậu.

- ...

- Sao tự dưng lại dẫn tao đi ăn chỗ này?

- Mày thích món đó mà.

- Đúng, nh-

- Mày rõ ràng chỉ thích đồ ăn truyền thống, nhưng sinh nhật năm nào cũng hỏi tao thích ăn gì rồi đãi món đó. Sinh nhật tao cũng luôn là người đầu tiên gọi điện chúc mừng. Có thể chọn ở nhà nhưng lại nguyện ý dọn đến ký túc xá đại học ở cùng tao. Mày làm tất cả những chuyện đó vì xem tao là bạn ư?

Haruto bỗng nhiên nói một tràng dài rồi im bặt. Jeongwoo sững sờ nhìn cậu, cảm giác giống như chuyện xấu gã làm suốt bao lâu nay đã bị cậu nhìn ra. Nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng, đây là điều mà gã luôn né tránh.

Haruto hít vào một hơi, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc giận dữ đang cuồn cuộn trong lòng.

- Tháng trước tao gặp Yoona.

- ...

- Cô ấy kể hết cho tao rồi.

- ...

- Vậy có nghĩa là thật?

Jeongwoo gật đâu. Còn chưa kịp lên tiếng giải thích, gò má trái đã truyền đến cảm giác đau đớn. Gã cảm nhận được mình bị đấm ngã nhào ra đất, lon nước trong tay đổ tung toé khắp nơi. Haruto ngồi lên người gã, siết lấy áo sơ mi đã lấm lem, trong mắt toàn là tức giận. Thấy cậu lại giương nắm đấm lên, gã nhắm mắt chờ đợi.

- Sao không né?

- Hả?

- Tao đấm mày cũng không biết đường tránh đi, bị ngu hả?

- ...

Haruto thở phì phò, buông cổ áo đã bị siết đến nhàu nát.

- Tại sao để bản thân đau khổ suốt nhiều năm như vậy, mà một câu cũng không nói? Mày thích tự ngược phải không?!

- ...

- Ai? Ai đã nói với mày là phải làm như vậy hả? - Mắt Haruto bắt đầu ầng ậng nước. - Nghĩ là tao sẽ vui sao, khi biết mày luôn ở một mình bấy lâu nay chỉ vì tao?

- Ruto... - Jeongwoo muốn gạt đi nước mắt trên mặt cậu, nhưng nửa chừng lại gạt phăng đi.

- Đừng có chạm vào tao! Đồ khốn! - Cậu nấc lên. - Không phải đã hứa dù có khó khăn gì đều nói cho sao? Mày giấu bí mật lớn như vậy mà không thấy day dứt à?

Jeongwoo chẳng nói được câu nào, phản ứng của cậu quá mạnh mẽ, nhưng lời nói ra lại không nằm trong dự liệu của gã.

- Hức, tao cũng muốn thấy mày được hạnh phúc mà. - Haruto bắt đầu sụt sùi. - Nên làm ơn đừng chỉ nghĩ cho người khác nữa.

- T-tao biết rồi. Mày đừng khóc nữa, nhé?

Lời an ủi này Haruto đã nghe vô số lần. Nếu lúc trước nó làm cậu thấy an tâm, thì hôm nay chỉ còn đau đớn dằn vặt. Cậu đã nhận được tình yêu vô điều kiện này hơn mười năm, rồi lại xem nó như điều hiển nhiên. Dịu dàng kiên nhẫn mà người khác khao khát muốn có, cậu lại vô tình ngó lơ. Thử hỏi Jeongwoo đã trải qua những gì, mỗi khi phải chúc phúc cho cậu cùng người khác.

- Ặc, mày xuống trước được không? Nặng quá...

Dạ dày vừa ăn no lại bị ngồi lên làm gã có chút chịu không nổi, đưa tay muốn đẩy cậu ra.

- Tao chưa nói xong... Bắt đầu từ lúc nào? - Haruto giữ lấy tay gã, dùng đầu gối chống đỡ trọng lượng cơ thể. - Mày thích tao từ lúc nào?

- ... Năm lớp mười, sau khi dọn vào ký túc xá.

- Từ lúc đó đã thích á? Tại sao?

Jeongwoo không hiểu sao mình lại bị tra khảo trong cái tư thế kì lạ này. Nhưng hai tay bị cậu giữ chặt, gã chỉ đành thành thật trả lời.

- Lâu quá rồi, không nhớ rõ nữa... Có lẽ là sau khi mày đội mưa đi mua thuốc cho tao chăng?

- Có vậy thôi hả?

- Hả? Cũng không phải, tất nhiên là còn nhiều nguyên do nữa.

- Junghwan có biết không?

- Nó không hỏi... Nhưng cũng chưa bao giờ thắc mắc tại sao tao không có người yêu. Nhưng sao lại nhắc Junghwan vậy?

- Hừ!

