Extra 2. Đồ án tốt nghiệp (M)
Warning: 18+
—————
Chiều thứ bảy.
Junghwan cầm cốc cà đưa lên môi, mới phát hiện cốc đã cạn. Hắn đã ngồi trước máy tính được ba tiếng liên tục. Xoay xoay phần gáy hơi nhức mỏi, hắn đứng dậy ra khỏi phòng, muốn xuống lầu pha thêm cà phê. Cuối tháng năm, dù là buổi chiều nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn cao, nắng gắt xuyên qua cửa sổ chiếu vào bàn làm việc của Doyoung. Mà nơi đó lại trống trơn.
Thời gian này cả hai người đều bận sứt đầu mẻ trán, đến nói chuyện cũng phải tranh thủ thời gian. Hắn sắp tốt nghiệp đại học, anh thì tất bật chuẩn bị cho luận văn Thạc sĩ. Bình thường chỉ cần ló đầu ra khỏi văn phòng sẽ thấy Doyoung đang chuyên chú làm việc ở đó, hôm nay không biết anh lại chạy đi đâu rồi.
Junghwan mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy trên giường nhô lên một ngọn núi nho nhỏ thì lấy làm lạ.
- Cục cưng, sao lại đi ngủ giờ này?
- Ừm, anh hơi đau đầu.
Doyoung ủ mình trong chăn, rầm rì trả lời hắn. Junghwan sờ tay lên trán anh, có chút ấm, chắc là cảm rồi.
- Có phải do dạo này ăn ngủ không điều độ không? Em đi lấy thuốc cho anh, uống xong rồi ngủ một chút được không?
Doyoung mơ màng gật đầu, để Junghwan đi lấy thuốc hạ sốt có tác dụng an thần đút cho mình. Thuốc ngấm rất nhanh, lúc hắn pha cà phê xong quay về đã thấy anh ghé lên gối ngủ say. Hắn chỉnh lại tư thế ngủ cho anh, vén chăn lại cẩn thận rồi mới quay lại phòng làm việc.
Chẳng mấy chốc lại qua thêm ba tiếng. Junghwan nhìn lại dự án tốt đã xong hơn hai phần ba, cảm thấy khá hài lòng. Hắn còn khoảng năm ngày để hoàn thành dự án này, với tiến độ này thì có thể thong thả được một chút. Đã là kỳ cuối nên đa phần các lớp đều chỉ phải làm đồ án cá nhân hoặc theo nhóm, hắn đã nộp xong từ lâu. Chỉ còn dự án này và một lớp có bài thi cuối kỳ vào tuần sau.
Hắn lưu lại bản thảo rồi tắt laptop. Đã hơn bảy giờ tối, cũng nên đi nấu gì đó rồi gọi Doyoung dậy ăn. Junghwan đi xuống lầu, lúc đi ngang phòng ngủ đang đóng cửa, qua khe cửa thấy được bên trong vẫn đang tắt đèn.
Hắn nấu bữa tối đơn giản, thời gian này cần bổ sung năng lượng nên chỉ tập trung vào những món nhiều dinh dưỡng, bày biện xong mới lên lầu gọi anh dậy. Có vẻ như Doyoung còn đang ngủ say, hắn không vội bật đèn, bước nhẹ tới giường. Vậy nhưng càng lại gần, hắn càng thấy có gì đó không đúng. Dường như hắn nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ phát ra từ trong chăn.
Junghwan kéo chăn ra khỏi người anh, mùi sữa đặc ngọt lịm lập tức tràn ra ngoài. Pheromone của Doyoung lúc bình thường chỉ thoang thoảng, nhưng vừa rồi có lẽ bị tích tụ trong chăn một thời gian dài, mùi hương ồ ạt xộc vào khoang mũi làm hắn choáng váng.
Hắn giật mình mở đèn ngủ, Doyoung tóc tai toán loạn, trán ướt đẫm mồ hôi đang nhắm nghiền mắt, cả gương mặt đỏ bừng. Hắn lay người anh, vuốt đi mấy sợi tóc dính trên trán.
- Doyoung, dậy thôi. Anh nghe thấy em không? Doyoung!
Doyoung khó chịu trở mình, cố gắng tỉnh dậy nhưng hai mí mắt nặng trĩu. Anh mấp máy môi, thều thào nói chuyện với hắn.
- Nóng... Anh nóng quá...
- Nóng?
