Extra 4. Gói giữ nhiệt, học bổng, và hương sữa đặc
Junghwan gặp định mệnh của cuộc đời mình vào năm mười bảy tuổi. Khi đó hắn bị Jeongwoo lôi kéo tham gia sự kiện giao lưu dành cho học sinh cấp ba, được tổ chức bởi các trường đại học trong nước.
Gia đình lên kế hoạch cho Junghwan đi du học từ lâu, đi cùng Jeongwoo vốn chỉ là cái cớ để né tránh tên bạn thân còn lại. Haruto rủ rê hắn đi xem trận chung kết khối mười hai. Ai mà chả biết cậu ta xem bóng rổ là chính, xem mấy hoạt náo viên xinh đẹp nhảy múa là mười. Junghwan đã chán ngấy cái cảnh phải nghe Haruto huyên thuyên về pheromone của mấy chị gái Omega rồi.
- Qua kia xem thử không? - Jeongwoo chỉ về phía có nhiều người tụ tập.
- Ừ.
Junnghwan lơ đễnh trả lời. Cuối tháng tư thời tiết đang ấm dần lên, nhưng hôm nay là một ngày lạnh lẽo. Đứng cả buổi ngoài trời vẫn làm hắn vô thức rùng mình. Biết vậy sáng nay đã không chủ quan phớt lờ lời nhắc nhở phải mặc ấm của thầy quản lý kí túc xá.
Jeongwoo muốn nộp vào Đại học Quốc gia, mà trong số hàng chục quầy thông tin, chỗ nào là đông người nhất? Là quầy của Đại học Quốc gia. Vậy là Junghwan phải cắn răng chịu lạnh suốt mười lăm phút đồng hồ, đứng xếp hàng chờ đến lượt hai người.
Mãi cũng lên được đầu hàng chờ, Junghwan thổi vào hai bàn tay, chỉ mong kết thúc sớm để có thể trở về phòng. Cũng may là sự kiện này tổ chứ ngay tại trường cấp ba của bọn họ.
- Bạn học sinh, có cần túi giữ nhiệt không?
Một bàn tay trắng trẻo chìa ra trước mặt, bên trên là một gói giữ nhiệt in hình thỏ trắng. Giọng nói vừa phát ra rất từ tốn, cảm giác như chủ sở hữu nó là kiểu người ân cần nhưng không vồ vập. Junghwan vô thức đón lấy gói giữ nhiệt, lúc thu tay về vô tình sượt qua lòng bàn tay ấm nóng, xúc cảm truyền đến làm đầu ngón tay hắn tê dại.
- Cảm ơn...anh.
Lúc hai người chạm mắt nhau, Junghwan cảm thấy cái lạnh trên người bay biến không còn dấu vết. Bắt đầu từ trái tim đập sai nhịp, sau đó là dạ dày cồn cào, đồng tử mở to và cuối cùng là cảm giác nóng rực trên vành tai.
Mười bảy năm xuân xanh, chưa bao giờ Junghwan trải qua nhiều phản ứng kỳ lạ như vậy, đặc biệt là cùng một lúc. Cuộc sống vốn bình lặng đến tẻ nhạt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một biến cố. Giống như cây thông say ngủ dưới một tầng tuyết dày suốt mùa đông, vô tình được ánh mặt trời chiếu đến.
- Em có sao không? Trời hơi lạnh nhỉ?
Chàng trai có gương mặt như học sinh trung học chớp mắt nhìn hắn. Nếu như không phải trên ngực anh có gắn khuy cài của Đại học Quốc gia, Junghwan đã tưởng nhầm là nhỏ tuổi hơn mình.
- K-không sao ạ. Em tên là Junghwan.
- Ừm, em đến lấy thông tin tuyển chọn của trường phải không? Nếu chưa đến lượt thì nán lại xem câu lạc bộ của bọn anh nhé?
- Vâng!
Hắn trả lời mà không cần nghĩ ngợi gì, sau đó lại ngượng ngùng vì anh tỏ ra bất ngờ.
- Sáng giờ em là người đầu tiên hào hứng như vậy luôn đó, ha ha ha. Lại đây!
Junghwan gãi đầu không nói gì, đi theo người kia đến một góc khác của quầy. Một loạt những áp phích cỡ nhỏ được trưng bày trên bàn, là thông tin của những câu lạc bộ trong trường. Hắn siết nhẹ gói giữ nhiệt trong tay, nghe một sinh viên khác giới thiệu sơ lược về trường bọn họ.
Chàng trai kia ngồi ở bên cạnh, áo khoác dày kéo cao che gần hết nửa mặt, khom người tìm gì đó trong ba lô, sau đó lấy ra một bình giữ nhiệt nhỏ. Anh đổ nước trà nóng ra ly, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, mắt vẫn quan sát các học sinh đến tham quan.
Áo khoác của anh dày như vậy, chắc hẳn là người chịu lạnh kém. Vậy mà lại đưa cho hắn gói giữ nhiệt của mình. Junghwan cầm chặt thứ đồ âm ấm trong tay, nội tâm thì đấu tranh xem có nên trả lại nó cho chính chủ hay không.
Ngay lúc này thì người kia phát hiện ánh mắt của hắn. Anh nhìn hắn rồi lại nhìn lên tay mình, sau đó nhướng mày giống như nhận ra điều gì đó. Junghwan đoán được anh nghĩ gì, và ngay lúc anh đưa bình trà về phía mình, hắn thốt ra một câu chẳng hề liên quan.
- Anh ở trong câu lạc bộ nào ạ?
- Hửm? À... là Văn học Anh và Quyền lợi Omega đó!