Haruto cuối cùng cũng buông tha cho gã, đứng dậy phủi đi bụi bặm trên quần, cũng không thèm đỡ người ta đứng dậy. Má của Jeongwoo vẫn còn ê ẩm sau cú đấm, gã ngồi bệt trên đất, não bộ cật lực xử lý những thông tin vừa tiếp nhận.

Haruto chưa đuổi cổ gã đi, lúc nãy cũng không nói ra câu nào giống như đang bài xích chuyện gã thích cậu. Có lẽ chuyện không tệ như Jeongwoo nghĩ.

- Còn nhớ lúc trước nói gì không?

- ...

- Hừ, còn dám quên. Chuyện mở xe cà phê di động.

- À, nhớ chứ. - Chỉ là không nghĩ cậu cũng nhớ.

- Tao đổi ý rồi.

- ... Vậy à.

So với quên béng đi chuyện này, việc cậu nhớ đến và muốn rút lời còn khiến gã đau khổ hơn. Nhưng đây là kết cục ít thê thảm nhất rồi. Cho dù luôn tìm cách né tránh sự thật, nhưng Jeongwoo biết sớm muộn mình cũng phải đối mặt với nó. Chỉ là không nghĩ tới vẫn thấy khó thở như vậy. Gã cười chua chát, chậm rãi đứng dậy.

- Tao hiểu rồi. Xin lỗi mày.

Thấy Jeongwoo xoay người muốn đi, Haruto hốt hoảng muốn giữ lấy tay gã. Nhưng cậu hụt tay, kết quả lại biến thành kéo mạnh vào ống quần.

- Mày định đi đâu?!

...

- Cậu định đi đâu? - Yoona nhìn người bên cạnh tức giận đứng lên.

- Tớ về đây. Chuyện hôm nay coi như cậu chưa từng nhắc tới.

- Đồ ngốc.

- Cậu có thôi đi không?!

Lần này thì Haruto thật sự nổi cáu. Việc bị Yoona gọi là "đồ ngốc" liên tục mấy lần trong một ngày làm cậu khó chịu, chứ không phải là sự thật động trời vừa được nghe từ cô.

- Vẫn nghĩ là cậu ta yêu đơn phương sao?

- Có ý gì?

Thanh âm hùng hổ lúc nãy biến đâu mất, Haruto có dự cảm chẳng lành về chuyện Yoona sắp nói tiếp theo.

- Còn nhớ cái lần tôi hỏi cậu nếu tôi và người yêu cũ rơi xuống nước thì sẽ cứu ai đầu tiên không?

- ... Có, lúc đó tôi chọn cậu mà?

- Vấn đề không nằm ở đó! Lúc đó cậu nói rằng chọn tôi vì bạn gái cũ của cậu không thích Jeongwoo.

- ...

- Có thấy điều vô lý chưa? Đáng lẽ lý do phải là, bởi vì tôi là bạn gái của cậu mới đúng.

Thấy Haruto vẫn đơ ra, Yoona chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thảo nào Jeongwoo có thể giấu cậu lâu như vậy, cốt lõi là do người nào đó quá vô tư.

- Lúc dọn vệ sinh trường có bạn học bị ngã gãy chân, đang gọi điện nhờ cậu đến giúp thì thấy Jeongwoo. Lúc đó tôi hoảng loạn quá mà nói nhầm thành Jeongwoo bị gãy chân. Kết quả cậu sốt sắng chạy tới, chổi lau nhà cũng quên không bỏ xuống, cả buổi chỉ hỏi han cậu ấy mà chẳng thèm để ý bọn tôi. Đến lúc biết người bị thương là người khác tôi còn thấy cậu lén lút thở phào.

- Chuyện đó...

- Có thể là trong đầu tôi từ lâu đã giữ chấp niệm về chuyện của các cậu, nên nhìn thấy gì cũng bán tín bán nghi. Nhưng cậu hãy thử nghĩ lại một lần đi, cậu đối với những người khác có giống vậy không? Cậu sẽ ngủ cùng Junghwan trên một chiếc giường à?

Chắc chắn là không, suy nghĩ đến chuyện chia sẻ một chiếc giường với Alpha khác làm cậu rùng mình. Nhưng rồi Haruto nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Cậu không chán ghét những hành động thân mật của Jeongwoo. Ngủ cùng, tắm cùng, chuyện mà cậu luôn cho là nhạy cảm, thế mà lại thản nhiên làm cùng gã.

- Còn nữa-

- Đủ rồi. - Haruto ngắt lời cô. - Tớ nghe đủ rồi, cảm ơn cậu. Gửi lời hỏi thăm tới chồng cậu nhé.