Junghwan nhìn nhiệt kế trên điều hoà, hai mươi mốt độ C. Hắn kéo hết chăn xuống, sờ trán anh lần nữa, có hơi ấm hơn bình thường nhưng không tới nỗi phát sốt. Doyoung bỗng nhiên bắt lấy tay hắn, áp lên mặt mình.
- Mát quá... Đến đây thêm chút nữa...
Junghwan nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Hành động này, triệu chứng này... Có lẽ nào là phát tình? Hắn tá hoả mở lịch lên xem, không đúng, kỳ phát tình còn hơn một tuần mới tới. Junghwan lấy di động gọi cho bác sĩ gia đình, bên kia vừa bắt máy đã nói một tràng, tóm tắt lại tình huống của anh.
"Phát tình sớm có thể xảy ra do căng thẳng kéo dài và sinh hoạt không điều độ... Có lẽ nó đã bắt đầu từ sớm, nhưng cậu ấy uống thuốc an thần nên không ý thức được thay đổi trong cơ thể và bỏ lỡ mốc thời gian đánh dấu tạm thời... Chỉ còn cách là cho cậu ấy cách uống thuốc ức chế dạng viên để cầm cự cho tới khi tiêm thuốc chuyên dụng... Hãy đưa cậu ấy tới bệnh viện gần nhất..."
Junghwan cẩn thận ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, nếu đã đúng là phát tình sớm thì hắn cũng biết cần phải làm những gì tiếp theo. Đã bỏ lỡ mốc thời gian cắn vào tuyến thể để áp chế cơn phát tình, chỉ còn cách đưa Doyoung đi bệnh viện tiêm thuốc. Thuốc ức chế dạng viên thường được để trong tủ đầu giường, hắn mở ngăn kéo ra, tìm thấy hộp thuốc trống không.
- Đệt!
Cả tháng nay vì mải lo làm luận văn mà anh quên không đặt mua thêm, hắn cũng bị đồ án làm phân tâm, không nhắc anh. Với tình trạng này của Doyoung, sợ là khó chờ được tới lúc tiêm thuốc. Hắn ngồi lên giường, ghé vào tai Omega đang khó chịu trở mình liên hồi.
- Cục cưng, nghe thấy em không?
- Ưm...
- Anh phát tình rồi, chúng ta phải đến bệnh viện tiêm thuốc thôi. Sẽ hơi khó chịu, anh cố một chút nha.
Doyoung không trả lời hắn. Anh khó nhọc mở mắt ra, chỉ lờ mờ nhận ra được dáng người quen thuộc.
- Pheromone...
- Không được, nếu anh ngửi vào sẽ càng khó chịu hơn thôi. Ngoan, dậy nào.
Hắn muốn đỡ Doyoung dậy, lại bất ngờ bị anh ghì chặt lấy.
- Không muốn đâu...
Omega đang phát tình ý thức mơ hồ, giọng mũi sụt sịt vừa đáng thương vừa gợi tình, suýt chút nữa đánh gục lý trí của hắn. Junghwan cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo, tiếp tục thì thầm vào tai anh.
- Cục cưng, nếu còn không đi nhanh thì không kịp đâu. Anh định trao thân cho em hửm?
Lời này là nửa thật nửa đùa. Tất nhiên Junghwan sẽ không đời nào ép buộc Doyoung bất kỳ điều gì, nhất là khi anh đang bị chi phối bởi bản năng cơ thể. Nhưng một phần nào đó trong lòng hắn vẫn muốn biết suy nghĩ của anh.
Doyoung vòng tay ôm lấy cổ Junghwan, hai chân quấn lên hông hắn, muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh cọ cọ chóp mũi vào cổ hắn, cố gắng tìm kiếm vị đắng quen thuộc.
- Pheromone...
Cuối cùng thì Junghwan cũng đầu hàng, bị Omega dụ dỗ mà phóng ra từng đợt pheromone nồng đậm, chẳng mấy chốc mùi cà phê đã lấp đầy phòng kín. Có pheromone trấn an, Doyoung dần lấy lại được ý thức. Gương mặt thân thuộc của Alpha trở nên rõ nét, trong mắt là lo lắng và kiềm chế khó tả.
Đáng lẽ ra Junghwan có thể nhân lúc này mà đánh dấu anh mới đúng. Doyoung biết đó là khao khát nguyên thuỷ nhất của Alpha, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối miếng mồi ngon đã dâng lên tận miệng.