Anh chỉ tay về hai tờ áp phích nằm sát trong góc, hào hứng nói về hoạt động của hai câu lạc bộ này. Junghwan nghe mà chữ vào chữ không, phần lớn là tập trung vào ngữ điệu nhẹ nhàng và mái tóc đen hơi dài qua mắt.
- Em đăng ký bây giờ được không?
- A! Em muốn tham gia hử? Thật ra hôm nay chỉ là buổi tuyên truyền thôi, bởi vì sinh viên của trường mới gia nhập được. Em cũng muốn nộp vào trường này hả?
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Junghwan lại gật đầu. Nhưng chưa để hắn kịp nói gì thêm, một cái vỗ mạnh lên vai làm cho cả hai người đều giật mình.
- Nồi canh! Sáng nay Ruto nhờ tao tắt nồi canh!
Thứ nhất, ký túc xá trường nghiêm cấm việc sử dụng bếp và nấu nướng trong phòng. Thứ hai, bọn họ đã phạm quy hai lần, và nếu bị phát hiện lần này nghĩ là cuốn gói ra ngoài ở.
- Cái đ- Bọn em phải đi rồi, hẹn gặp anh ngày mai ạ!
Junghwan nói rồi vội vàng chạy theo Jeongwoo trở về, không kịp chờ nghe câu trả lời. Hắn quên béng mất hai chuyện quan trọng, mình chưa biết tên của người ta, và gói giữ nhiệt còn chưa trả lại.
Có một chuyện Junghwan không biết, đó là anh ấy chỉ tham gia một ngày duy nhất. Suốt hai ngày sau đó hắn quay lại tìm, đều không chờ được gặp anh. Sinh viên mỗi ngày cũng là một nhóm người mới, hỏi thăm thì ai cũng nói là không nhớ rõ, chỉ qua loa ghi lại thông tin, nói là sẽ giúp hắn tìm.
Nhưng cuộc sống đại học bận trăm công ngàn việc, ai lại dành thời gian đi giúp một học sinh lớp mười một chứ? Vậy là suốt một tuần sau đó Haruto và Jeongwooo, bạn cùng phòng xấu số của hắn, mỗi ngày đều phải chứng kiến cảnh Junghwan ngồi ngây ngẩn cầm gói giữ nhiệt hình thỏ trắng.
- Tao nói rồi, bây giờ món đồ gì cũng có khả năng bị yểm bùa hết. Mày thấy nó chưa? - Haruto lén lút thì thầm với Jeongwoo ngồi phía sau, mắt thì lên xuống đánh giá cái tên đang nổi điên bên cạnh.
- Ừ, cũng không biết nó lôi cái đó từ đâu ra nữa, ngày nào cũng cầm lên ngửi. Tao sợ lắm, tối nay mà qua gường tao ngủ đi.
- ???... Cũng được.
Junghwan cho rằng thời gian sẽ làm mờ đi ký ức về lần gặp hôm đó, rồi hắn sẽ lãng quên giọng nói và cái chạm tay nóng bỏng kia. Thế nhưng hắn đã lầm. Đã nhiều tuần trôi qua, hắn không nhận được tin tức gì, nhưng hy vọng được gặp lại người kia chưa bao giờ nguôi ngoai. Gói giữ nhiệt sau nửa tiếng đã không còn hơi ấm, nhưng hương sữa đặc thoang thoảng trên đó hắn đã khắc ghi trong lòng.
Điều Junghwan không ngờ được nhất chính là gặp lại anh ở một cửa hàng trà sữa. Ngày hôm đó hắn ngồi xe buýt tới thư viện thành phố, trong lúc nhìn sang bên đường lại bắt gặp bóng dáng mà mình nhung nhớ bấy lâu nay. Mặc dù quá trình đập liên tục vào nút dừng làm cho tài xế quát lên, sau đó chạy thục mạng ngược về rất mất mặt, nhưng hắn đã thành công gặp được anh.
Thì ra anh tên là Kim Doyoung, sinh viên năm nhất ngành Giáo dục, hiện tại đang làm thêm cách trường hắn ba mươi phút đạp xe. Vậy là một người mới chỉ uống trà sữa hai lần trong đời, "bỗng nhiên" trở thành khách quen ở cửa hàng trà sữa nằm ở xa tít mù khơi. Mỗi ngày tan học hắn đều liều mạng đạp xe đến đó trước khi anh tan làm, chỉ để "tình cờ" ngồi cùng chuyến xe buýt trở về.
Junghwan nhận ra Doyoung không phải là mặt trời vô tình ghé ngang. Anh là mặt trời toả ra tia nắng ôn hoà, làm tan chảy băng tuyết lạnh giá, sau đó chậm rãi sưởi ấm cho cây thông, để nó mạnh mẽ sinh trưởng. Hắn không muốn đi đến nơi không còn ánh nắng đó. Hơn nữa, hắn tin rằng vận mệnh của bản thân là do chính mình nắm giữ.
Vậy là So Junghwan, con ngoan trò giỏi suốt mười bảy năm, lần đầu tiên nói với bố mẹ rằng mình muốn thi vào Đại học Quốc gia. Khoảng thời gian đấu tranh với kỳ vọng của gia đình thực sự khó khăn, nhưng đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày chông gai phía trước, khi những gì hắn nghe từ người khác là hai từ "sai lầm".
Ngày nhận được thông báo trúng tuyển học bổng toàn phần ở Mỹ, bố mẹ cho hắn một cơ hội cuối cùng để thay đổi quyết định. Tất nhiên là Junghwan chọn ở lại, chọn hì hục đạp xe bất kể nắng mưa để tìm ánh nắng của đời mình. Nếu như thích Doyoung là sai lầm, vậy thì từ giờ hắn không cần đúng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top