Sau đó cậu gần như chạy trối chết khỏi nơi đó, giống như ở lại thêm một khắc nào, thì bí mật chôn vùi mà cậu còn không biết sẽ bị người khác đào lên. Hôm đó Haruto thức trắng đêm, cố gắng lục lại từng manh mối trong kí ức hơn mười năm. Rốt cuộc cậu chịu thua. Tất cả dẫn chứng đền hướng đến hai kết luận: Jeongwoo yêu thầm cậu; và cậu không hề ghét ý nghĩ ở bên cạnh hắn.

Thế giới quan của một Alpha chân chính suốt ba mươi năm gần như sụp đổ. Tại sao thứ làm cho cậu hoài nghi xu hướng tính dục của bản thân không phải là mấy chục cuộc tình thất bại, mà lại là suy nghĩ về tình cảm của người bạn thân nhất? Liệu có phải phát hiện mới này làm ảnh hưởng đến nhận thức của cậu, hay chỉ là đòn bẩy cho những cảm xúc bị che đậy suốt bấy lâu? Haruto cần thêm thời gian để suy nghĩ, và tốt nhất là không nhìn thấy mặt đương sự trong khoảng thời gian này.

...

- Mày định đi đâu?! - Haruto gắt gỏng.

- Tao...

- Tao chưa nói xong mà, ngày hôm nay mày ngắt lời tao hơi nhiều rồi đó!

- ...

- ... Ý tao là, tao đổi ý không muốn khởi hành từ Seoul nữa. Có thể bắt đầu từ Iksan không? Tao chưa tới quê của mày bao giờ, nên cũng muốn ở đó thăm thú một chút... Mày thấy sao? Hửm?

Chờ mãi mà Jeongwoo không hồi âm, Haruto lại sốt ruột lôi kéo.

- M-mày bỏ tay ra đã, tuột quần tao.

Thì ra hôm nay Jeongwoo chỉ mặc quần thun đơn giản, lúc nãy bị nắm lấy đã tuột một đoạn. Bây giờ bị cậu kéo mạnh lần nữa, may mà gã nhanh tay giữ lại, nếu không thì đây sẽ trở thành đoạn ký ức khó để quên.

Jeongwoo chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi ngồi xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin.

-  Gì?

- Mày nói thật hả?

- Nói xạo làm gì?

- ... Không biết. Biết đâu tao đồng ý rồi dưới cầu thang này bị người của mày chặn đánh thì sao.

- Phì, coi chừng có ngày đó.

Haruto lại lấy trong túi áo khoác ra một xâu chìa khoá, vui vẻ lắc qua lắc lại trước mặt.

- Quà sinh nhật.

- Đã mua xe rồi?

- Chứ sao! Ngốn mất mấy tuần của tao đó!

Haruto ấm ức, bắt đầu kể khổ về quá trình chật vật tìm mua xe, tìm người thiết kế rồi nghiên cứu mô hình kinh doanh.

- Mấy con mèo ở chỗ tiệm hoa tao đã tự kiểm duyệt hết rồi, bảo đảm khoẻ mạnh và nhiệt tình phục vụ. - Haruto vô cùng tự hài với công sức mấy tuần nay của mình.

- Ừm, giỏi lắm... Cảm ơn mày, Ruto.

- Đừng cảm ơn, hãy đáp lại bằng hành động thiết thực đi.

- ...M-mày muốn tao làm gì?

- Không phải cái đó! Ý tao là hãy chứng tỏ bằng cách làm việc chăm chỉ đi!

- Tao biết rồi.

—————

Note: Tuần này up tận 2 ngoại truyện, tại vì tui muốn cho Jeongharu một cái kết luôn. Không thể nói là happy ending, mà giống như là open ending hơn. Haruto vẫn cần thời gian để xác định cảm xúc của mình, nhưng cậu đã nguyện ý mở lòng với mối quan hệ này. Ở phía Jeongwoo có lẽ cũng sẽ gặp khó khăn, bởi vì đã chấp nhận một kết cục khác quá lâu nên bây giờ có hơi khó thích nghi. Một phần là sợ Haruto làm vậy vì thấy có lỗi với mình. Nếu khai thác thêm chắc sẽ thành nguyên cái long fic, nên thôi tui dừng ở đây để mọi người thoả trí tưởng tượng nhé^^

Góc bên lề của ngoại truyện:

Có một độc giả đáng iu đã hỏi tui là: Vậy thì trong suy nghĩ của Ruto thì đứa nào nằm trên? =))

Nếu xét tính cách nhân vật thì Haruto sẽ khó chấp nhận việc để người khác nằm trên, còn Jeongwoo thì sẽ nguyện ý nằm đâu cũng được. Nhưng tác giả ship mạnh Jeongharu, nên tình huống không còn là top hay bot nữa, mà là dom hay sub :-j

Sub Jeongwoo x Dom Haruto: Sau khi Jeongwoo mất quá lâu để đi tới bước tiếp theo, Haruto quyết định sướng khổ phải nằm trong tay mình. Cường thụ và thê nô công, trên giường hay dưới giường đều để em làm chủ. Kiểu vậy đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top