Nhưng Junghwan là kẻ ngốc nguyện làm mọi thứ vì anh. Hắn sẵn sàng kiềm chế ham muốn của mình cho đến khi nào anh bằng lòng. Một người yêu anh như vậy, còn gì để băn khoăn nữa? Anh kéo hắn sát vào mình, để giữa hai người không còn kẽ hở.
- Đánh dấu anh đi.
- ...Anh có biết mình nói gì không thế? Bây giờ không kịp-
- Anh muốn em đánh dấu anh, đánh dấu trọn đời.
Ngày thường có đánh chết Doyoung cũng không nói ra mấy lời này, hôm nay chính là lấy hết can đảm để thốt lên. Junghwan nghe thấy tiếng lý trí nổ tung, hắn nhìn thẳng vào mắt người bên dưới, muốn tìm ra trong đó một chút mông lung. Nhưng trong đôi mắt trong veo chỉ có tin tưởng tuyệt đối.
- ...Anh đã nghĩ kỹ chưa?
- Nhanh lên đi mà...
Doyoung lại vùi đầu vào ngực hắn. Pheromone chỉ có tác dụng xoa dịu nhất thời, nhưng nó cũng là chất kích thích làm cơn nóng phát tình bùng lên càng mãnh liệt hơn. Junghwan nói đúng, nếu hắn cho anh pheromone thì chỉ trấn an được lúc đầu, nhưng sau đó sẽ làm cho khao khát của Omega càng dữ dội.
Anh cảm thấy từng tế bào trên cơ thể như bị thiêu đốt, theo bản năng càng bám chặt lấy Alpha trước mặt, muốn hắn tới dập lửa cho mình. Khoé mắt bắt đầu ngân ngấn nước, nức nở gọi tên hắn.
Junghwan hôn lên mí mắt anh, nhẹ nhàng cởi sạch lớp quần áo đã sớm ướt mồ hôi. Cơ thể trắng trẻo của Omega lộ ra, trên da từng mảng ửng hồng vì hứng tình.
Hắn nhắm đến đôi môi đang hé mở, ngậm lấy nó bắt đầu mút mát, bên dưới cũng phối hợp bao lấy dục vọng yếu ớt mà tuốt lộng. Tiếng rên rỉ vụn vặt theo từng chuyển động lên xuống của bàn tay mà tràn ra ngoài.
Hắn chuyển từ môi xuống cằm, cổ rồi ngực anh, để lại dấu hôn hồng nhạt rải rác trên làn da không tì vết. Cơ thể của Omega lúc này nhạy cảm hơn rất nhiều, mỗi lần bị hắn dùng răng cà nhẹ đều không nhịn được mà nức nở.
Junghwan không định kéo dài màn dạo đầu như lúc hai người làm tình, bởi vì thứ Doyoung cần hơn lúc này là được giải phóng. Hắn hôn lên đùi trong đang run rẩy, không chần chừ mà ngậm hết vật nhỏ vào miệng, làm anh nảy người lên vì bất ngờ.
Chiếc lưỡi điêu luyện lúc hôn luôn làm cho anh choáng váng đầu óc, lúc này đang phát huy công dụng trên bộ phận yếu ớt kia. Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy nơi vô cùng nhạy cảm, thỉnh thoảng hắn còn cố ý nuốt thật sâu vào, để phần đỉnh đâm vào cổ họng, làm cho người bên dưới oằn mình lên vì sướng.
Doyoung nắm lấy mái tóc xoăn đen, không biết bản thân muốn kéo ra hay ấn vào. Chẳng mấy chốc anh đã bị ép đến cao trào, bụng dưới thắt lại, rên rỉ bắn hết vào miệng hắn. Trong không gian yên ắng, có thể nghe thấy tiếng hô hấp gấp gáp và tiếng nuốt ừng ực.
- ...Ngọt lắm.
Doyoung cảm thấy may mắn vì cả người anh bây giờ đều đỏ bừng, nếu không sẽ bị hắn phát hiện ra gò má nóng bừng vì ngại. Cao trào vừa qua đi, một đợt khô nóng khác lại kéo tới. Cơ quan quan trọng nhất của Omega vẫn chưa được thoả mãn, lại bắt đầu kêu gào, dày vò làm cho anh khó chịu cọ xát vào hắn.
- Mau, mau làm đi...
Omega trong kỳ phát tình, cơ thể sẽ tự tiết ra dịch bôi trơn, làm cho bên trong trở nên mềm mại co giãn hơn, sẵn sàng để tiếp nhận Alpha. Junghwan lần mò ra phía sau, đâm hai ngón tay vào cửa huyệt đã sớm đẫm nước.
- Ưm...
Huyệt thịt đói khát hút chặt lấy ngón tay hắn, tham lam giữ chặt khiến việc di chuyển cũng khó khăn.
- Cục cưng, thả lỏng một chút.
Doyoung nhắm chặt mắt, cố gắng thư giãn cơ thể, để cho hai ngón tay tuỳ ý ra vào. Hai ngón tay dài có khớp xương rõ rệt cọ vào vách thịt mềm mại, âm thanh nhóp nhép càng thêm khuếch đại trong phòng ngủ yên tĩnh.
Cảm thấy đã mở rộng đủ rồi rồi, Junghwan mới rút tay ra. Hắn cũng đã nhịn hết nổi, thao tác nhanh gọn cởi quần áo ném lên sàn nhà, phân thân nóng rực chống lên lối vào.
- Cục cưng, em vào nhé?
Không phải câu hỏi, mà là lời thông báo. Hắn đẩy hông, đem dục vọng cương cứng tiến vào hết một nửa.
- A!
Lối nhỏ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nên không đau đớn nữa, nhưng cảm giác trướng đầy bất ngờ vẫn làm Doyoung sợ hãi kêu lên. Dường như thứ đó của Alpha còn lớn hơn bình thường.
- Shhh... Đau thì nói em nhé.
Junghwan hôn lên trán anh, xoa tóc vỗ về. Khi anh lắc đầu tỏ ý không sao, hắn mới rút ra gần hết. Cảm giác trống rỗng ập tới, Doyoung còn chưa kịp hỏi làm sao thế, đã bị hắn thúc mạnh đến choáng váng.
- Ưm! C-chậm thôi...
Cảm giác được vách tường nóng ướt bao bọc làm đầu óc Junghwan mê muội, bắt đầu tàn nhẫn đâm rút. Thứ gân guốc ma sát liên tục lên vách thịt, làm bên trong như có dòng điện đang chạy loạn. Doyoung ưỡn người về phía trước, cố gắng chịu đựng cảm giác tê dại từ bên dưới truyền đến, vừa sướng vừa khó chịu. Hai chân gác bên hông hắn run rẩy khe khẽ, môi cũng bị cắn đến trắng bệch.
Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng lên, mồ hôi thấm ướt làm cả người dính nhớp khó chịu, nhưng không một ai muốn tách ra. Đặc biệt là nơi kết hợp kia, bị cắm vào rút ra rất nhiều lần nhưng vẫn thít chặt không kẽ hở.
Omega bị đè trên giường tàn nhẫn xuyên xỏ, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Đèn ngủ trong phòng không quá sáng, nhưng đủ để thấy được ánh mắt tối đen như nhìn con mồi đang dán lên người anh. Doyoung xấu hổ muốn che mặt, nhưng tay lại bị hắn giữ lại, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Khí thế áp bức của Alpha làm anh cảm thấy năng lượng trong cơ thể như bị rút cạn.
Bên trong bị thứ cứng như thép làm cho rối tung cả lên, chẳng bao lâu anh đã không thở nổi, bắt đầu nức nở đòi dừng. Nhưng không Alpha nào có thể dừng vào lúc này. Hắn nhấc chân anh đặt lên vai, bắt đầu chậm rãi rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào. Góc độ và nhịp địu này còn tra tấn hơn lúc nãy, Doyoung bấu vào cánh tay hắn, móng tay để lại vết hằn đỏ rực trên da.
Pheromone của Omega dưới sự thúc đẩy của nhiệt độ cơ thể ào ạt trào ra, tràn ngập phòng ngủ. Sữa đặc ngọt ngào dung hoà cà phê đắng chát, trong không khí là hương vị ngọt đắng đan xen. Chưa bao giờ Junghwan ngửi được mùi của anh rõ như bây giờ, có lẽ cơ thể được thỏa mãn trong kỳ phát tình đã giải phóng hết pheromone bị tích trữ bấy lâu nay.
Sự tấn công pheromone bất ngờ này làm hắn như mất hết lý trí, chỉ biết dựa theo bản năng mà căng chặt cơ bắp, đưa đẩy hông càng nhanh. Tiếng khóc lóc van xin của Doyoung bị ngó lơ, ý thức trên người hắn tập trung hết vào nơi đang được động thịt kia hút chặt.
Dưới ánh mắt như thiêu đốt của Alpha, Doyoung bị cắm đến cao trào, bắn hết tinh dịch lên bụng hai người. Đang lên đỉnh nhưng vẫn bị đâm liên tục, anh khó chịu muốn lấy chân đá hắn, nhưng cơ thể đã phát tiết hai lần chẳng còn sức lực, chỉ biết nằm im chịu trận.
Dương vật bị lỗ sau xoắn chặt làm hắn đê mê, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Ánh nhìn nóng bỏng vẫn không rời gương mặt Doyoung, thu hết biểu cảm khi cao trào của anh vào mắt. Hắn cảm thấy máu trong người sôi sục, nhìn Omega bị đâm đến ánh mắt mê ly. Junghwan hôn lên mắt cá chân anh, giọng nói như đang cần xin.
- Cục cưng, cho phép em nhé?
Anh hiểu ý của Junghwan là gì. Hắn muốn tạo kết bên trong anh. Omega khi tiến vào kỳ phát tình, muốn đánh dấu hoàn toàn cần phải cắn tuyến thể và tạo kết cùng một lúc. Ban nãy anh đã cho phép hắn một lần rồi, nhưng Junghwan vẫn muốn cho anh một cơ hội suy nghĩ lại. Đánh dấu hoàn toàn có nghĩa là phụ thuộc vào pheromone của Alpha cả đời.
Doyoung vuốt đi nước trên mặt, không biết là mồ hôi hay nước mắt, gật đầu với hắn. Anh hoàn toàn tin tưởng Alpha của mình, muốn ở cùng hắn cả đời.
Nhận được sự đồng ý, hắn mới rút ra, lật người anh lại, để mông hướng lên trên rồi lại cắm vào. Tư thế này làm cho dương vật đi vào sâu hơn, sượt qua lối vào của khoang sinh sản.
- A!!
Nơi chưa từng được khai phá bị tông mạnh vào khiến Doyoung hét lên. Anh bấu chặt ga giường, chịu đựng cảm giác kì lạ từ nơi chưa từng biết tới. Junghwan vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi, hôn lên xương cánh bướm tinh tế.
Hắn tiếp tục dùng sức đâm rút, cửa khoang sinh sản bị cọ xát liên tục làm Omega bên dưới không nhịn được khóc lên. Quy đầu dữ tợn mỗi lần đều đâm vào thật mạnh, giống như chỉ cần thêm một chút nữa sẽ đâm mở khoang sinh sản của anh.
Doyoung đã hét đến khản cả giọng. Cảm giác sắp bị đâm xuyên làm anh sợ hãi, vùng vẫy muốn chạy trốn. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi trói buộc của con thú săn mồi bên trên. Junghwan giữ eo anh lại, nhấn sát vào thân dưới của mình, âm thanh bạch bạch vang lên rõ mồn một.
- K- không... Từ từ đã...
- Đừng lo, em sẽ không đâm vào.
Junghwan đã phải dùng hết lý trí còn sót lại để nói ra lời này. Khoang sinh sản của Omega liên tục mời gọi hắn thâm nhập vào trong, khám phá từng ngóc ngách trong đó. Chỉ cần dùng thêm một chút sức là có thể đâm mở lối vào, rót hết tinh dịch vào đó, để nó trở thành nơi nuôi nấng đứa con của hai người. Tất nhiên Junghwan cũng khao khát điều đó, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Doyoung quỳ trên giường, cứ chốc chốc lại bị thúc nhoài người về phía trước, rồi lại bị thô bạo lôi về. Mùa hè nóng bức, trong nhà đã bật điều hoà nhưng vẫn có cảm giác như đang trong phòng xông hơi. Doyoung vốn không chịu nổi vận động cường độ cao thế này, cao trào thêm lần nữa thì tay hết chống nổi, cả người đổ xuống giường. Junghwan cũng đổ rạp lên người anh, hôn lên bờ vai đang run rẩy, tiếp tục làm tình.
- Cục cưng, ráng nhịn một chút. Sẽ xong nhanh thôi.
- Ưm...
Hắn cầm lấy tay anh, làm động tác mười ngón đan nhau thân mật. Tường thịt nhạy cảm bên trong có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của mạch máu trên dương vật. Khi hắn gần đến giới hạn, thứ đó càng thêm nóng, giống như một thanh thép được nung trên lửa. Doyoung siết chặt tay hắn, chôn mặt vào gối, bất an chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo.
Junghwan liếm tuyến thể yếu ớt trên gáy Omega, răng nanh cà nhẹ lên đó, chỉ chờ thời cơ để cắn xuống. Hắn dùng hết tốc lực nhấp vài cái cuối cùng, rồi chôn vào nơi sâu nhất. Thứ vốn đã thô cứng của hắn bỗng nhiên trướng lớn, chẳng mấy chốc hình thành một cái kết, kẹt lại ở cửa vào.
Hắn nhắm đúng vị trí, nhe răng cắn phập xuống. Ranh năng xuyên qua da thịt, để lại dấu ấn vĩnh viễn trên tuyến thể của Omega. Cùng lúc đó, kết của hắn chôn sâu trong cơ thể anh, phun ra từng đợt tinh dịch nóng bỏng. Doyoung muốn hét lên, nhưng cổ họng khản đặc không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể oằn người chịu đựng cơn đau làm tê liệt trên gáy và chất lỏng như nham thạch lấp đầy bên trong.
Trải nghiệm tạo kết bắn tinh là trải nghiệm cực khoái đối với Alpha. Khoảnh khắc bắn vào trong, hắn có cảm giác như mình sắp chết trên người anh. Junghwan thở gấp, ôm chặt lấy anh như muốn hợp thành một thể.
Hai luồng pheromone trong phòng đạt tới mức độ tương thích cao nhất, va chạm mãnh liệt rồi hợp lại làm một. Không còn khoảng cách hay ranh giới. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim đều đồng điệu với nhau.
Quá trình đánh dấu dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, kết của Junghwan chậm rãi thu nhỏ lại. Hắn rút ra ngoài, vì khoang sinh sản chưa mở ra, động nhỏ không thể chứa hết tinh dịch, từng đợt chảy ra ngoài. Hắn liếm nhẹ lên tuyến thể còn đang rỉ máu, hít hà mùi hương nồng đậm trong không khí.
- Em yêu anh.
Thật lâu sau cũng không thấy Doyoung hồi âm. Junghwan xoay mặt anh lại, phát hiện anh đã kiệt sức thiếp đi.
Kỳ phát tình đến bất ngờ do sinh hoạt bị rối loạn, nên cũng kéo dài lâu hơn bình thường. Doyoung trong suốt thời gian đó đều mơ mơ màng màng, được Alpha bế đi tắm rửa, đút cơm, sau đó lại lên giường làm tình, có khi là ở nơi khác.
Nửa đêm ngày phát tình thứ hai, Doyoung vì khát nước mà tỉnh dậy. Anh nhìn xuống phía dưới, thấy Junghwan đang ngồi ở chân giường. Hắn vẫn không mặc gì, chỉ quấn một lớp khăn mỏng, ôm laptop làm tiếp đồ án.
- ...
Những ngày đó là một trải nghiệm khó quên đối với Junghwan. Cứ tưởng sẽ có thời gian thong thả làm đồ án, nào ngờ xảy ra tình huống bất ngờ làm phần lớn thời gian hắn phải dành cho anh.
Lúc Doyoung thiếp đi thì hắn thức viết bài, khi anh tỉnh thì ân cần chăm sóc. Sau hai ba ngày như vậy, cơ thể Alpha khoẻ mạnh đến mấy cũng không chịu nổi.
Ngày thứ tư của kỳ phát tình, hắn phải lên trường làm bài thi. Vì điểm số của lớp này hoàn toàn dựa vào bài thi cuối nên dù có muốn, hắn cũng không thể vắng mặt.
- Anh ráng nhịn một chút, em thi xong sẽ về ngay.
Doyoung nằm trên giường, bị chăn quấn thành một cục tròn vo, ngoan ngoãn gật đầu với hắn.
Lúc Jeongwoo gặp Junghwan ở trường, bị sắc mặt tiều tuỵ và hai quầng thâm mắt của hắn làm giật mình.
- Đệt. Tao tưởng mày nói môn này dễ, không cần ôn bài mà?
- ...Mày không hiểu đâu.
- Hiểu gì? Mày có ổn không đó?
- Ổn. Tao chưa bao giờ ổn như bây giờ.
Nam thuần khoa Kinh tế xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác làm ai nấy đều xì xầm bàn tán, không biết ở nhà hắn có biến cố gì mà ra nông nỗi này. Junghwan không để tâm đến xung quanh, dùng một nửa thời gian để hoàn thành bài thi, sau khi nộp bài liền tức tốc chạy về nhà.
Mặc dù thể lực và tinh thần cạn kiệt, nhưng Junghwan cảm thấy trái tim mình được lấp đầy. Đây là biến cố hạnh phúc nhất trong đời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top